ZingTruyen.Xyz

Dn Skmtds Tinh Ai La Loi Nguyen

Megumi cao 1m62, thêm đôi cao gót yêu thích của em là thành 1m74, ngồi lái motor vừa chuẩn. Nagumo hào hứng nhìn em leo lên xe.

- Cố lên nha bé!!!

- He, cứ thoải mái đi em, xe hỏng thì kệ nó!

Akao cũng cười khỉnh mà nói. Megumi nhếch mép, đội mũ bảo hiểm rồi gạt chân chống, chuẩn bị tìm lại cảm giác xưa.

Sakamoto giương súng bắn làm hiệu lệnh xuất phát, Akao và Megumi lập tức lướt đi. Tốc độ tốt đấy chứ. Em vừa phóng vừa kiểm tra qua con xe này. Cảm thấy nó còn kém xa chiến mã của Mahiru ở nhà, nhưng thế này cũng được rồi. Megumi tập trung vào đường đua, bắt đầu tăng tốc đuổi theo Akao.

Cảm giác gió rít trên da thịt thật sự khiến em rùng mình, đã rất lâu rồi em mới có được cảm giác này. Em nuốt nước bọt, thầm nghĩ nên giảm tốc, nhưng Akao lại vụt lên trước mặt em, kèm theo điệu cười khoái chí. Thôi vậy, hết đát một hôm cũng không sao.

Nghĩ vậy nên Megumi tiếp tục phóng bạt mạng, đuổi kịp Akao, hai người lao lên trên dốc và bay một đoạn trước khi tiếp đất. Lúc hai người dừng lại, Akao vẫn còn đang cười đến chảy cả nước mắt.

- Ôi bé chất vl... Haha...

Cô ngồi bịch xuống đất, cười với Nagumo, anh ta nhăn nhó ném cho cô 2 tờ 1000yên.

- Hai người cá cược cái gì đấy?

Sakamoto nhăn mặt hỏi. Megumi tháo mũ, cảm thấy hơi nhức đầu.

- Bọn này chỉ muốn xem trình lái xe của Megumi thôi mà. Mày căng gì chứ?

Nagumo nhún vai nói. Megumi bước xuống xe, đứng yên vài giây rồi quay đầu.

Keng.

Một viên đạn xé gió bay đến bị con dao nhỏ em phóng ra cản lại, cả dao lẫn đạn rơi trên mặt đất. Em lộn người nhảy về sau, bình tĩnh nói.

- Đừng giết hắn.

- Ừ.

Âm thanh mỏng manh bay vào tai em, còn người nói đã phóng đi mất rồi còn đâu. Nagumo chắn trước mặt em, hơi cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt.

- Em đang tức giận gì hả?

- Không có.

Megumi chẹp miệng nói. Em sờ sờ lưng, nơi được gọi là "nộ huyệt", cảm nhận cơn nhức nhối trên cơ thể.

- Chỉ hơi bức bối 1 chút.

- Lúc ngứa tay ngứa chân, cách tốt nhất là vận động mạnh đó bé. Có muốn anh tìm một cái bao cát cho em không?

- Khỏi đi.

Dù Megumi đã từ chối, nhưng Sakamoto và Akao vẫn xách một kẻ đã bị đánh đến bầm dập và trói thành đòn bánh tét đến trước mặt em.

- Canh giờ chuẩn đấy, Taka.

- Ném đẹp lắm, Lady.

Megumi ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Taka bị trói chặt, quỳ trên mặt đất ở trước mặt em.

- ... Gọi tao như vậy mà không chút ngượng ngùng, mày và chủ của mày chả khác gì nhau. Rặt 1 lũ chó cậy gần nhà.

Ba cơn người phía sau lưng em bất ngờ, tròn mắt nhìn nhau.

"Con bé vừa văng tục kìa?"- Akao toét miệng cười.

"Chửi cả hai cùng lúc luôn! Chửi còn rất thuận miệng!"- Nagumo hí hửng, thiếu điều muốn vỗ tay cổ vũ em.

"Chúng mày đừng có dạy hư con bé!"- Sakamoto tức tối trừng mắt nhìn hai đứa bạn mình.

Không khí giữa ba người bạn trẻ và không khí giữa kẻ ám sát và người bị ám sát, hoàn toàn đối lập nhau.

Taka - chó săn của Hiệu Trưởng JCC hiện tại, nhiệm vụ là "bảo vệ" cho Megumi và Mahiru, trong tình huống hai người gặp nguy hiểm đến tính mạng, Taka sẽ phải bảo vệ cho hai người bằng cả mạng sống. Trên hợp đồng ghi vậy, nhưng mà tên khốn kia đã lách luật, lão bảo gì mà "Trừ Taka ra, không ai có thể ám sát hai đứa, tức là, Taka là người duy nhất ám sát hai đứa!"

Mahiru đã vả vỡ mồm tên khốn này trên dưới 50 lần rồi. Nhưng hắn vẫn ngóc đầu dậy được mới sợ chứ. Dù chị ấy chẳng động sát tâm đâu, nhưng mà còn sống được cũng kỳ á! Megumi từng đè hắn ra thử tay nghề mấy lần, xác định hắn không có độn cái gì vào người, cấu tạo xương và gân cốt cũng tương đối dẻo dai nhưng mà hắn chẳng khác gì con gián đập mãi không chết cả.

- Thật sự, mày cảm thấy lăn lộn trước mặt tao nhiều, có thể khiến tao động sát ý với mày sao?

- Chẳng phải tôi đã làm được đó sao? Có thể khiến Lady tức giận, thật vinh hạnh cho tôi.

Megumi đung đưa chân, em tức giận à? Có không nhỉ?

- Giống như đang ngủ mà gặp ác mộng vậy...

Em đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống. Taka ngẩng đầu, đối diện với đáy mắt lạnh tanh của em, chợt rùng mình. Mới như vậy thôi đã có áp lực ghê rợn, nếu chân chính nổi lên sát ý, sẽ còn khủng bố đến cỡ nào?

- M6. A56. SD70. CD12. F7. R1.

Giọng nói em bình tĩnh vang lên, những con chữ kì quái khiến Taka đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm.

- Biết đó là gì không?

Em khẽ cong môi, nhưng đôi mắt chẳng có tia sáng nào.

- Toạ độ được đánh dấu X trên bản đồ của hệ thống tên lửa phòng không thuộc Minazuki đấy.

-... Doạ trẻ con à... Cô không còn quyền hạn nữa rồi...

- Phải, các người đã cướp đi quyền hạn của ta. Vậy nên, các người thấy ta rất dễ bắt nạt, phải không? Ha... Cứ nghĩ vậy đi...

Em hơi cúi đầu khiến gương mặt tối đi, dù ở dưới cái nắng mùa hè oi ả, vẫn khiến Taka lạnh lẽo vô cùng. Phải, tức bỏ quyền hạn của em là quyết định nguy hiểm nhất trong cuộc đời của chủ nhân hắn, bởi đó chính là sự khiêu chiến với lòng tự tôn cao ngút trời của kẻ được coi là người thừa kế tiếp theo của Minazuki.

- Cỏ dại mọc rất nhanh, rất khó tiêu diệt. Nhưng cổ thụ trăm năm, dù có bị chặt đứt, vẫn còn bộ rễ ẩn sâu dưới lòng đất. Các người cứ tiếp tục khiêu khích ta đi, rồi các người sẽ thấy, sức mạnh thật sự của Minazuki.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz