ZingTruyen.Xyz

Dn Tr Brother Haitani X Y N Me Don Than Muon Duoc Yeu

Ngày hôm sau...

Theo đúng như những gì cô nói thì hôm nay hắn sẽ qua nhà cô ăn bữa cơm.

....

.......

Ting....

Tiếng chuông cửa réo liên hồi. Hôm nay ngày nghỉ mà ai còn đến nhà không biết nữa. Cô trưng cái bộ mặt nhem nhuốc đầu tóc xù xì ra mở cửa, cái thân thể mệt nhọc của cô vặn núm cửa thì một khuôn mặt cười tươi rói được lộ ra.

- Chào, sáng an lành.

Hắn nở một nụ cười ấm áp nhìn cô, cô vẫn chưa định hình được sự việc:

- Gì?!!! Hôm nay ngày nghỉ!!! Tôi cần được ngủ đến làm gì vậy hả cái cậu này!!!

Cô quát tháo, ngón tay chỉ chỉ vào mặt hắn mà nói. Hắn ngơ ngác nhìn cô:

- Chị à, chị bảo tôi đến ăn cơm mà.

Ăn cơm? Cô bảo hả? Hình như đúng là thật, ối lại là mồm nhanh hơn não rồi, thêm lần nữa chửi người ta. Ôi là thiệt tình:

- A, xin...xin lỗi nhé, tại tôi quên. Cậu vào nhà đi.

Cô bước vào nhà nhìn lên trên kệ để dép có một chiếc dép khá là to, cô đặt xuống dưới. Hôm qua lúc mời xong còn ghé qua siêu thị mua lấy một đôi cho hắn. Hắn ngạc nhiên:

- Chị ơi.

- Gì?

Cô quay đầu trả lời chậc lấc, hắn mỉm cười trêu chọc:

- Chị mua hẳn cả dép cho tôi rồi hay là tôi chuyển hộ khẩu qua với chị nhé?!!!

Cô nghe câu nói như vỡ đoàng bên tai. Tự dưng đi mua chi để bị hiểu lầm vậy nhỉ? Sao tự dưng bây giờ cô cảm thấy cô thật ngu ngục tự hại bản thân mình:

- Tôi là...là chọn đại. Ừ đúng, chọn đại cho tôi mà nó không vừa nên mới đưa cho cậu. Vào rồi nhớ đóng cửa.

Cô bay nhanh vào nhà vệ sinh định thần lại khuôn mặt bị ghẹo đến đỏ ửng. Hắn ở bên ngoài đóng cửa nhẹ nhàng, trên tay còn xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh theo sau, nhẹ nhàng cởi giày ra và đi đôi dép vào. Vừa khít, tự dưng lúc này hắn cười "phư phư, còn bảo không mua cho mình, loại dép này chỉ có quầy của nam, thật muốn trêu chọc nhiều nữa".

Hắn đi vào trong nhà bỏ bịch túi lỉnh kỉnh trên bàn rồi khẽ cởi chiếc áo ra. Trong nhà có lò sưởi nên hơi có chút nóng vì vậy hắn cởi bớt áo ra để thoải mái hơn vắt lên thành ghế.

Ngay lúc này cô từ nhà tắm bước ra, vì vừa mới rửa mặt nên mặt cô có chút đọng lại vài giọt nước ướt át trên mái tóc đen và cái cổ áo cũng ướt đôi chút. Tự dưng con mắt không kiềm chế được mà nhìn từ trên xuống dưới hình như là cô...KHÔNG MẶC NỘI Y...

Hắn ngượng đỏ mặt nhìn cô, cô nghiêng đầu:

- Gì nhìn tôi?

Hình như cô không phát hiện ra thì phải chứng tỏ ngày nào cũng thả rông như vậy nên đã quen rồi chăng. Kể ra cũng lạ, ngày thường hắn gặp cô rõ là có chút đen mà chắc là vừa mới xài sữa rửa mặt nên nó trắng đến đôi chút. Mái tóc lúc nãy còn xuề xòa giờ được buộc gọn đuôi ngựa lên đằng sau còn thả hai cọng tóc dày xuống. Nhìn kỹ thì tóc cô rất dài nha tiếc là cô không hề chăm sóc chúng thì phải.

Hắn nhìn cô lúc lâu bất giác trong lòng nảy ra một suy nghĩ "ngày nào cũng không mặc như vậy lỡ đâu người đàn ông nào đó nhìn thì...". Nghĩ đến đây thôi tim hắn đau nhói. Tại sao lại như vậy? Tại sao tim câu đau đến thế? Hay là hắn thích cô rồi? Không thể nào, chỉ gặp có mấy lần đã thích người ta sao? Không hề đây chắc chắn là rung động nhất thời người ta gọi là cảm nắng. Đúng chính là cảm nắng mà thôi.

Tâm trí hắn mù tịt bước chậm rãi lại phía cô, theo phản xạ cô lùi chân lại.

- Nè, nè, cậu làm gì đó? Đứng im đó cho tôi. Không được lại đây.

-...

Hắn là không nghe thấy chứ không phải giả vờ không nghe bởi vì tâm trí hắn muốn hỏi cô một câu hỏi tại sao, cần cô trả lời ngay bây giờ.

Cô phát giác được định quay đầu về phòng thì hắn túm được tay cô ấn mạnh lên tường. Hắn dùng con mắt khó chịu nhìn cô, đôi lông mày khé nhíu lại. Cô có chút giật mình:

- Cậu làm trò gì vậy?!!!

- Chị mà quát lên thì Ime sẽ thức dậy, nhìn cảnh này thì không hay lắm.

Hắn là đang dọa cô đấy. Đúng, chính là cái giọng điệu dọa dẫm này này. Cô chỉ nước nhỏ nhẹ lại:

- Buông tôi ra!

- ...

Hắn không muốn buông, nắm tay còn lại chụm vào nhau lần thứ hai ấn mạnh lên tường hỏi:

- Chị! Tại sao không mặc?

Cô khó hiểu:

- Không mặc?

Hắn nhíu mày, vậy ra là cô đã quen với việc này rồi vì vậy mới không phát dác ra. Hắn nâng cằm cô lên nhìn:

- Chị biết gì không? Nghĩ đến việc chị không mặc mà để cho nhiều thằng đàn ông khác nhìn thấy là tôi lại điên lên. Tại sao vậy chị Nenna?

Hắn chậm rãi tiến gần đến môi cô. Bất giác não cô trống rỗng, môi hắn đã yên vị trên môi cô rồi. Cô mở to con mắt nhìn hiện thực ra, cô đang bị thằng nhóc gọi bằng chị hôn. Đôi môi đã lâu lắm rồi không được hôn bất giác không kiềm chế được bản thân mà mở thật to miệng ra, hắn thừa cơ luồn chiếc lưỡi vào bên trong phá đảo, lưỡi hắn lục tung ngóc ngách trong khoang miệng cô tìm mật ngọt. Răng chạm răng chạm nghe rõ tiếng cạch. Khắp căn nhà tỏa ra tiếng chóp chép của cả hai. Cô điên rồi, chỉ vì nụ hôn của hắn mà cô chao đảo chẳng kiềm được bản thân. Hắn buông cô ra, hơi thở của cả hai thở phà vào nhau khuôn mặt đỏ ửng 4 mắt chạm. Hắn lại trêu chọc cô lần nữa:

- Rõ ràng chị rất đẹp, tại sao còn làm xấu bản thân?

- Tại...ưm...

Không để cô nói hết câu, hắn lại xâm nhập lần nữa vài môi cô lần này còn nhanh hơn lần trước. Cô rùng mình một cái đã phát hiện ra cái gì đó sai, tay hắn đang luồn vào áo cô. Cô sai rồi, sai khi có đàn ông mà không mặc nội y. Sai thật rồi. Nhưng giờ hối hận hơi muộn màng. Ban tay của hắn mò vào trong áo cô trườn lên cái đồi núi nhỏ bé kia mà xoa nắn.

Nhỏ!

Ngực của cô nhỏ quá!!!

Người phụ nữ này chỉ mới 19 nhưng tầm này người ta ai cũng đều đã nở ngực còn cô đã là mẹ rồi mà ngực vẫn còn nhỏ như chưa phát triển toàn diện hết.

Bàn tay hắn bên trong áo cô xoa nắn bầu ngực mịn màng của cô. Hắn không ngừng bóp và sờ soạng.

"Chết tiệt người phụ nữa này, da mềm quá!"

Hắn chửi tục trong suy nghĩ. Dây dưa một hồi hắn mới buông môi cô ra. Não cô như bị thôi miên vậy đột nhiên lại muốn hôn lần nữa.

Ngay khoảnh khắc này Ime khóc trong phòng. Hắn luyến tiếc buông cô ra để cô vào trong phòng với vẻ mặt tức giận rồi đỏ ửng lên.

"Lại bị chọc đến giận rồi"

Hắn bất giác cười rồi nghĩ thầm trong đầu. Chẳng hiểu tại sao hắn lại làm như thế nữa. Tự dưng lại đụng chạm vào cơ thể người ta mà người ta không cho phép nhưng hình như là...cô rất thích, lúc mới buông môi con mắt to tròn của cô như muốn nói "hôn". Được, cáo bắt được thỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz