Dn Tokyo Revengers Hop Tac Hoan
Sora nằm co ro trên chiếc ghế đôi đỏ ở rạp chiếu, đau đớn ôm chặt lấy bụng mình, cậu đói, rất đói. Không biết là bao nhiêu tháng đã trôi qua, cái bao tử này cứ càng ngày càng thắt chặt, không có lấy một ngôi mộ cũng chẳng có lấy kẻ biếu, cậu hoàn toản trái ngược với Shinichiro, một kẻ được rất nhiều người viếng thăm và cho rất nhiều thức ăn trong hằng tháng qua.Shinichiro anh rất lo lắng cho cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng rồi cũng chẳng thể giúp được gì, bởi vì thức ăn ở rạp chiếu không có nghĩa là thức ăn, nó là biểu lượng cho số người tới thăm mộ hằng tháng của mỗi người. Nhưng theo quan sát của anh trên màn hình chiếu, cậu hoàn toàn bị hai người đồng nghiệp cất trong căn hầm đông lạnh tăm tối và ngày ngày lui tới để tiêm thứ chất kì lạ vào tim cậu.- Sora này, bộ không còn cách nào khác để em giảm bớt cơn đói bụng sao?- Tất nhiên là có rồi! Đừng hỏi mấy câu ngu như thế nữa!-... Anh hiểu ro- Chờ đã?! Em nói là có cách khác sao?!- Mày bị điếc à!? Tao kêu là có! Nghe hiểu chưa!?- Là cách gì? Nói anh nghe!Cậu im lặng trong khoảng thời gian khá lâu rồi mới từ từ dựng người ngồi dậy, mắt xanh có chút không vừa ý nói:- Ở trong cái rạp chiếu này, có những kẻ được nhiều người nhớ cũng có những kẻ bị nhiều người quên, những kẻ bị lãng quên sẽ giống như tao, không có lấy một chút thức ăn nào trong một thời gian dài chịu đói, họ không thể chết cũng không thể đầu thai, và cách duy nhất để có thể giảm bớt cơn đói bụng đó là...Dưới bầu trời trưa nắng nóng, bóng hình cậu mờ ảo ngồi trên mái ngói đỏ, hưởng thụ những tia nắng đã lâu rồi mình chưa nhìn thấy bằng đôi mắt này, đáng lẽ ra cậu phải đi dạo sớm hơn mới phải, Shinichiro cũng thường lên đây để quan sát bọn trẻ và cậu sẽ chẳng có hứng thú lắm với bọn nó.Dạo này đầu cậu lâu lâu lại nhói lên bất chợt, trí nhớ dần lơ đãng. Dường như nếu kéo dài tình trạng đói đến mốc meo này thì không sớm cũng muộn cậu sẽ trở thành một con ma đói gớm ghiếc lang thang trong cái thành phố này mất.Thở ra một hơi dài, cậu nhảy thẳng xuống mái nhà ba tầng, cơ thể nhẹ tựa không đáp xuống nền đất, Sora nằm ngửa hướng thẳng về phía bầu trời xanh, cả cơ thể lơ lửng trên không trung trôi theo hướng gió nhẹ.Mấy tiếng bỗng trôi qua nhanh chóng, cậu mặc cho cơ thể bị cuốn theo làng gió cho đến khi lượng tới một căn hẻm tăm tối lạ mặt, mặt cậu bị xuyên thẳng vào bức tường ở sau, có thể thấy cả đóng xi măng xám ập thẳng trong tầm mắt.Cảm thấy có ánh mặt kì lạ đang nhắm thẳng vào mình từ đằng trước, cậu chỉnh người ngồi dậy thoát ra khỏi đóng xí măng. Đứng trước mặt cậu là một thằng nhóc có mái tóc trắng và đôi mắt lam, miệng nó có hai vết sẹo bên hai khoé miệng, xung quanh nó nằm rải rác những thánh thiếu niên có khuôn mặt khá thảm hại, có vẻ như ở đây đã xảy ra một cuộc ẩu đả và kẻ thắng là tên nhóc đó.Cậu cũng không hứng mà quan tâm mấy chuyện này, cứ thế bay xuyên qua nó hướng về phía trước hẻm. Nhưng thật chẳng ngờ, bàn chân vì cái gì mà bị níu lại khiến cậu có chút không vui mà quay đầu.Thằng nhãi này thế mà lại đang nhìn cậu? Đã vậy còn kéo cả người cậu về hướng nó.- Mày là ma à?- ...hể? Mày!? Thằng chó này! Mày thế quái nào lại thấy được tao hả!?!- Tao không biết, chỉ là tao cảm thấy khá thú vị khi được tận mắt chứng kiến một con ma ngoài đời thế này đấy, còn tưởng rằng chúng phải xấu xí lắm cơ nhưng mà...có vẻ như này trông được hơn hẳn nhỉ?Nó dò xét khắp người cậu vừa nói vừa cười thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz