7. Bí mật bị phát hiện rồi, sao giờ
Sáng sớm, Sakura vẫn còn đang say giấc do phải xử lý những rắc rối ngày hôm qua. Giờ nghĩ lại, Sakura lúc ngủ nhìn như thiên thần á nha, xem nào, khuôn mặt trắng hồng dễ thương, mũi cao, môi đỏ, lông mi dài và dày. Nếu đi làm người mẫu nhí cũng không có gì là lạ._Nè, Sakura, cậu mau dậy. Chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ dậy sớm sao hả. SAKURA...- Kero rất chi là kiên nhẫn để gọi cô thức dậy._Ưm... AAAAAAAAAAAA... Ngươi là ai?- Sakura nghe tiếng động mắt cũng khẽ mở ra. Vừa ngủ dậy nên cô nửa tỉnh nửa mơ, tự nhiên thấy mặt nhóc Kero lù lù trước mặt nên hết hồn la lên, và quên mất người bạn mới quen của mình._AA, cậu làm mình hết hồn đó. Nè, Sakura, cậu bị mất trí nhớ à. Quên mình luôn rồi sao?- Kero vì hết hồn với tiếng la của Sakura nên cũng hét toáng lên._À, Kero nhỉ? Xin lỗi, tại mệt quá nên nhất thời quên. Cám ơn đã gọi mình dậy nhé, nhưng mà mai mốt cậu có thể đừng đứng trước mặt vậy không. Mặt cậu bự nhìn ghê quá.- Sakuea cũng chọc ghẹo Kero vì đã phá giấc ngủ ngàn vàng của cô._Gì chứ, cậu chê mình mặt bự sao. Là mình có lòng tốt gọi cậu dậy mà cậu lại nói mình như vậy. Giận cậu rồi đó.- Trong lúc Kero đang hờn dỗi thì Sakura đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cặp sách._Haizz, vậy sao. Tớ định làm cho cậu một cái bánh vì cậu đã gọi tớ dậy, ai dè cậu giận tớ rồi. Vậy bớt được một phần ăn rồi nhỉ?- Sakura đang cột tóc nghe Kero nói thì giở hứng trêu chọc._Sakura, cậu nỡ lòng nào đối xử với mình như vậy.- Kero khóc ròng nói._Thôi không ghẹo cậu nữa, mình xuống làm bữa sáng đây, chút cậu sẽ có bánh. Vì vậy ngồi ở đây ngoan ngoãn chờ tớ. Được chứ?- Cô chuẩn bị xong mọi thứ thì quay sang dặn dò Kero._Tớ hứa sẽ ngoan. Cậu nhớ làm cho tớ bánh bự nhé.- Kero cao hứng nói._Rồi rồi.- Sakura ngán ngẩm. Hứ, cái đồ ham ăn.Cô xuống bếp nhanh chóng bắt tay vào làm bánh. Cô dự định làm một cái bánh gato cỡ to rồi chia thành nhiều miếng cho mọi người.Cô cột tóc cao lên, mặc vào cái tạp dề màu đen theo cô nghĩ là ngầu lòi. Cô bắt đầu làm bánh, từng khâu từng khâu cô làm một cách cẩn thận. Sau một hồi làm bánh thì cũng xong. Cô cho vào tủ lạnh. Sau đó cô tiếp tục làm bữa sáng cho gia đình.Hôm nay cô quyết định làm tempura tôm, súp miso và salad. Bắt đầu làm thôi nào. Đầu tiên, cô sẽ vo gạo, canh mức nước rồi cho vào nồi cơm điện nấu chín. Cô rửa sạch tôm, cắt phần đầu để riêng để lúc sau nấu canh cho ngọt nước. Tiếp đó, cô rút hết ruột đen trong người con tôm và bỏ đi. rửa sạch lại. Sau đó, cô nhúng qua từng phần như sơ đồ sau: trứng -> bột chiên giòn -> bột chiên xù. Cứ như thế đến khi làm xong hết phần tôm. Tiếp đến, Cô bắt chảo lên bếp, bật lửa vừa, đổ đầy dầu vào chảo. Khi dầu bắt đầu nóng và nổi lên những bọt khí, cô thả tôm vào và chiên đến khi vàng đều. Cô vớt ra và để ráo dầu.Trong lúc chờ tôm ráo dầu cô làm súp miso. Cô lấy nồi chế nước vào, bỏ đầu tôm lúc nãy vào đun sôi. Nước sôi, cô vớt đầu tôm ra, sau đó lấy một gói súp miso dạng đặc, múc một muỗng cho vào nồi nước ban nãy. Khuấy đều cho hòa tan, cô cho thêm rong biển, nấm kim châm,... Đóng nắp lại, rồi chờ sôi. Tôm cũng đã ráo dầu, cô bắt đầu trang trí. Cô cho phần Tempura tôm ở trên vài miếng xà lách, cà chua tỉa hoa. Sau đó cô bắt đầu làm salad, Sakura lấy xà lách, bắp cải tím và cà rốt cắt nhuyễn, giá đỗ để vào một cái bát lớn, cô bắt đầu cho nguyên liệu như đường, giấm, sốt mayonaise,... trộn đều lên. Rồi sắp lên trên dĩa Tempura tôm ban nãy.Canh cũng đã sôi, cô tắt bếp, múc ra chén cho mỗi người trong nhà, xong cô múc cơm đã được nấu chín còn hơi ấm trong nồi ra chén. Và rồi dọn ra và sắp xếp hết mọi thứ một cách hoàn hảo, thì bỗng nhiên có tiếng phát ra đằng sau:_Nè, quái vật, nay sao dậy sớm thế. Nấu gì đó, không biết có ăn được không đây.- Thì ra là Touya. Cậu đang bắt đầu chọc ghẹo cô em gái nhà mình. Thật ra Touya nghe mùi hương thì biết các món này rất ngon rồi. Chỉ là đam mê chọc Sakura thôi._Ăn không được đâu, nên anh đừng có ăn. Em đi gọi ba đây.- Cô cũng đâu có vừa._Thôi bỏ uổng, để anh hai ăn cho. À phải rồi. Chào mẹ buổi sáng.- Đang nói bỗng nhiên anh sực nhớ, quay qua khung hình trên bàn, anh chào người phụ nữ tóc xám là mẹ anh buổi sáng._Mới sáng sớm mà nhà ta nhộn nhịp quá ta. Chào em, Nadeshiko. Wa, hôm nay ai nấu ăn thế, nhìn ngon và đẹp mắt quá đi thôi.- Fujikata thấy hai đứa con của mình nói chuyện thì cũng vui lây._Là Sakura đó ba. Không biết có ăn được không nữa, sợ đau bụng quá.- Đấy đấy, lại bắt đầu nữa đấy._Vậy đừng có ăn nha. Thôi, em ăn xong rồi.- Trong lúc ba và anh hai nói chuyện, cô nhanh chóng xử lý phần ăn của mình._Sao hôm nay ăn nhanh vậy con. Bộ hôm nay có chuyện gì sao.- Fujikata lo lắng cho con gái hỏi._À, tại hôm nay con phải trực nhật nữa ạ.- Cô vừa nói vừa chuẩn bị bữa trưa cho ba và anh hai. Cô định làm bánh sandwich 3 tầng cho họ, ăn vậy cho no, hôm nay cô bận nên cũng chẳng chuẩn bị được đầy đủ. Thôi thì để hôm khác vậy. Xong, cô nói với ba và người anh trai đang đắm chìm trong hạnh phúc đồ ăn.- Con chuẩn bị bữa trưa cho ba và anh rồi đó, à, hai chai sữa đậu nành và phần bánh nữa, con gói lại cho hai người rồi ạ. Nhớ lấy nha. Chào ba con đi.- Rồi cô lấy năm phần lên phòng.
Touya thì cứ nhìn theo bóng em gái mình nói thầm.- Con bé này, ngày càng dễ thương rồi.- Nhưng mà khi nghĩ lại thì tai Touya bỗng dưng đỏ lên. Anh nghĩ gì vậy chứ, thật là...Sakura sau khi lên phòng thì đưa cho Kero một phần rồi dặn dò đủ kiểu như là: nhớ ngoan ngoãn ở nhà, không được đi lung tung,...Rồi cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô lướt trên những con đường, sau đó, cô quẹo hẻm để sang nhà anh Yukito. Đứng trước nhà Yukito, Sakura ngó trái ngó phải, tìm người. Bỗng nhiên, Yukito từ bụi cây bước ra, nói:_Là em sao, Sakura. Có gì không em?- Yuki vui vẻ nói. Awww, hôm nay Sakura đáng yêu ghê._À, em sang đây cho anh bánh nè. Buổi sáng tốt lành, anh Yuki.- Sakura mỉm cười, hai tay đưa bánh cho đàn anh,_Wa, cảm ơn em nha Sakura, trông chúng thật dễ thương. Anh sẽ ăn thật ngon miệng. À phải rồi, sao hôm nay em dậy sớm thế Sakura.- Yukito vui vẻ đón lấy hộp bánh nhỏ trong tay Sakura._Dạ, hôm nay em trực nhật ạ. Tới giờ rồi em xin phép đi trước ạ.- Sakura cười nói, thấy đến giờ, cô xin phép đi trước nhưng bị người nào đó giữ lại._A, chờ đã, Sakura. Anh có món quà tặng em thay lời cảm ơn. Mong em thích nó.- Yuki thấy cô định đi thì niếc nuối, muố giữ cô lại một chút. Anh ngắt vài nhánh hoa tặng cô với nụ cười chân thành._Bông hoa rất đẹp, em rất thích, cảm ơn anh nhé, Yuki.- Sakura nhận lấy những bông hoa trong tay Yukito, môi mỉm cười. Cô nói tiếp.- Thôi em nên đi rồi, hẹn gặp lại anh nha. Hôm nào rảnh thì anh đến nhà em chơi nhé, em sẽ làm bánh cho anh._Cho anh cảm ơn trước nhé. Tạm biệt, Sakura.- Hơi tiếc nhưng khi nghe đến lời mời thì anh cũng cảm thấy đỡ hơn, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Sakura._ Tạm biệt anh.- Sakura quay người, vẫy tay chào lại Yukito, cô còn khuyến mãi thêm nụ hôn gió và cái nháy mắt nữa, nhưng chưa kịp thấy biểu cảm của Yukito thì cô chạy đi mất tiêu.Yukito thấy Sakura làm như vậy thì tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, lấy tay che lại khuôn mặt xấu hổ, nhìn anh bây giờ cực kì dễ thương. AWWW~Sakura đã đến lớp 4-2 nơi cô đang học. Haizz xem ra cô là người đến sớm nhất rồi. Nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi, cô vươn vai để vực dậy tinh thần. Sáng nay thật bận. Sau đó Tomoyo cũng bước vào lớp, cô nàng hỏi thăm:_Sakura buổi sáng tốt lành.- Mỉm cười chuẩn thiên thần a~~_ Buổi sáng tốt lành Tomoyo. Hôm nay cậu đi sớm thế? À cái này cho cậu nè.- Cô cũng chào hỏi lại người bạn của mình. Chật nhớ, cô đưa cho cô bạn của một phần bánh._Cảm ơn nhé Sakura. Mình sẽ ăn thật ngon. Mình đâu có đi sớm đâu, mình còn sau cậu mà. À phải rồi, hôm qua tớ quay lại được cảnh này hay lắm nè, lại đây nào Sakura. Tớ cho cậu xem.- Nhận lấy bánh từ Sakura, Tomoyo mỉm cười hạnh phúc. Bánh của Sakura vừa ngon vừa dễ thương ai mà không thích. Nhớ lại chuyện gì đó, Tomoyo hào hứng kể chuyện của mình cho Sakura nghe.Tomoyo lôi trong cặp ra cái máy quay phim, ấn nút chiếu. Wow, trăng đẹp đấy. Tomoyo nhìn Sakura thì chỉnh cho hình to hơn xíu. Mọi người biết gì không, là Sakura đang ngồi trên gậy bay, miệng còn cười rất tươi._AAAAAAAAAAAAAA.- Sakura hoảng hốt la lên, ngửa ra đằng sau, rớt ghế._Gì vậy Sakura, Có thẻ bài Clow xuất hiện hả. Nó đâu? Nó đâu? Có ngon ra đây solo với ta nè.- Kero bỗng nhiên từ trong cặp bay ra la làng. Nhìn đám này chẳng khác gì mấy con hề cả. Aizz, thật đau đầu mà.Hic... Bị phát hiện rồi... Tương lai sẽ đi về đâu đây...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halo mọi ngườiTui ra chương mới rồi, mấy cái nấu ăn ở trên không có thật đâu, đừng làm tại nhà nhaTui thấy nay vote ít quá, không còn tâm trạng ra chương mới rồiHông ai thương tui hết:"(((HờnMong ủng hộ m ít vote quá àBuồn lắm á:"(((So sad:"((Không viết nữa:<
Touya thì cứ nhìn theo bóng em gái mình nói thầm.- Con bé này, ngày càng dễ thương rồi.- Nhưng mà khi nghĩ lại thì tai Touya bỗng dưng đỏ lên. Anh nghĩ gì vậy chứ, thật là...Sakura sau khi lên phòng thì đưa cho Kero một phần rồi dặn dò đủ kiểu như là: nhớ ngoan ngoãn ở nhà, không được đi lung tung,...Rồi cô nhanh chóng ra khỏi nhà. Cô lướt trên những con đường, sau đó, cô quẹo hẻm để sang nhà anh Yukito. Đứng trước nhà Yukito, Sakura ngó trái ngó phải, tìm người. Bỗng nhiên, Yukito từ bụi cây bước ra, nói:_Là em sao, Sakura. Có gì không em?- Yuki vui vẻ nói. Awww, hôm nay Sakura đáng yêu ghê._À, em sang đây cho anh bánh nè. Buổi sáng tốt lành, anh Yuki.- Sakura mỉm cười, hai tay đưa bánh cho đàn anh,_Wa, cảm ơn em nha Sakura, trông chúng thật dễ thương. Anh sẽ ăn thật ngon miệng. À phải rồi, sao hôm nay em dậy sớm thế Sakura.- Yukito vui vẻ đón lấy hộp bánh nhỏ trong tay Sakura._Dạ, hôm nay em trực nhật ạ. Tới giờ rồi em xin phép đi trước ạ.- Sakura cười nói, thấy đến giờ, cô xin phép đi trước nhưng bị người nào đó giữ lại._A, chờ đã, Sakura. Anh có món quà tặng em thay lời cảm ơn. Mong em thích nó.- Yuki thấy cô định đi thì niếc nuối, muố giữ cô lại một chút. Anh ngắt vài nhánh hoa tặng cô với nụ cười chân thành._Bông hoa rất đẹp, em rất thích, cảm ơn anh nhé, Yuki.- Sakura nhận lấy những bông hoa trong tay Yukito, môi mỉm cười. Cô nói tiếp.- Thôi em nên đi rồi, hẹn gặp lại anh nha. Hôm nào rảnh thì anh đến nhà em chơi nhé, em sẽ làm bánh cho anh._Cho anh cảm ơn trước nhé. Tạm biệt, Sakura.- Hơi tiếc nhưng khi nghe đến lời mời thì anh cũng cảm thấy đỡ hơn, nhanh chóng vẫy tay tạm biệt Sakura._ Tạm biệt anh.- Sakura quay người, vẫy tay chào lại Yukito, cô còn khuyến mãi thêm nụ hôn gió và cái nháy mắt nữa, nhưng chưa kịp thấy biểu cảm của Yukito thì cô chạy đi mất tiêu.Yukito thấy Sakura làm như vậy thì tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, lấy tay che lại khuôn mặt xấu hổ, nhìn anh bây giờ cực kì dễ thương. AWWW~Sakura đã đến lớp 4-2 nơi cô đang học. Haizz xem ra cô là người đến sớm nhất rồi. Nhanh chóng sắp xếp lại chỗ ngồi, cô vươn vai để vực dậy tinh thần. Sáng nay thật bận. Sau đó Tomoyo cũng bước vào lớp, cô nàng hỏi thăm:_Sakura buổi sáng tốt lành.- Mỉm cười chuẩn thiên thần a~~_ Buổi sáng tốt lành Tomoyo. Hôm nay cậu đi sớm thế? À cái này cho cậu nè.- Cô cũng chào hỏi lại người bạn của mình. Chật nhớ, cô đưa cho cô bạn của một phần bánh._Cảm ơn nhé Sakura. Mình sẽ ăn thật ngon. Mình đâu có đi sớm đâu, mình còn sau cậu mà. À phải rồi, hôm qua tớ quay lại được cảnh này hay lắm nè, lại đây nào Sakura. Tớ cho cậu xem.- Nhận lấy bánh từ Sakura, Tomoyo mỉm cười hạnh phúc. Bánh của Sakura vừa ngon vừa dễ thương ai mà không thích. Nhớ lại chuyện gì đó, Tomoyo hào hứng kể chuyện của mình cho Sakura nghe.Tomoyo lôi trong cặp ra cái máy quay phim, ấn nút chiếu. Wow, trăng đẹp đấy. Tomoyo nhìn Sakura thì chỉnh cho hình to hơn xíu. Mọi người biết gì không, là Sakura đang ngồi trên gậy bay, miệng còn cười rất tươi._AAAAAAAAAAAAAA.- Sakura hoảng hốt la lên, ngửa ra đằng sau, rớt ghế._Gì vậy Sakura, Có thẻ bài Clow xuất hiện hả. Nó đâu? Nó đâu? Có ngon ra đây solo với ta nè.- Kero bỗng nhiên từ trong cặp bay ra la làng. Nhìn đám này chẳng khác gì mấy con hề cả. Aizz, thật đau đầu mà.Hic... Bị phát hiện rồi... Tương lai sẽ đi về đâu đây...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halo mọi ngườiTui ra chương mới rồi, mấy cái nấu ăn ở trên không có thật đâu, đừng làm tại nhà nhaTui thấy nay vote ít quá, không còn tâm trạng ra chương mới rồiHông ai thương tui hết:"(((HờnMong ủng hộ m ít vote quá àBuồn lắm á:"(((So sad:"((Không viết nữa:<
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz