Dn Tokyo Revengers Hao Quang Chon Xa
' Tên con là Sukina .... ' diễn như ăn mày thật luôn , hiệu ứng các kiểu còn tội nghiệp nữa , nhìn cía bản mặt phủ lên lấp đất kìa Cô Yachina- một con người vói tấm lòng vị tha , cao cả , nhân hậu , rộng lượng đã cho con Sukina ở nhà , chị và anh đã cầu xin chú Zukia mãi mới cho đấy
' Makino Sukina thế nào ' , Bác Zukia đã cho thêm cái họ cho đẹp . Thế là qua lúc gọi ddienj cho gia đình , con Sukina đã được phép ở bên tôi , Nghe bảo bọn chúa của tôi đang chán và buồn bã khi rời xa tôi . Nhớ những ngày tháng , không nghịch phá cùng bọn nó , có lúc chúng khóc thì ai dỗ NGOÀI AI TRỒNG KHOAI ĐẤT NÀY là tôi , với tài năng dỗ con nít thì chả ai tranh hạng nhất của tôi đâu , gì chứ dỗ người khác dễ lắm ..... THỀ CÓ CON MUỖI ĐANG BAY luôn :)))) Phụ huynh bên kia thì như nào , khỏi nói họ đang vật lộn với bọn trẻ nếu có tôi ở đây họ sẽ tự do nhưng đáng tiếc tôi đi rồi . Hai năm của họ sẽ sống trong ĐỊA NGỤC ................ zừa lắm , này thì bỏ gánh nặng lại cho tôi , biết tôi mệt mỏi lắm không Trong lúc đi mua đồ cho Sukina , tôi bị bắt đi theo , với lí do là trông 2 anh chị , vì họ khá thích tham quan , kiểu gì cũng lạc ' Shiro , ra đây không em ' chị Akime vẫy tay gọi tôi , nay chị được bím hai bên luôn , nhìn đáng yêu ghê ' Ăn kem không , anh mua cho ' Anh Ajinka hỏi tôi , nhưng thức chất là lấytôi làm kiên đỡ cho ảnh đi chơi ' Thôi ạ ' tôi ung dung đọc sách ' Con bé này , ta nói là không được đọc sang này mà , sao lại mang theo nó hả ...'' Bác Zukia tay sờ trán Sách này mẹ cho tôi đó tên nó là ' Bể Khổ Của Cuộc Sống ' ' Mẹ như nào thì con y vậy luôn ' Bác Zukia , bất lực Cũng phải , vì trong 4 đứa con có tôi là giống về màu tóc và mắt , tính tình và gương mặt . ....'' Mai các con sẽ đi học nha !' cô Yachina vui vẻ '' thật sao mẹ ,'' chị Akime hí hửng không kìa .'' Ừ , '' cô Yachina và bác Zukia đang ngồi ăn bánh '' Tạo chị không có ai đánh lộn nên muốn đi học à'' anh Ajinka với cái mặt hết sức kì thị người chị mình '' Em trai yêu quý nói đúng đó '' chị Akime Mà tôi và con kia cũng phải đi vì sợ hai đứa sẽ không thể giao tiếp được ----------'' Ê mày , sao trường tiểu học lạ thế '' con Sukina '' Tao dell biết '' tôi vẫn đơ ra Trường gì mà sôi nổi thế , con nít thì ngồi phá đủ , giao viên bất lực Tôi và con Sukina , đi đến nới vắng vẻ ngồi , Thấy một thằng nhóc tóc vàng . Đúng là thế giới anime có khác , tóc đủ màu luôn Mfa sao thằng này ngồi chơi có mình vậy , tôi và Sukina lại coi thử ' Xin chào ' tôi mở lời Thằng nhóc bơ tôi luôn , Sukina đi sau tôi , mồm vẫn còn nhai bánh ' Cậu tên gì , tôi tên là Kawano Shiro ....'' tôi vẫn mở lời thân thiện Cậu bé mới ngẩn đầu lên nhìn tôi , mà sao quen thế ta cứ có cảm giác thấy quen ra Cậu bé nhìn và hạ mặt xuống không nói gì hết , tôi lại gần cậu và ngồi kế bên , Sukina ngồi vẽ mấy cái thiết kế trên cát , vì nó nảy ra ý tưởng mới . Bỏ tôi lại ngồi cùng thằng nhóc này '' Nè ..'' tôi quay sang nhìn cậuThằng nhócnày mãi mới mở lời nhưng cảm giác đang rất buồn '' mẹ tôi ... đi rồi '' cậu bé Cảm giác này thật đau thương làm sao . Cậu đang kìm nén nước mắt của mình . Tôi nhìn qua cùng biết , tại nhiều cháu quá làm chi .'' tội cậu thật ....'' Tôi lặng lẽ an ủi '' tại sao mẹ lại bỏ tôi đi '' giọng cậu như sắp khóc ra vậy Tôi im lặng ' sinh tử ' làthứ không thể đoán được '' hãy khóc đi khi nào cậu muốn ''tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu . Và cậu khóc thật luôn , nhớ hồi kiếp trước nói câu này cho đứa bạn khi nó bị bồ đá , nhưng mà nó khóc dell đâu , còn cười vào mặt tôi Cậu vẫn ôm lấy chân và khóc để không ai nhìn vào Mãi tầm 30 phút gì đó , tôi ngồi dỗ nên mới nín đó và ngửa mặt lên , mắt sưng lên luôn , lem nhem nữa '' Shiro , là tên cậu à '' thằng nhóc '' Ừ '' tôi vẫn đang vỗ nhẹ vào vai cậu '' Tên tôi là Sano .... Manjiro ...'' cậu bé Khoan dừng đã ... có gì không đúng . tôi bất giác nói lại '' Sano Manjiro .. đúng chứ '' '' đúng '' Manjiro Sau một hồi , thì tôi và cậu cùng trò chuyện, thật ra có mình tôi nói thôi , như tự kỉ với bức tượng vậy thì con Sukina cũng đễn '' Đây là SANO MANJIRO ...'' tôi giới thiệu với Sukina , và đảo mắt ra hiệu với nó '' Đây là Makino Sukina , bạn thân của tôi ....'' Tôi quay sang nó ivới Manjiro ,mặt vừa khóc xong nhìn ngu thật sự con Sukina nó tinh ý , hiểu được '' Rất vui được gặp mặt ...'' '' ....'' Manjiro im lặng Thế là cả 3 đi khắp nơi , nào là nghịch đến gà bay chó sủa nào là phá xong lăn ra ngủ ... như đúng rồi .... Tôi và Sukina được Bác Zukia đón về , vi 2 đứa mù đường còn dễ bị lạc chốn này . Về đến nhà nghe nói chị Akime gặp được một chàng trai yếu đuối đang bị bọn trẻ trâu bắtnạt, thân là nữ hiệp xả thân giúp kẻ gặp nạn , chị đã đánh cho bọn trẻ trâu đó ngất luôn lời gây án của chị .Nhìn chị còn dínhmáucủa bọn nó mà về đến nhà , làm ai cũng xót cho bọn đó , chắc cùn lằm sua này đi chỉnh hình lại . Cứu người ta xong biến mất hút sợ người ta sợ nên cũng ko nói gì bỏ đi . ... Hảo chị gái làm việc trự nghĩa ghê ...... Thế nào mà buổi tối phải ăn ngoài do gặp gỡ người quen ....Đi ra nhà hàng , chúng tôi đến với vẻ mặt rất chi là này nọ , có thể nóilà ngơ ngắc ngỡ hàng đến bật ngửa
Là nhà Sano , ông Sano đnag ngồi và thằng nhóc tóc vàng kia là Manjiro , vậy thì thanh niên với mái tóc hãm kia khẳng định trong phủ định là Shinichiro Cô với Bác và trước để chào hỏi chúng tôi chỉ theo sau '' là anh à '' chị Akime với gương ngạc nhiên '' nữ hiệp '' Shinichiro ngạc nhiên không khác gì
' Makino Sukina thế nào ' , Bác Zukia đã cho thêm cái họ cho đẹp . Thế là qua lúc gọi ddienj cho gia đình , con Sukina đã được phép ở bên tôi , Nghe bảo bọn chúa của tôi đang chán và buồn bã khi rời xa tôi . Nhớ những ngày tháng , không nghịch phá cùng bọn nó , có lúc chúng khóc thì ai dỗ NGOÀI AI TRỒNG KHOAI ĐẤT NÀY là tôi , với tài năng dỗ con nít thì chả ai tranh hạng nhất của tôi đâu , gì chứ dỗ người khác dễ lắm ..... THỀ CÓ CON MUỖI ĐANG BAY luôn :)))) Phụ huynh bên kia thì như nào , khỏi nói họ đang vật lộn với bọn trẻ nếu có tôi ở đây họ sẽ tự do nhưng đáng tiếc tôi đi rồi . Hai năm của họ sẽ sống trong ĐỊA NGỤC ................ zừa lắm , này thì bỏ gánh nặng lại cho tôi , biết tôi mệt mỏi lắm không Trong lúc đi mua đồ cho Sukina , tôi bị bắt đi theo , với lí do là trông 2 anh chị , vì họ khá thích tham quan , kiểu gì cũng lạc ' Shiro , ra đây không em ' chị Akime vẫy tay gọi tôi , nay chị được bím hai bên luôn , nhìn đáng yêu ghê ' Ăn kem không , anh mua cho ' Anh Ajinka hỏi tôi , nhưng thức chất là lấytôi làm kiên đỡ cho ảnh đi chơi ' Thôi ạ ' tôi ung dung đọc sách ' Con bé này , ta nói là không được đọc sang này mà , sao lại mang theo nó hả ...'' Bác Zukia tay sờ trán Sách này mẹ cho tôi đó tên nó là ' Bể Khổ Của Cuộc Sống ' ' Mẹ như nào thì con y vậy luôn ' Bác Zukia , bất lực Cũng phải , vì trong 4 đứa con có tôi là giống về màu tóc và mắt , tính tình và gương mặt . ....'' Mai các con sẽ đi học nha !' cô Yachina vui vẻ '' thật sao mẹ ,'' chị Akime hí hửng không kìa .'' Ừ , '' cô Yachina và bác Zukia đang ngồi ăn bánh '' Tạo chị không có ai đánh lộn nên muốn đi học à'' anh Ajinka với cái mặt hết sức kì thị người chị mình '' Em trai yêu quý nói đúng đó '' chị Akime Mà tôi và con kia cũng phải đi vì sợ hai đứa sẽ không thể giao tiếp được ----------'' Ê mày , sao trường tiểu học lạ thế '' con Sukina '' Tao dell biết '' tôi vẫn đơ ra Trường gì mà sôi nổi thế , con nít thì ngồi phá đủ , giao viên bất lực Tôi và con Sukina , đi đến nới vắng vẻ ngồi , Thấy một thằng nhóc tóc vàng . Đúng là thế giới anime có khác , tóc đủ màu luôn Mfa sao thằng này ngồi chơi có mình vậy , tôi và Sukina lại coi thử ' Xin chào ' tôi mở lời Thằng nhóc bơ tôi luôn , Sukina đi sau tôi , mồm vẫn còn nhai bánh ' Cậu tên gì , tôi tên là Kawano Shiro ....'' tôi vẫn mở lời thân thiện Cậu bé mới ngẩn đầu lên nhìn tôi , mà sao quen thế ta cứ có cảm giác thấy quen ra Cậu bé nhìn và hạ mặt xuống không nói gì hết , tôi lại gần cậu và ngồi kế bên , Sukina ngồi vẽ mấy cái thiết kế trên cát , vì nó nảy ra ý tưởng mới . Bỏ tôi lại ngồi cùng thằng nhóc này '' Nè ..'' tôi quay sang nhìn cậuThằng nhócnày mãi mới mở lời nhưng cảm giác đang rất buồn '' mẹ tôi ... đi rồi '' cậu bé Cảm giác này thật đau thương làm sao . Cậu đang kìm nén nước mắt của mình . Tôi nhìn qua cùng biết , tại nhiều cháu quá làm chi .'' tội cậu thật ....'' Tôi lặng lẽ an ủi '' tại sao mẹ lại bỏ tôi đi '' giọng cậu như sắp khóc ra vậy Tôi im lặng ' sinh tử ' làthứ không thể đoán được '' hãy khóc đi khi nào cậu muốn ''tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu . Và cậu khóc thật luôn , nhớ hồi kiếp trước nói câu này cho đứa bạn khi nó bị bồ đá , nhưng mà nó khóc dell đâu , còn cười vào mặt tôi Cậu vẫn ôm lấy chân và khóc để không ai nhìn vào Mãi tầm 30 phút gì đó , tôi ngồi dỗ nên mới nín đó và ngửa mặt lên , mắt sưng lên luôn , lem nhem nữa '' Shiro , là tên cậu à '' thằng nhóc '' Ừ '' tôi vẫn đang vỗ nhẹ vào vai cậu '' Tên tôi là Sano .... Manjiro ...'' cậu bé Khoan dừng đã ... có gì không đúng . tôi bất giác nói lại '' Sano Manjiro .. đúng chứ '' '' đúng '' Manjiro Sau một hồi , thì tôi và cậu cùng trò chuyện, thật ra có mình tôi nói thôi , như tự kỉ với bức tượng vậy thì con Sukina cũng đễn '' Đây là SANO MANJIRO ...'' tôi giới thiệu với Sukina , và đảo mắt ra hiệu với nó '' Đây là Makino Sukina , bạn thân của tôi ....'' Tôi quay sang nó ivới Manjiro ,mặt vừa khóc xong nhìn ngu thật sự con Sukina nó tinh ý , hiểu được '' Rất vui được gặp mặt ...'' '' ....'' Manjiro im lặng Thế là cả 3 đi khắp nơi , nào là nghịch đến gà bay chó sủa nào là phá xong lăn ra ngủ ... như đúng rồi .... Tôi và Sukina được Bác Zukia đón về , vi 2 đứa mù đường còn dễ bị lạc chốn này . Về đến nhà nghe nói chị Akime gặp được một chàng trai yếu đuối đang bị bọn trẻ trâu bắtnạt, thân là nữ hiệp xả thân giúp kẻ gặp nạn , chị đã đánh cho bọn trẻ trâu đó ngất luôn lời gây án của chị .Nhìn chị còn dínhmáucủa bọn nó mà về đến nhà , làm ai cũng xót cho bọn đó , chắc cùn lằm sua này đi chỉnh hình lại . Cứu người ta xong biến mất hút sợ người ta sợ nên cũng ko nói gì bỏ đi . ... Hảo chị gái làm việc trự nghĩa ghê ...... Thế nào mà buổi tối phải ăn ngoài do gặp gỡ người quen ....Đi ra nhà hàng , chúng tôi đến với vẻ mặt rất chi là này nọ , có thể nóilà ngơ ngắc ngỡ hàng đến bật ngửa
Là nhà Sano , ông Sano đnag ngồi và thằng nhóc tóc vàng kia là Manjiro , vậy thì thanh niên với mái tóc hãm kia khẳng định trong phủ định là Shinichiro Cô với Bác và trước để chào hỏi chúng tôi chỉ theo sau '' là anh à '' chị Akime với gương ngạc nhiên '' nữ hiệp '' Shinichiro ngạc nhiên không khác gì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz