[ ĐN Tokyo Revengers ] 子腾止香 - Tử Đằng Ngưng Hương
Đừng trêu đùa + Căn cứ
Chap 5 : Đừng trêu đùa
- Phù ...
Trong căn phòng tối người phụ nữ đôi mắt nâu đen, đánh mắt đỏ. Tay cầm tẩu thuốc thổi một hơi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ không quan tâm tới người con gái bị đánh bầm dập, khổ sở quỳ xuống với vết bầm lớn trên đầu gối. Máu nhuộm ra cả sàn nhà, mùi hương tanh tưởi hòa giao với chất rỉ sắt bay khắp phòng
Lão bà bà vươn tay còn lại lấy xấp tài liệu hất nhẹ vào mặt cô ta. Giọng nói băng lãnh vang lên khiến cho cô ta không khỏi rét mà run cả người - Nói đi, tìm bất cứ lý do biện minh gì cũng được. Có lẽ lão bà bà ta đây rủ chút lòng thương mà tin người. Người con gái mái tóc cam, mặc mỗi chiếc đầm trắng mỏng không ai khác là con nhỏ Katsu, giờ đây nhuốm những chất lỏng đỏ xen kẽ vài chất đen. Trông thật thảm hại và nhơ nhuốc. Quỳ xuống dập đầu vào sàn nhà lắp bắp nói - Lão bà bà ta ... ta chỉ là vì nuôi ... nuôi sống ba mẹ và ... và đứa em trai của mình nên ... nên ... Người con gái Katsu đau khổ, dập đầu tạ lỗi xong còn ngước nhìn lên lão bà bà. Tay đưa lên mắt vừa khóc vừa kể lể về chính hoàn cảnh gia đình khốn khó của mình. Mà ngược lại sự đau khổ đó lão bà bà nghe vậy chỉ thầm cười khinh, ánh mắt trầm xuống chẳng còn một chút tia thương xót gì dành cho cô gái Katsu đó. Lại nữa Một lần nữa Một lần nữa với chính cái lý do cũ mèm Đã không biết bao nhiêu lần số người bị bắt đến đây khi phản bội đều kể hoàn cảnh gia đình y chang khiến lão bà bà không khỏi chán nản.- Phù ...- Cưng có biết lý do của cưng cũ nát đến thế nào không? Lão bà bà sau bao nhiêu lần nghĩ ngợi với cái ánh mắt đó rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng điệu bình thường như mỗi ngày. Đôi mắt liếc nhìn cô gái quỳ ở dưới với sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu.Katsu nghe vậy không nhịn được mà đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt cứ thi nhau chảy xuống trán ngày càng nhiều. Tim đập cực kỳ nhanh, hơi thở bắt đầu dồn dập. Đôi mắt cam ẩn chứa tia lo sợ.Sợ hãi một cách bất thường Và điều này đã lọt vào trong con mắt của lão bà bà. Đưa tay lấy ấm trà rót vào tách của mình. Cạch - Sao không nói đi Uống một ngụm trà nhìn người con gái - Tôi ... tôi ...- Ta không nhớ cưng cũng là người nói lắp đấy. Phù Đặt tách trà xuống xong tay kia cầm tẩu thuốc đưa lên thổi một hơi. Ánh mắt quay ngắt sang cô gái Katsu đầy vẻ chán ghét - Nếu không nói đừng trách ta vô tình.Lão bà bà dập tắt đi sự thương xót quay sang về phía con người đang vắt chéo chân ngồi trên chiếc tủ đồ, tay kia phì phèo điếu thuốc- Sastuki, kêu người đi giết Một mệnh lệnh được đưa ra Trong thật nhẹ nhàng Nhưng từng câu nói lại là sự độc ác đến thấu xương - Phù Kanori vẫn im lặng không nói gì, rít một hơi - Không ... không tôi xin bà - Xin bà ... hãy tha lỗi cho tôi. Tôi ... Tôi biết lỗi rồi - Xin bà Cô gái quỳ rạp xuống đất, đập đầu vào sàn nhà lần nữa như một lời thỉnh cầu. Sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn cuối cùng của mình.Nhưng mà Thật đáng tiếc - Ta cho ngươi một cơ hội Nếu đã thành thật biết điều mà khai báo trước - Ngươi một mực muốn che dấu Chắc rằng cô gái Katsu ấy lại có thể có một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sống - Nhưng ngươi từ chối khước từ đi. Lão bà bà phất tay, ánh mắt không thèm nhìn nữa - Thì ta cũng sẵn sàng tặng cho ngươi - Không ... Không ... không ...Giãy giụa trong sự bất lực cùng với sự đau khổ Nhưng lại chẳng được gì Bởi vì lão bà bà là một người độc ác vô tâm Làm chủ Túy Tử Ngưng Đằng đâu phải chuyện dễ Dám phản bội lão bà bà thì đừng trách - Còn cô gái cảnh sát và gia đình đó làm saoKanori cuối cùng cũng mở miệng, khoanh tay trước ngực nhìn đàn em đang lôi kéo con ả Katsu phản bội. Kinh tởmKanori Sastuki ghét phản bội Giết như vậy thật uổng phí Nhưng người như lão bà bà đây ...- Giết không tha Thế nên Đừng trêu đùa lão bà bà Bởi vì lão bà bà không phải người dễ chọc. ...Chap 6 : Căn cứTrong một căn phòng tối, chỉ duy nhất mỗi chiếc đèn đỏ cam làm nổi bật hai con người sau cánh cửa shoji. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đen, chống tay trên chiếc bàn, tay kia cầm lấy tẩu thuốc ngọc hút một hơi. Cứ thế làn khói trắng bay lên, ánh mắt nâu đen diễm sắc nhìn người con gái cầm điếu thuốc trên tay
- Giết con nhỏ đó chưa?
Người được nhắc đến không ai khác chính là con nhỏ Katsu đang có ý định bán đi những tài liệu tuyệt mật quan trọng.- Rồi lão bà bà lo quá nhờ.Nghe câu nói của Kanori Sastuki, lão bà bà liếc mắt nhưng sau đó cũng thôi. Tiếp lại đưa cây tẩu thuốc lên rít một hơi - Nhiều chuyện như vậy mới sống được trong thế giới này đấy.- Vâng ... vâng lão bà bà lúc nào cũng đúng hếtKanori đưa hai tay lên ngang vai nhún nhường một cái, muốn cãi mà cãi có được đâu. Đúng quá mà chưa kể lão bà bà đang nắm giữ tiền lương đấy. Một nhân viên phục vụ đây ngày nào cũng còng lưng mà làm giờ bị trừ tiền chắc chết quá.Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí ám lạnh, vươn bàn tay lấy chiếc điện thoại đó lão bà bà mở lên. Nhìn dòng chữ tin nhắn của nó không khỏi khiến lão bà bà phải mệt tâm- HaizzzKanori thấy biểu cảm đó của lão bà bà liền nhướng mày.Ngạc nhiên thật, ai mà có thể làm cho lão bà bà đây phiền lòng vậy. Nếu có chắc là một tên cực kỳ ba hoa bép xép đây.- Có chuyện gì thú vị àKhông biết được câu trả lời thì chi bằng hỏi có phải hơn không. Đưa điếu thuốc lên hút một hơi, ánh mắt nhìn lão bà bà đang đưa tay lên xoa thái dương - Không Sastuki chuẩn bị xe đi. Chúng ta sẽ đến căn cứ của Phạm Thiên.Kanori nghe xong câu nói đó của lão bà bà không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình tĩnh đưa điếu thuốc vào chiếc gạt tàn dúi nó cho hết lửa - ỜThay đổi sắc mặt, bộ dáng thờ ơ bất cần đời bước ra ngoài chuẩn bị xe.Xem ra lại có chuyện hay sắp tới rồi, thật đáng mong chờ....Phạm ThiênCăn cứ Phạm Thiên cũng giống như những căn nhà xa hoa dành cho các quý tộc. Có thể nói căn nhà này chỉ là vẻ ngoài che giấu đi những gì mà tội ác Phạm Thiên gây ra.Không gì là không thể.Ở trước sảnh chính một người đàn ông mặc tây trang thanh lịch chờ đợi người tới. Không ngoài dự đoán của gã, lão bà bà là một người rất biết giờ giấc. Nhắn chín giờ tới là chín giờ tới rồi.CạchTiếng cửa xe mở ra.- Lão bà bà quả đúng như lời đồnSanzu nhìn đồng hồ trên tay mỉm cười một cách hài lòng khi thấy lão bà bà bước ra khỏi cửa xe ô tô- Đối với quý tộc, thời gian là vàng là bạc. Một phút chắc rằng cũng đã kiếm được một khoảng tiền rồi.- Lão bà bà mời đi bên nàyKhông kì kèo thêm một phút giây nào nữa. Nhìn về hướng tay chỉ cùng với bước chântheo trước chỉ đường lão bà bà đi ngang hàng với cậu ta cùng với Kanori đi sau.Bước tới phòng khác, xung quanh căn phòng độc nhất một màu đen u ám. Nhìn xung quanh thật giống với một nơi trú ẩn tội phạm làm sao.- Mời lão bà bà ngồiSanzu đưa tay chỉ vào cái ghế cúi người thanh lịch- Phù ... Cảm ơnNgồi xuống chiếc ghế đơn, phía sau chính là Kanori. Không đợi thêm bất kỳ giây phút...- Vậy ..Đưa tay lên chống cằm. Chân bắt chéo cùng với tẩu thuốc ngọc bên tay kia thổi một hơi, ánh mắt nâu đen lạnh ngắt liếc nhìn thủ lĩnh đứng đầu – Mikey bất bại.- ... cậu Mikey đây gọi tôi đến Phạm Thiên để làm gì. Tôi mong rằng nó là một điều tốt.
Nghe được, Mikey cũng không lạnh không ấm, chậm rãi nói :- Cũng chẳng có gì tôi chỉ muốn lão bà bà giúp tôi một việc.Nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn tẩu thuốc sau đó nhìn vị thủ lĩnh bâng quơ nói- Việc gì quan trọng đến nỗi mà phải địch thân Mikey đây nhừo vã đâyLão bà bà nhướng mày, đôi mắt xao động một vài giây nhưng sau đó lại che giấu đi- Chính là lão bà bà đây hãy làm tình nhân của tôi đi- !!!- !!!----Thân ái---- Được chuyển từ chat sang tiểu thuyết - Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz