[Đn Tokyo Revengers] Khi trời thôi mưa
Chương 21
Thời gian trôi nhanh đến khó tin.
Mới ngày nào Riko còn rụt rè khi bước vào nhà Sano, vậy mà giờ cô đã quen với việc sang đó gần như mỗi ngày.Buổi sáng, Emma thường chạy qua nhà kéo cô đi ăn bánh mì.
Buổi chiều, Draken lại cà khịa vài câu khi thấy cô xuất hiện trước cửa tiệm xe.
Còn buổi tối... Mikey thường đến gõ cửa phòng cô chỉ để hỏi một chuyện vớ vẩn nào đó, hoặc chọc cô cho vui.Dù không sống cùng, nhưng nhịp sinh hoạt của cô và nhà Sano đã hòa vào nhau từ lúc nào không hay.
Shinichiro cũng dành thời gian kiểm tra tình hình của Riko, giúp cô liên hệ với chính quyền địa phương, để cô không phải sợ mỗi khi đêm xuống.Ba tháng trôi qua như thế, ấm áp, nhộn nhịp, và đầy tiếng cười.
Người ta nói thời gian chữa lành, nhưng đối với Riko, thứ chữa lành cô lại là... những con người này.Và giờ, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Mikey.Riko cắm cúi trong phòng Emma, lưng hơi gù xuống vì mải trang trí chiếc mũ bảo hiểm mini – thứ cô dự định biến thành móc khóa cho Mikey. Từng đường nét được tô tỉ mỉ, tập trung đến mức Emma phải đứng nhìn mà thở dài:"Haiz chị có biết là mấy hôm nay chị chuẩn quà bị lộ liễu lắm không hả?""Không sao. Quà đâu phải để giấu." — Riko mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Nhưng trong nụ cười ấy, vẫn có chút gì lặng lẽ hơn bình thường."Emma định tặng gì cho Mikey thế?""Ờm chắc mua taiyaki cũng ổn mà nhỉ, anh ấy chúa nghiện taiyaki mà."Tối xuống nhanh.
Gió đổi lạnh.
Một cảm giác khó tả cứ bám lấy cô.Dường như có một điều không hay sắp xảy ra.Cô cũng cảm thấy bất an, lo lắng chứ nhưng cũng tự dặn lòng mình rằng không được nghĩ linh tinh.Đêm đó, Riko ngủ không sâu.
Cô cứ trở mình, cảm giác trong lồng ngực như có một sợi dây mỏng đang bị ai đó kéo căng.Đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên trong bóng tối — rung một cái ngắn, lạnh lẽo — cô mới choàng tỉnh.Đêm đó, Riko ngủ không sâu.
Cô cứ trở mình, cảm giác trong lồng ngực như có một sợi dây mỏng đang bị ai đó kéo căng.Đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên trong bóng tối, rung một cái ngắn, lạnh lẽo, cô mới choàng tỉnh.Tin nhắn từ Mikey,Ngắn đến mức gần như không thể hiểu."Riko, anh Shin gặp chuyện rồi, đến cửa hàng xe đi."Riko chạy đến cửa hàng xe Sano với hơi thở đứt quãng.Đêm lạnh, đường tối, và trong không khí có một mùi kim loại tanh nhẹ mà cô không muốn biết nó từ đâu. Cửa hàng đã bị phong tỏa một phần, đèn của xe cứu thương loang ánh xanh đỏ lên tường.Nhân viên y tế băng ngang qua cô, nói nhỏ với nhau những câu mà Riko không dám nghe hết. Và ở ngay trước bậc thềm, Mikey ngồi đó.Cậu cúi gập người, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Không khóc. Không hét. Không phản ứng. Như thể linh hồn đã bị bỏ lại trong căn phòng phía sau.Riko bước đến gần, từng bước một, tim đập lệch nhịp. "Mi... key...?"Cô khẽ gọi.Không thấy phản ứng.Không một cái nhúc nhích. Chỉ đến khi cô ngồi xuống bên cạnh, Mikey mới ngẩng đầu.Đôi mắt cậu, Trống rỗng.Vô hồn.Và đen như vực sâu. "...Riko."Giọng cậu vang lên, khàn đặc, nhỏ đến mức như gió cuốn được. Riko run nhẹ. Cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cả đời từng là một đứa trẻ có ánh mắt rực lửa, bướng bỉnh, ngông nghênh, giờ lại trông như sợi chỉ mảnh sắp đứt. "...Anh Shin... đi rồi."Mikey nói ngay câu ấy.Không vòng vo.Không ngập ngừng. Như thể cậu không còn sức để nói những câu khác. Riko hít mạnh một hơi, cổ họng khô khốc.Cô muốn nói một câu an ủi, nhưng môi run đến mức không thành tiếng. Baji đứng cách đó vài mét, bị cảnh sát giữ lại.Khuôn mặt cậu trắng bệch, nước mắt tèm lem, môi tím lại vì sốc. Kazutora bị còng tay, liên tục lẩm bẩm một câu như người mất trí: "Không phải lỗi của tao... không phải... Mikey phải vui... tao làm để Mikey vui...""Tất cả là tại Mikey.""Kazu... sao lại." Riko khẽ nói nhưng cậu, dường như chẳng chú tâm đến cô bé. Mỗi chữ rơi ra đều cứa thêm một nhát vào không khí vốn đã nặng nề ngột ngạt. Mikey siết tay lại, như cố nén thứ gì đó vỡ tung từ trong lồng ngực. Rồi—"Mẹ nó... tại sao...?" Giọng cậu nghẹn, âm vang như bị bóp chặt. "...Tại sao lại lấy đi người quan trọng nhất của tao...?"Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch. "Shinichiro... là tất cả của tao..."Mikey cố nói, nhưng giọng càng lúc càng gãy. Cậu bật cười.Một tiếng cười méo mó, rạn nứt. Không phải cười. Là tiếng của một đứa trẻ đang vỡ vụn. Riko quỳ sát lại, đưa tay run rẩy đặt lên lưng Mikey. Cậu lập tức chụp lấy cánh tay cô, như thể nếu buông ra là sẽ rơi khỏi thế giới này."Riko..."Mikey thì thầm. "Mình đau quá..." Cô cắn môi, cố giữ giọng không run: "Tớ biết... tớ biết mà..."Cô không thể làm gì hơn. Chỉ có thể ở cạnh. Như một điểm tựa nhỏ xíu trong đêm đang nghiền cậu thành tro. Phía xa, cảnh sát dẫn Kazutora đi. Baji quỵ xuống, hét lên trong tuyệt vọng. Và giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, Mikey chôn mặt vào vai Riko, lần đầu tiên trong nhiều năm bật khóc như một đứa trẻ mất cả bầu trời. Trên trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Nhẹ. Âm ẩm. Như thể đêm nay cũng không chịu nổi cảnh ấy, và đang nhỏ lệ theo.
Dạo này tui bận văn nghệ nên không ra truyện. Srr.
Mới ngày nào Riko còn rụt rè khi bước vào nhà Sano, vậy mà giờ cô đã quen với việc sang đó gần như mỗi ngày.Buổi sáng, Emma thường chạy qua nhà kéo cô đi ăn bánh mì.
Buổi chiều, Draken lại cà khịa vài câu khi thấy cô xuất hiện trước cửa tiệm xe.
Còn buổi tối... Mikey thường đến gõ cửa phòng cô chỉ để hỏi một chuyện vớ vẩn nào đó, hoặc chọc cô cho vui.Dù không sống cùng, nhưng nhịp sinh hoạt của cô và nhà Sano đã hòa vào nhau từ lúc nào không hay.
Shinichiro cũng dành thời gian kiểm tra tình hình của Riko, giúp cô liên hệ với chính quyền địa phương, để cô không phải sợ mỗi khi đêm xuống.Ba tháng trôi qua như thế, ấm áp, nhộn nhịp, và đầy tiếng cười.
Người ta nói thời gian chữa lành, nhưng đối với Riko, thứ chữa lành cô lại là... những con người này.Và giờ, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Mikey.Riko cắm cúi trong phòng Emma, lưng hơi gù xuống vì mải trang trí chiếc mũ bảo hiểm mini – thứ cô dự định biến thành móc khóa cho Mikey. Từng đường nét được tô tỉ mỉ, tập trung đến mức Emma phải đứng nhìn mà thở dài:"Haiz chị có biết là mấy hôm nay chị chuẩn quà bị lộ liễu lắm không hả?""Không sao. Quà đâu phải để giấu." — Riko mỉm cười, giọng nhẹ như gió.
Nhưng trong nụ cười ấy, vẫn có chút gì lặng lẽ hơn bình thường."Emma định tặng gì cho Mikey thế?""Ờm chắc mua taiyaki cũng ổn mà nhỉ, anh ấy chúa nghiện taiyaki mà."Tối xuống nhanh.
Gió đổi lạnh.
Một cảm giác khó tả cứ bám lấy cô.Dường như có một điều không hay sắp xảy ra.Cô cũng cảm thấy bất an, lo lắng chứ nhưng cũng tự dặn lòng mình rằng không được nghĩ linh tinh.Đêm đó, Riko ngủ không sâu.
Cô cứ trở mình, cảm giác trong lồng ngực như có một sợi dây mỏng đang bị ai đó kéo căng.Đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên trong bóng tối — rung một cái ngắn, lạnh lẽo — cô mới choàng tỉnh.Đêm đó, Riko ngủ không sâu.
Cô cứ trở mình, cảm giác trong lồng ngực như có một sợi dây mỏng đang bị ai đó kéo căng.Đến khi màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên trong bóng tối, rung một cái ngắn, lạnh lẽo, cô mới choàng tỉnh.Tin nhắn từ Mikey,Ngắn đến mức gần như không thể hiểu."Riko, anh Shin gặp chuyện rồi, đến cửa hàng xe đi."Riko chạy đến cửa hàng xe Sano với hơi thở đứt quãng.Đêm lạnh, đường tối, và trong không khí có một mùi kim loại tanh nhẹ mà cô không muốn biết nó từ đâu. Cửa hàng đã bị phong tỏa một phần, đèn của xe cứu thương loang ánh xanh đỏ lên tường.Nhân viên y tế băng ngang qua cô, nói nhỏ với nhau những câu mà Riko không dám nghe hết. Và ở ngay trước bậc thềm, Mikey ngồi đó.Cậu cúi gập người, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch. Không khóc. Không hét. Không phản ứng. Như thể linh hồn đã bị bỏ lại trong căn phòng phía sau.Riko bước đến gần, từng bước một, tim đập lệch nhịp. "Mi... key...?"Cô khẽ gọi.Không thấy phản ứng.Không một cái nhúc nhích. Chỉ đến khi cô ngồi xuống bên cạnh, Mikey mới ngẩng đầu.Đôi mắt cậu, Trống rỗng.Vô hồn.Và đen như vực sâu. "...Riko."Giọng cậu vang lên, khàn đặc, nhỏ đến mức như gió cuốn được. Riko run nhẹ. Cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cả đời từng là một đứa trẻ có ánh mắt rực lửa, bướng bỉnh, ngông nghênh, giờ lại trông như sợi chỉ mảnh sắp đứt. "...Anh Shin... đi rồi."Mikey nói ngay câu ấy.Không vòng vo.Không ngập ngừng. Như thể cậu không còn sức để nói những câu khác. Riko hít mạnh một hơi, cổ họng khô khốc.Cô muốn nói một câu an ủi, nhưng môi run đến mức không thành tiếng. Baji đứng cách đó vài mét, bị cảnh sát giữ lại.Khuôn mặt cậu trắng bệch, nước mắt tèm lem, môi tím lại vì sốc. Kazutora bị còng tay, liên tục lẩm bẩm một câu như người mất trí: "Không phải lỗi của tao... không phải... Mikey phải vui... tao làm để Mikey vui...""Tất cả là tại Mikey.""Kazu... sao lại." Riko khẽ nói nhưng cậu, dường như chẳng chú tâm đến cô bé. Mỗi chữ rơi ra đều cứa thêm một nhát vào không khí vốn đã nặng nề ngột ngạt. Mikey siết tay lại, như cố nén thứ gì đó vỡ tung từ trong lồng ngực. Rồi—"Mẹ nó... tại sao...?" Giọng cậu nghẹn, âm vang như bị bóp chặt. "...Tại sao lại lấy đi người quan trọng nhất của tao...?"Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch. "Shinichiro... là tất cả của tao..."Mikey cố nói, nhưng giọng càng lúc càng gãy. Cậu bật cười.Một tiếng cười méo mó, rạn nứt. Không phải cười. Là tiếng của một đứa trẻ đang vỡ vụn. Riko quỳ sát lại, đưa tay run rẩy đặt lên lưng Mikey. Cậu lập tức chụp lấy cánh tay cô, như thể nếu buông ra là sẽ rơi khỏi thế giới này."Riko..."Mikey thì thầm. "Mình đau quá..." Cô cắn môi, cố giữ giọng không run: "Tớ biết... tớ biết mà..."Cô không thể làm gì hơn. Chỉ có thể ở cạnh. Như một điểm tựa nhỏ xíu trong đêm đang nghiền cậu thành tro. Phía xa, cảnh sát dẫn Kazutora đi. Baji quỵ xuống, hét lên trong tuyệt vọng. Và giữa tất cả sự hỗn loạn ấy, Mikey chôn mặt vào vai Riko, lần đầu tiên trong nhiều năm bật khóc như một đứa trẻ mất cả bầu trời. Trên trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Nhẹ. Âm ẩm. Như thể đêm nay cũng không chịu nổi cảnh ấy, và đang nhỏ lệ theo.
Dạo này tui bận văn nghệ nên không ra truyện. Srr.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz