Dn Skmtds Tinh Ai La Loi Nguyen
Megumi ngạc nhiên nhìn Sakamoto đối diện. Anh ta còn bình thản hơn cả em, làm cho sự khốn khổ nho nhỏ trong đáy mắt em nhanh chóng bị đánh bay. Em bật cười, nụ cười phát sáng trên gương mặt đáng yêu, má lúm đồng tiền tinh nghịch hiện lên. Sakamoto đã biết từ hôm trước rồi, rằng em cười lên rất đẹp, rất sáng. Vừa cong môi đã mang theo ánh sáng lấp lánh, rực rỡ hơn cả mặt trời. Nhưng mà quả nhiên, như thế này vẫn đẹp hơn nhiều.- Ôi. Anh tuyệt thật đấy...Megumi ôm bụng cười một lúc rồi vuốt tóc ngọn mái tóc bị gió thổi tung. Em nhảy xuống khỏi mấy tảng đá, quay lại nhìn anh.- Sakamoto Tarou, đúng là em có gai, nhưng mà, gai không đuổi được ong bướm. Anh có tình nguyện, làm hộ hoa sứ giả cho em không?Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của em, không ngần ngại mà đồng ý, anh muốn thấy tia sáng ấy càng thêm rực rỡ. - Được thôi.Megumi cười, gật đầu cảm ơn anh rồi vươn vai, bước ra khỏi bãi đá lởm chởm. Giờ Sakamoto mới nhận ra là em đang đi chân trần trên nền cát nóng bỏng. Bộ váy liền thân màu lam nhạt dài hơn gối khẽ bay theo làn gió, và anh nhìn thấy vài vết sẹo sẫm màu trên làn da trắng hồng của em. Nhưng chúng mờ nhạt như thể chẳng hề tồn tại. Nếu không phải ánh sáng đang rọi trên con đường em đi, anh cũng chẳng thể nào nhận ra. Dù vậy, chúng vẫn tồn tại ở đó, lặng lẽ và mờ nhạt, không ai hay.Megumi tìm được đôi giày em bỏ lại bãi cát, đi vài bước đã thấy cô Setoka đang giáo huấn Nagumo và Akao vì tội phá phách. Thấy em bước đến cô liền cười.- Megumi đấy à. Đi dạo hả em?- Vâng, chào cô ạ. Em lễ phép cúi đầu chào cô, hai cô trò nói chuyện một lát, cô mời em tham gia hội thao sắp tới cùng với lớp cô.- Mahiru cũng sẽ vui lắm đó.- Vâng ạ, nhưng em nhận lời mời của thầy Nise khoa Chế Tạo mất rồi, để năm sau cô nhé.Megumi cười cười đáp lại như vậy rồi chỉ hai con người đang rón rén muốn chuồn ở đằng sau cô.- Tiện thể thì, cho em mượn hai người kia được không ạ? Em có chút chuyện muốn nhờ họ.- Được thôi. Mang đi đi!Vẻ mặt của cô như thể vừa bán cho em một món đồ rẻ bèo ngoài chợ, tiện thêm câu nói "Xào hay nướng gì cũng được!" vậy. Megumi cười cười, đem theo 3 con quỷ quấy rối các giảng viên về phòng y tế. Sakamoto bị gộp chung 1 hộp với hai đứa bạn, không hề vui vẻ tí nào.- Chúng mày hại tao bị ăn chửi chung đó!- Có sao đâu? Anh em có hoạ cùng chịu chớ~~- Không cần đâu! Em lắc đầu, cảm thấy ba người này còn trẻ con lắm, nhưng như vậy cũng vui, so với không khí trầm mặc của "Tổ" thì tốt hơn nhiều. Akao cười nhưng vẫn suýt xoa cái vai nhức nhối vì bị cô Setoka ném bay. Megumi nghiêng đầu nhìn chị ấy, nhẹ nhàng hỏi.- Chị có muốn mát xa một lát không?- Hả? Em biết hả?- Ừm, thư giãn gân cốt một chút cũng tốt mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz