Dn Tokyorevengers Ac Mat Na Gia Doi
https://pin.it/5HPGOST
_______________________________
Sau khi cuộc hẹn của Hina được đồng ý thì cũng là lúc ba người hẹn nhau cùng đi mua Yukata. Vậy lúc này đây, ba người cùng nhau đến cửa hàng Kimono mà nhà Suzuki hay đến đặt hàng. Vừa mới bước vào thì cửa hàng trưởng đã nhận ra cô mà bước tới, niềm nở đón tiếp.
- Sugi!! Lâu lắm rồi mới gặp lại em đó! Em với thằng nhóc kia có khoẻ không vậy? Và xem này, em mang đến cửa hàng này hai vị khách vô cùng đáng yêu đó...
Mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của chị chủ, Amanai không khác gì ân nhân của cô cả, nếu không có cô thì Sugi chắc sắp bị ông bố quý hoá bán đi không biết bao lần rồi. Cửa hàng này không chỉ là cửa hàng Kimono bình thường mà nó còn là nơi tụ tập của tất cả các quý bà giới thượng lưu, đây cũng là lí do mà bố mẹ cô thường xuyên đến đây - tiếp cận và làm quen, tìm kiếm các mối làm ăn tốt.
Có thể là do đáng thương hoặc do lòng tốt nhất thời mà Amanai đã nhắc nhở cho hai chị em cô những nơi tốt nhất tránh xa, những nơi mua bán và làm công việc phạm pháp. Cũng nhờ thông tin đó mà mỗi lần ông Suzuki muốn đưa Sugi đi đến những nơi nguy hiểm, cô luôn có cớ mà trốn thoát được mặc dù sau đó sẽ có những trận đòn đau đớn.
- Đây là Emma với Hina, hôm nay em đưa đến để chị tư vấn cho một bộ Yukata để khiến hai bé xinh đẹp vào. Tối nay hai bé này có hẹn với người yêu đó!
Đẩy Emma và Hina đang ngại vì lời khen của Amanai lên trước mặt cô nhưng sau khi nghe thấy câu trêu trọc của Sugi thì cả hai chính thức đỏ chín mặt như hai trái cà chua. Amanai nhìn thấy vậy cũng mỉm cười vì tình yêu gà bông tuổi trẻ này, dẫn ba người đi vào phòng riêng để tư vấn.
Ngay khi ba người đã ngồi trên ghế thì cũng là lúc một hàng Yukata và Kimono được đưa vào, Amanai vừa tìm hiểu màu sắc ưa thích vừa tìm kiếm Yukata phù hợp với yêu cầu. Ngay khi chọn được Yukata ưng ý, Emma và Hina được nhân viên giúp mặc thử luôn còn Sugi đưa số đo cho Amanai để tìm kiếm Kimono cho Kohaku.
Sau khi chốt mấy lần với Kohaku qua điện thoại, Sugi cầm hai bộ Kimono bước ra khỏi phòng trưng bày thì thấy Emma với Hina đang ngồi trên ghế, hai cái đầu trụng vào nhau thủ thỉ như đang phân vân gì đó. Khi tới gần thì nghe loáng thoáng thấy hai người đang suy tư nên mua hay nên thuê hai bộ Yukata đã thử.
- Chị Amanai, hai bộ Kimono em đang cầm với hai bộ Yukata kia chị thanh toán đi, trả bằng cái thẻ này.
Emma lẫn Hina đều giật mình khi nghe thấy lời nói của Sugi đều giật mình mà phản đối nhưng cô lại rất vui lòng trả tiền cho hai người. Đằng nào cái thẻ đó đều trừ tiền vào tài khoản của người mẹ yêu quý của cô mà. Sau khi an ủi hai người bằng một bữa hẹn đi ăn thì họ cũng gật đật nhận món quà này.
Bước ra cửa hàng với túi đồ trên tay, cả ba người tạm thời chia tay, hẹn gặp nhau ngay chỗ cổng của lễ hội. Cầm túi xách bước vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Kohaku đang ở trong nhà bếp nấu cơm. Vừa thấy cô về đã bỏ chảo xuống mà lon ton chạy tới xem bộ Kimono chị mua cho mình.
Nhìn bộ dáng nóng vội của em trai mình, Sugi cũng chỉ có lộ ra một nụ cười bất lực, từ từ mở chiếc hộp có bộ Kimono bên trong. Trong ánh mắt mong chờ của Kohaku, cô cầm chiếc Haori lên khoác vào người cậu, hài lòng khi thấy vừa với người cậu.
- Màu sắc và kích cỡ hợp với nhóc lắm đó nhưng có vẻ nhóc cao lên nhanh quá, mấy bộ cũ có lẽ không vừa nữa đâu.... May lần này mua luôn chứ sắp tới có mấy bữa tiệc chúc mừng công ty của ông ta, cẩn thận không lại bị nói...
Hai chị em vẫn bận chú ý đến mấy bộ Kimono thì đột nhiên cửa nhà đột ngột mơ toang ra, một người phụ nữ xông vào đi đến trước mặt hai chị em. Đứng trước hai người là một người phụ nữ trung niên vô cùng khí chất, khoác trên mình bộ váy hàng hiệu, từ làn da đến mái tóc đều được bảo dưỡng vô cùng tỉ mỉ nhưng tất cả mọi thứ lại không che được đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chĩa về phía Sugi.
- Mẹ, sao người lại đến đây?
- Hừ, giờ mới biết tao là mẹ à? Nói đi, Sugi, tại sao mày lại phí tiền cho hai con nhỏ đó? Tao nhớ là bố mày đã dạy cho hai đứa mày biết vung tiền vào việc có ích chứ không phải cho mấy người không liên quan mà?
Đứng trước câu hỏi của mẹ mình, Sugi chỉ đưa ra một nụ cười lạnh. Tiền mà hai người này thấy có ích chỉ là tiền hối lộ để thăng quan tiến chức, tiền đi mấy chỗ truỵ lạc hay tiền mua quần áo, trang sức và rượu chè.... Hai người này đúng là rất hợp vào nhau đó, tốt nhất là cứ quấn lấy nhau chặt vào. Ngước nhìn người được gọi là mẹ kia vẫn đang đứng trước mặt, trưng bộ mặt khó chịu chờ đáp án...
- Vậy đống rượu mà người cất cẩn thận dưới tầng hầm có ích hay không?
Như bị câu hỏi của Sugi động vào lòng tự trọng của bà ta, cánh tay không chút do dự đánh thẳng vào mặt đứa con gái của mình.
.... CHÁT ....
Tiếng cú tát thẳng vào mặt tạo nên tiếng vang rõ ràng, căn nhà bỗng chở nên yên ắng lạ thường. Người hứng chịu cái tát ấy không phải là Sugi mà là Kohaku, ngay khi bàn tay chuẩn bị đánh vào mặt cô thì cậu đã nhanh chân đứng chắn, hứng chịu cái tát thay chị mình.
- Trời ơi!! Kohaku, sao con lại bảo vệ cho con bé này?!!
Còn người mẹ á, vô cùng hoảng sợ khi bà chỉ tính dạy dỗ đứa con gái bướng bỉnh mà lại lỡ ra tay với đứa con trai quý báu này. Nếu chồng bà mà biết bà khiến con trai bị thương thì bà sẽ toi mất, cả mấy đứa ông ta đang cặp kè nữa, biết chuyện này chúng nó cũng sẽ không an phận mà nhăm nhe cái vị trí phu nhân này. Vội vàng tiến lên, muốn xem xét một bên má của Kohaku thì bị một cánh tay ngăn lại.
- Mẹ, người chưa đủ tỉnh táo sao? Cứ suốt ngày bạo lực thế này thì ông chồng quý báu của người cũng sớm thay vị trí này bằng một người hiểu chuyện để duy trì cái vỏ bọc hoàn hảo này tốt hơn thôi. Tốt nhất mọi chuyện dừng trong căn nhà này thôi, ra ngoài kia người phải là một phu nhân Suzuki trang nhã...
Cổ tay bị Sugi nắm chặt, bên tai thì nghe những nhắc nhở đanh thép khiến lý trí của bà cũng trở lại. Sau một lúc thì bà cũng tự giật tay mình ra khỏi tay cô, dùng chiếc vòng ngọc che đi vết nắm tay vẫn đang sưng đỏ, dặn dò Sugi bôi thuốc cẩn thận cho Kohaku rồi cũng quay người đi ra ngoài.
Cầm thuốc sát trùng bôi lên một bên má bị sưng đỏ của Kohaku, may mà sức của mẹ hai người cũng không lớn nên chườm đá một lúc là nó đỡ. Cái cần bôi thuốc ở đây là vết xước do trang sức trên tay mẹ cô gây nên, dán băng xong xuôi, xác nhận một hai ngày là sẽ ổn thì mới yên tâm.
- Lần này có vẻ chị kích thích bà ta hơi quá rồi đó. Chị nên cẩn thận trong khoảng thời gian này đi chứ em để ý ông bố quý báu kia đang bận rộn gặp mấy quan chức cấp cao lắm đó....
- Đương nhiên rồi, đây là khoảng thời gian chị mày chuẩn bị mọi thứ giúp hai đứa thoát khỏi cái gia đình này đấy....
27.2.2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz