Dn Tokyo Revengers Em Gai Cua Baji Keisuke
- Hả? Nay anh đi đánh nhau á? - Nghe anh trai mình nói thế, cô bỏ dở quyển truyện đang đọc xuống, quay sang càu nhàu.
- Ừ, nay mẹ có về sớm không?
- Không, mẹ bảo mẹ về muộn! Anh đi thì em ở nhà một mình chán lắm, cho đi chung đi!!!
- Tùy mày, dù gì hôm nay Emma cũng tới mà. Draken đang chiến rồi, đi thôi.
- Oiya?? Tưởng anh hai thân iu muốn có một không gian riêng tư thoải mái và lãng mạn với đội phó nên mới vác em đi để em chuẩn bị cho chứ?? Không phải à??
- Cái mồm mày lại thở ra mấy câu vớ vẩn rồi! Đi nhanh lên! Mà nay có đánh nhau đấy, mày tốt nhất nên tránh đi chỗ khác đi, chứ bị thương thì không được đâu.
- Em mà bị thương thì về nhìn mặt mẹ kiểu gì nữa? Một mình anh bị thương mẹ đã suýt khóc rồi, thêm em chắc bà ấy ngất mất. Với cả em chỉ là khách của Touman thôi, không phải thành viên nên xin kiếu mấy vụ này nhé! Mà sao tự dưng đùng phát có vụ đánh nhau thế? Touman đánh với ai?
- Moebius.
- Lại nữa? Không phải mới đánh rồi à?
- Tao cũng không rõ, chỉ biết hình như là tàn quân hay sao ấy. Thôi nói vậy là đủ rồi! Bắt lấy này...!Dứt lời, Keisuke ném cho cô cái mũ bảo hiểm. Nhanh chóng bắt lấy cái mũ, đội vào rồi vội vàng nhảy lên xe. Baji thấy em mình đã ngồi yên trên đấy rồi thì khỏi động xe và phóng đi................
"Nay có lễ hội à?" Đi ở con đường phía dưới, cô ngẩng lên nhìn lên con đường đất phía trên. Có vẻ là hội hè, thảo nào hôm nay cô thấy ngoài đường có nhiều tiếng ồn ào hơn bình thường. -Baji-san!! - Bỗng có một chiếc xe đua lao lên ngang hàng với anh cô. Kirai liếc qua, đó là một cậu thanh niên tóc vàng chanh, khuôn mặt khi được nói chuyện với anh cô có vài phần hớn hở. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cậu ửng lên một vài vệt hồng nhạt.(...có cảm giác mình là bóng đèn...)
- Chifuyu!! Nay cả băng đều tới chứ hả!?
- Vâng! Ở ngay đằng sau anh!Nghe cậu ta nói thế, cô ngoái ra đằng sau nhìn. Hàng trăm chiếc xe đua đang lao đến, ánh đèn pha chói sáng chiếu thẳng vào mặt cô làm cô hơi nhíu mày lại.-Thế đây là ai vậy ạ?- Khi nhìn vào cô, Kirai thấy trong mắt cậu ta xuất hiện vài tia chua xót và buồn tủi. Đm bà đây là bóng đèn chắc chắn luôn!!!
- À, em gái tôi, Baji Kirai! Kirai, đây là Chifuyu, người mà tao hay kể với mày đấy.
- À, vậy ra anh là Matsuno-san ạ? Lần đầu gặp anh, em là Baji Kirai, em chồng tương lai ạ!!!!!
Cô vừa xổ ra câu đấy đã bị hai người kia ngay lập tức vặn ngược lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua:
- Tao/anh không hề có quan hệ đó nhé!! Tụi tao/anh chỉ là bạn bè thôi!!!
- Úi xời, đồng vợ đồng chồng. Không cần phải giải thích, đây hiểu hết há há há!!!!Baji ngao ngán lắc đầu nghe con em mình cười, còn Chifuyu thì giục anh đi nhanh lên không tới ứng cứu trễ mất. Nghe vậy, Baji đồng ý. Rồ ga một phát, anh phóng đi...................... Cô liếc lên thấy phía trước là một đám người mặc áo trắng tụ tập khá đông, đối diện với đám đó là Draken và Mikey. Có vẻ như tới chưa trễ nhỉ?Baji dừng xe, cô nhảy xuống đứng sau lưng anh trai mình. Đúng là anh em tốt, còn che cho em nữa. Iu quá mờ!!!!!Ngó ngó đầu ra liếc, đập ngay vào mắt cô là một anh đẹp trai cao ráo ở bên đội địch. Nhưng một con chỉ mê trai 2D như cô thì nhìn cậu ta chả có cảm xúc gì. Hanma cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, và đập vào mắt cậu ta là một cô gái đang thò đầu ra nhìn chằm chằm vào gã làm gã hơi khó hiểu vì sao ở đây có con gái...Liếc qua một lượt, cô thấy Takemichi đang đứng thừ người ra đó. Rời khỏi chốn an toàn sau lưng ông anh mình, cô nhẹ nhàng chạy lại và đập vào vai cậu ta khiến cậu ta giật nảy mình:
- Kirai-san!?? Sao cậu lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, cậu mau rời đi đi!
- Đi liền nè, tui chỉ ghé qua chào hỏi thôi. Mà làm sao mà Draken máu chảy đầy đầu thế kia?
- Cậu ấy một mình solo với quân Moebius.
- Hừm... Vậy thôi, tôi sẽ ngồi đây xem. Cậu cứ lo việc của mình đi.
- H-Không để Takemichi nói hết, cô chạy lại chỗ lối lên xuống rồi ngồi bẹp xuống đấy. Mở túi xách ra lấy gói bim bim, xé toạc một phát rồi thong thả ngồi đó ăn.Hành động này của cô dường như không có ai chú ý tới, ngoại trừ Baji và Takemichi. Baji thì thấy con em gái mình hết thuốc chữa rồi, ở cái không khí căng thẳng thế này mà nó còn ở đó nhởn nhơ ăn bim bim. Lạy trúa trên cao!!!!Còn Takemichi, cậu thắc mắc tại sao cô lại ngồi đấy mà không chạy đi, chỗ này chỉ cần một phút nữa thôi, khi cả hai bên lao vào đánh nhau thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu định đi ra chỗ cô thì Draken giữ cậu lại, bảo :" Cậu không cần phải lo cho cô ấy đâu. Cậu ấy tự lo cho bản thân được."Và rồi trận đánh bắt đầu. Hai bên lao vào đấm nhau, kể cả các đội trưởng cũng ra trận. Tiếng hò hét, tiếng đấm nhau bôm bốp vang lên liên hồi, ai cũng cố gắng hết mình để mang về chiến thắng oai hùng cho băng của mình.
Ông anh cô thì high vãi nồi, hết tên này tới tên kia rụng xuống như rơm rạ. Anh dâu của cô cũng chả vừa. Hai người sát cánh bên nhau đập chết bà những thằng nào dám mò tới. Úi xời, song kiếm hợp bích hoàn hảo cmn luôn!! Cảnh tượng quá đẹp mắt!!!!!Ủa mà Draken và Takemichi đâu rồi?
- Ừ, nay mẹ có về sớm không?
- Không, mẹ bảo mẹ về muộn! Anh đi thì em ở nhà một mình chán lắm, cho đi chung đi!!!
- Tùy mày, dù gì hôm nay Emma cũng tới mà. Draken đang chiến rồi, đi thôi.
- Oiya?? Tưởng anh hai thân iu muốn có một không gian riêng tư thoải mái và lãng mạn với đội phó nên mới vác em đi để em chuẩn bị cho chứ?? Không phải à??
- Cái mồm mày lại thở ra mấy câu vớ vẩn rồi! Đi nhanh lên! Mà nay có đánh nhau đấy, mày tốt nhất nên tránh đi chỗ khác đi, chứ bị thương thì không được đâu.
- Em mà bị thương thì về nhìn mặt mẹ kiểu gì nữa? Một mình anh bị thương mẹ đã suýt khóc rồi, thêm em chắc bà ấy ngất mất. Với cả em chỉ là khách của Touman thôi, không phải thành viên nên xin kiếu mấy vụ này nhé! Mà sao tự dưng đùng phát có vụ đánh nhau thế? Touman đánh với ai?
- Moebius.
- Lại nữa? Không phải mới đánh rồi à?
- Tao cũng không rõ, chỉ biết hình như là tàn quân hay sao ấy. Thôi nói vậy là đủ rồi! Bắt lấy này...!Dứt lời, Keisuke ném cho cô cái mũ bảo hiểm. Nhanh chóng bắt lấy cái mũ, đội vào rồi vội vàng nhảy lên xe. Baji thấy em mình đã ngồi yên trên đấy rồi thì khỏi động xe và phóng đi................
"Nay có lễ hội à?" Đi ở con đường phía dưới, cô ngẩng lên nhìn lên con đường đất phía trên. Có vẻ là hội hè, thảo nào hôm nay cô thấy ngoài đường có nhiều tiếng ồn ào hơn bình thường. -Baji-san!! - Bỗng có một chiếc xe đua lao lên ngang hàng với anh cô. Kirai liếc qua, đó là một cậu thanh niên tóc vàng chanh, khuôn mặt khi được nói chuyện với anh cô có vài phần hớn hở. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của cậu ửng lên một vài vệt hồng nhạt.(...có cảm giác mình là bóng đèn...)
- Chifuyu!! Nay cả băng đều tới chứ hả!?
- Vâng! Ở ngay đằng sau anh!Nghe cậu ta nói thế, cô ngoái ra đằng sau nhìn. Hàng trăm chiếc xe đua đang lao đến, ánh đèn pha chói sáng chiếu thẳng vào mặt cô làm cô hơi nhíu mày lại.-Thế đây là ai vậy ạ?- Khi nhìn vào cô, Kirai thấy trong mắt cậu ta xuất hiện vài tia chua xót và buồn tủi. Đm bà đây là bóng đèn chắc chắn luôn!!!
- À, em gái tôi, Baji Kirai! Kirai, đây là Chifuyu, người mà tao hay kể với mày đấy.
- À, vậy ra anh là Matsuno-san ạ? Lần đầu gặp anh, em là Baji Kirai, em chồng tương lai ạ!!!!!
Cô vừa xổ ra câu đấy đã bị hai người kia ngay lập tức vặn ngược lại với khuôn mặt đỏ như trái cà chua:
- Tao/anh không hề có quan hệ đó nhé!! Tụi tao/anh chỉ là bạn bè thôi!!!
- Úi xời, đồng vợ đồng chồng. Không cần phải giải thích, đây hiểu hết há há há!!!!Baji ngao ngán lắc đầu nghe con em mình cười, còn Chifuyu thì giục anh đi nhanh lên không tới ứng cứu trễ mất. Nghe vậy, Baji đồng ý. Rồ ga một phát, anh phóng đi...................... Cô liếc lên thấy phía trước là một đám người mặc áo trắng tụ tập khá đông, đối diện với đám đó là Draken và Mikey. Có vẻ như tới chưa trễ nhỉ?Baji dừng xe, cô nhảy xuống đứng sau lưng anh trai mình. Đúng là anh em tốt, còn che cho em nữa. Iu quá mờ!!!!!Ngó ngó đầu ra liếc, đập ngay vào mắt cô là một anh đẹp trai cao ráo ở bên đội địch. Nhưng một con chỉ mê trai 2D như cô thì nhìn cậu ta chả có cảm xúc gì. Hanma cảm thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, và đập vào mắt cậu ta là một cô gái đang thò đầu ra nhìn chằm chằm vào gã làm gã hơi khó hiểu vì sao ở đây có con gái...Liếc qua một lượt, cô thấy Takemichi đang đứng thừ người ra đó. Rời khỏi chốn an toàn sau lưng ông anh mình, cô nhẹ nhàng chạy lại và đập vào vai cậu ta khiến cậu ta giật nảy mình:
- Kirai-san!?? Sao cậu lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm, cậu mau rời đi đi!
- Đi liền nè, tui chỉ ghé qua chào hỏi thôi. Mà làm sao mà Draken máu chảy đầy đầu thế kia?
- Cậu ấy một mình solo với quân Moebius.
- Hừm... Vậy thôi, tôi sẽ ngồi đây xem. Cậu cứ lo việc của mình đi.
- H-Không để Takemichi nói hết, cô chạy lại chỗ lối lên xuống rồi ngồi bẹp xuống đấy. Mở túi xách ra lấy gói bim bim, xé toạc một phát rồi thong thả ngồi đó ăn.Hành động này của cô dường như không có ai chú ý tới, ngoại trừ Baji và Takemichi. Baji thì thấy con em gái mình hết thuốc chữa rồi, ở cái không khí căng thẳng thế này mà nó còn ở đó nhởn nhơ ăn bim bim. Lạy trúa trên cao!!!!Còn Takemichi, cậu thắc mắc tại sao cô lại ngồi đấy mà không chạy đi, chỗ này chỉ cần một phút nữa thôi, khi cả hai bên lao vào đánh nhau thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu định đi ra chỗ cô thì Draken giữ cậu lại, bảo :" Cậu không cần phải lo cho cô ấy đâu. Cậu ấy tự lo cho bản thân được."Và rồi trận đánh bắt đầu. Hai bên lao vào đấm nhau, kể cả các đội trưởng cũng ra trận. Tiếng hò hét, tiếng đấm nhau bôm bốp vang lên liên hồi, ai cũng cố gắng hết mình để mang về chiến thắng oai hùng cho băng của mình.
Ông anh cô thì high vãi nồi, hết tên này tới tên kia rụng xuống như rơm rạ. Anh dâu của cô cũng chả vừa. Hai người sát cánh bên nhau đập chết bà những thằng nào dám mò tới. Úi xời, song kiếm hợp bích hoàn hảo cmn luôn!! Cảnh tượng quá đẹp mắt!!!!!Ủa mà Draken và Takemichi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz