ZingTruyen.Xyz

[ĐN Tokyo Revengers] Lam Nhan

Chương 2

Four004

11 giờ 38 phút.

Tịch Lam tổng hợp xong tài liệu rồi nhanh chóng về trở về nhà. Thay chiếc áo thun trắng năng động, cậu được bác Lâm đưa về nhà chính Tịch gia, ông nội cậu đang chờ ở đó.

Cạch.

Không ngoài dự đoán, Tịch Hạo Vũ, gia chủ Tịch gia, ông nội của cậu đang ngồi trên chiếc sa - long khắc hình rồng ở nhà chính. Ngồi nhâm nhi ly trà, thấy cậu, ông nói: "Về rồi cũng không thèm chào? Phép tắc đâu?"

Mím nhẹ môi, Tịch Lam khẽ cất tiếng: "Chào ngài Tịch. Chúng ta hãy đi vào chuyện chính, ngài gọi tôi về đây là có việc gì?"

"Không có kiên nhẫn. Là người thừa kế Tịch gia tương lai nên biết tiết chế cảm xúc, dù không thích cũng phải tỏ thái độ khiêm tốn, khách sáo." Tịch lão nhíu mày, khiển trách.

Cậu cười nhạt, thái độ tôn trọng nhưng lời nói đầy châm chọc: "Vâng, mặc dù không hứng thú thừa kế gia tộc, nhưng tôi sẽ khoác lên cái mặt nạ hào sảng, khiêm tốn cười nói: Ông đừng như vậy, cháu còn thiếu sót nhiều lắm, chưa xứng với chức vị này đâu ạ. Phải vậy không?"

"Cháu!!"

"Vâng ạ? Ngài không hài lòng điều gì sao? Nếu không hài lòng cũng bất đắc dĩ rồi. Ngài muốn tôi luôn đeo mặt nạ giả tạo, còn quy định gia tộc là làm một người ngay thẳng, chính trực. Vừa làm theo ý ngài vừa thực hiện nội quy thực sự không dễ dàng đâu."

"..."

"Ngài sao vậy ạ? Tôi chỉ đang tuân thủ nội quy mà thôi. Ngài không vừa ý sao?"

"...Haizzz, được rồi. Ngồi xuống đi."

"Vâng, xin phép."

(004 nhìn, 004 cũng muốn đấm. Có thằng cháu kiểu này thì nản thật, vứt mẹ cho rồi.)

...

"Không, tôi từ chối." Sắc mặt Tịch Lam tối lại. Tịch lão thừa biết kết quả này, nhưng vẫn tiếp tục kiên trì: "Tại sao?"

Nghe ông hỏi, Tịch Lam ngẩn người hỏi lại: "Tại sao?" Sau đó cười phá lên: "Phụt, hahahah!!"

"Tại sao?"

"Chẳng phải ngài là người rõ nhất à?"

"Đùa gì vậy chứ, Tịch. Hạo. Vũ!!"

Khoảng khắc này khắc sâu vào tâm trí ông, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Người thiếu niên nguy hiểm trước mặt, đứa cháu trai bé bỏng của ông.

Đôi mắt phượng màu xanh rêu sắt bén như nhìn thấu tất cả, đem cả người Tịch lão lột trần trụi, đầu não kêu gào ông hãy trốn đi, đừng để kẻ này bắt được. Đó là bản năng của con mồi trước thợ săn, là nỗi sợ hãi nguyên thủy của kẻ yếu đối với kẻ mạnh.

Tịch Hạo Vũ tung hoành trên thương trường hơn 60 năm, xưng danh khắp phương, người người kính sợ. Giờ đây, chỉ là một con sâu nhỏ bé, nhỏ đến nỗi người trước mặt có thể tùy tiện dẫm nát.

Thiếu niên trẻ tuổi vẫn tiếp tục cười nói: "Này, đừng bảo ngài quên thật rồi nha? Ồ không, ngài không thể nào được quên đâu. Toàn bộ, là tội lỗi của ngài, ngài Tịch đáng kính ạ."

Lời nói dừng lại giữa chừng, từ vui vẻ hòa ái chuyển thành vô cảm, khiến người ta không lạnh mà rét run: "Nếu ngài thật sự quên đi, tôi sẽ giết ngài đó. Nên tốt nhất là ráng nhớ hết đi, đến khi chết mòn chết mỏi rồi chìm vào biển lửa, chìm vào địa ngục."
____________

Khụ, càng viết càng thấy nhảm. Quá khứ nhân vật 004 sẽ để ở phần ngoại truyện. Thần thần bí bí cho nó kích thích! :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz