ZingTruyen.Xyz

[ĐN Sakamoto Days] Clandestina

Day 2: Nagumo.

HanKyungRae

Trưa hôm sau, một cô bé tóc hồng đỏ tết đuôi ngựa lò dò tới tạp hóa...

Shin đang lúi húi xếp hàng lên mấy quầy phía trong nên không để ý lắm. Anh Taro đang dọn dẹp chút ở vỉa hè tạp hóa, nhưng cũng mỗi người mỗi việc nên chẳng nói chuyện nhiều. Còn con nhỏ Ue mới vừa lúc ấy quần áo chỉnh tề xuống nhà dưới qua cầu thang bên ngoài. Vì hôm nay chỉ có một ca dạy buổi chiều nên tối qua nó thức đến khuya lắc khuya lơ, cố soạn cho xong giáo án và bài tập mẫu cho học sinh để bù vào hồi sáng xin nghỉ nên sáng nay trộm vía được ngủ nướng chứ không bị ai bợp tai xách dậy.

Ue chỉ giơ tay chào anh rể (đúng lúc anh ta quay lưng) rồi bước liền vào tạp hóa, nối gót theo cô bé tóc đỏ thanh long...

- Nhỏ kia, mắc gì mày đến trễ vậy?

- Làm gì mà gắt vậy ba, tui trễ có tí xíu...

Ue giờ mới để ý cô bé trông rất nhí nhảnh ấy. Cô bé cao gần bằng nó, chỉ thua 2cm, quần ngắn tới đùi, áo khoác hồng tay trắng, lại thêm chiếc tạp dề màu xanh quen thuộc và cái bảng tên cài trên đó: Lục. Bộ dạng như này chắc chắn không phải khách hàng rồi. Hôm qua anh Taro có nhắc đến nhân viên mới tên Lục, chắc là bạn gái này.

- Tí xíu của mày là 2 tiếng á hả? - Shin vẫn chưa hết bực.

- Thì... người ta lên đồ cũng tốn thì giờ chứ bộ! - Lục thoáng đỏ mặt.

- Bận đồ ngủ rồi vớ đại cái áo khoác mà là lên đồ? - Rồi như cảm thấy Lục chưa nghe đủ, Shin đón đầu cô bằng một câu hỏi khác - Để anh mày phán, đó giờ chưa đi làm đâu hết phỏng?

- Có đó nha!

- Việc gì?

- Tui phụ ba tui đào hố! Đào mấy cái hố bự chà bá lửa để chôn mấy bao tải lớn y chang á!

...

Cả Shin và Ue đều ngớ người ra có đến một phút là ít. Cái thông tin Lục cung cấp sao nghe nó ba chấm quá. Shin thì biết chút ít về lai lịch con bé nên chắc không bất ngờ bằng Ue, người vừa mới được tặng cho cái mồm hình chữ O, tới nỗi chưa hỏi tên Lục mà mắt đã trố ra.

Thực ra Ue cũng biết chút ít về Lục vì nói chuyện với Shin hôm qua, nhưng nó cũng có phần khó đỡ vì lần đầu gặp dân mafia chính cống. Nó chỉ không ngờ cựu mafia đó lại là cô bé này - trông chẳng có tí gì gọi là nguy hiểm sất. Cơ mà cái kiểu miêu tả đó của Lục nghe phát là nghĩ ngay tới chuyện mồ mả xác chết đồ, toàn mấy cảnh chết chóc không! Cũng may Hana đi học từ đời nào rồi chứ để cháu bé nghe được là mắc mệt.

- Sếp! Sếp đuổi nó hộ em! - Shin hoàn hồn trước, và cậu đập bàn, chỉ vào đồng nghiệp mới - Con này nó không hợp với bầu không khí thanh bình của tiệm mình đâu!

- Tiệm này mà thanh bình cái chi? - Cựu mafia lên tiếng đáp trả.

- Nín đê! Bọn bố đang cố tạo dựng cái bầu không khí đó nè! - Cựu sát thủ độp lại ngay.

Chợt anh Taro lên tiếng hòa giải, chẳng rõ anh vào quầy thu ngân từ lúc nào:

- Shin, chú như vậy là thô lỗ đấy. Còn Lục, đến trễ thì phải xin lỗi chứ.

Cái giọng ông anh rể của nhỏ Ue trầm thấp nhưng dịu dàng, đến nỗi không chỉ Shin mà cả Ue còn phải không hẹn mà thở ra một tiếng:

- Đù?

Rồi quay sang ngó nhau. Lục có thể mới quen anh Taro hôm qua, chưa rõ tính tình. Nhưng Shin và Ue thì khác. Tụi nó quen ông anh lãnh đạm này phải tới gần mười năm, nhưng không một ai trong hai đứa ngờ rằng Taro có thể mềm mỏng như thế. Quả giọng đó chỉ dành cho chị nhà hoặc bé Hana, chứ đối với tụi nó thì tỉ lệ nghe được cái giọng điệu như vậy cũng ngang với tỉ lệ trúng số độc đắc hoặc loài người mọc thêm một con mắt trên trán.

Mà nếu chỉ có cu Shin ngạc nhiên thì cũng không mấy bất ngờ. Đằng này đến cả con em dâu của Taro cũng há hốc mồm, chứng tỏ đây là sự kiện vạn năm có một.

- Mấy đứa làm sao thế? Cứ đần ra như chim dính đạn 22 li vậy? - Ông anh rể bước ra từ trong gương đó lại tiếp, mơ hồ còn nghe ra tiếng cười khe khẽ - Thôi đi làm việc đi. Shin, ra ngoài quét sân. Lục, bánh bao thịt làm chưa?

Làm cả ba đứa thi nhau đổ mồ hôi hột...

Lục thì thầm, em đang đứng giữa hai người mà cứ như lọt thỏm:

- Nay ổng bị chập mạch hay sao mà nói nhiều dữ...

Shin khẽ đáp:

- Anh biết ổng cả chục năm cũng chưa thấy nói nhiều vậy...

Ừ, đến cả suy nghĩ cũng cộc lốc cơ mà. Thế mới là Sakamoto Taro chứ.

Thế đấy. Vốn dĩ anh Taro là người kiệm lời, đến cả suy nghĩ - như cu Shin xác nhận - cũng ở dạng vắn tắt. Chẳng ai nghĩ có ngày anh lại nói một tràng, lại ngay trước mặt một thằng biết đọc suy nghĩ.

Taro gãi má, phân trần trước ba cặp mắt hau háu ghim vào anh:

- Sao? Mấy đứa nghĩ anh chỉ là cục thịt di động chắc? Vô lễ quá, anh cũng chỉ là người thôi mà! Dù sao thì, cảm ơn mấy đứa vì tất cả nhé.
Không chỉ lối ăn nói mà tính cách cũng thay đổi hẳn 180⁰.

Độ dịu dàng này... phải nói là cao đến mức đáng nghi.

Ue khẽ truyền suy nghĩ cho Shin, nhưng thằng nhỏ dường như quá sốc để tiếp thu. Chợt Taro quay sang Ue:

- Cả em nữa, Ue. Đã xác định sáng nay giúp đỡ cái tạp hóa này thì cũng nên dậy sớm một chút.

Đến đây thì Ue khựng lại liền, chẳng phải vì thắc mắc sao ông anh rể bảo bối lại nhắc nó dậy sớm trong khi chính anh đêm qua đặt lên bàn một cốc sữa ấm cho nó hồi sức, mà là cái cách anh Taro gọi nó bằng em thay vì như thường lệ.

Chỉ từng đó manh mối là đủ để Ue đánh dấu hỏi. Xưa nay nó ít khi linh cảm, nhưng đã linh cảm thì ít khi nào trật. Để chắc ăn, nó lén nhìn (chằm chằm) "anh Taro", cố gắng tập trung khai triển năng lực của mình. Kia rồi, có một thân hình ẩn dưới lớp mỡ giả...

Nghĩ chưa dứt ý thì có khách tới tạp hóa, tiếng chuông kêu như đánh thức cả ba đứa ngốc trong tiệm.

À không, chỉ hai đứa ngốc thôi. Ue đã sớm xác được con "lợn" vừa bước vào kia là anh Taro chính cống, còn thằng cha đang đứng ngoài quầy thu ngân kia là hàng giả. Tuy nhiên , nó cũng cần biết kẻ giả mạo kia có gây nguy hiểm cho mọi người không? Mặc dù anh Taro dư sức hạ hắn nếu giả thuyết trên là đúng, nhưng phòng hờ vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng biết đâu đây chỉ là một trò chơi khăm thì sao?

Anh Taro thật không có chút phòng bị nào, chỉ thong thả đi vào quầy thu ngân và đặt đít lên cái ghế dành riêng cho mình, mở tờ báo kẹp bên nách ra đọc rất là thoải mái vậy.

Như để chứng minh linh cảm của Ue lại đúng thêm một lần nữa, kẻ khả nghi ngay lập tức rút dao đâm xuyên qua những trang báo. Taro né dễ như trở bàn tay. Một khẩu lục nhanh chóng chĩa về phía ông chủ tạp hóa. Taro cũng không vừa, anh vớ nhanh con dao rọc giấy chuyên dùng để bóc bao bì đồ chơi cho tụi con nít mà kề ngang cổ hắn trong sự hoảng loạn của hai nhỏ nhân viên.

Chỉ có con nhỏ Ue ăn gan bò nhảy bổ lên, hai tay hai chân hùng hổ khóa cổ thằng cha đó còn mồm thì gào toáng như phường săn gõ thùng thiếc muốn trợ oai:

- Đ*t con mẹ cháy nhà lòi ra mặt l*n rồi nhé!! Dám gây hấn ở tạp hóa này, mày sẽ phải chịu trừng phạt!!

Lại một lần nữa, thật may là Hana đi học từ sớm.

Con nhỏ hăng hái đến mức một cựu sát thủ như Shin cũng không cản kịp. Thế nhưng vẫn thua cả hai con "lợn". Họ rút dao rút súng về nhanh như chớp, mà thằng cha kia, trái với tưởng tượng của Ue là sẽ ngã nhào ra phía sau thì lại thoát khỏi động tác khóa khớp một cách dễ dàng, gần như là điêu luyện bằng tốc độ người thường không bao giờ đạt tới nổi. Trong một nốt nhạc, Ue đã bị xốc nách lủng lẳng trong tay hắn ta, đi kèm một câu cảm thán có phần châm chọc:

- Ái chà chà... cô nhỏ này manh động ghê à nha~

Với tốc độ hệt như khi rút súng, gã đàn ông to béo đã bay biến đâu mất. Giờ thì Ue đang trong tay một chàng trai trẻ tầm đôi mươi, tóc hơi dài như Fushiguro Toji, mắt đen lay láy, mặt búng ra sữa, và đặc biệt là cao thấy mẹ.

Quan trọng nhất là, tên này đã lộ nguyên hình, không còn trong bất kì lốt cải trang nào nữa.

- Lâu rồi không gặp, Nagumo. - Taro tiếp lời.

Hóa ra là người quen của anh Taro. Chẳng trách ổng không thèm đề phòng từ trước mà phải chờ người ta ra tay.

- Còn nhạy bén gớm nhỉ, Sakamoto. Như vầy là tao yên tâm gòi. - Thằng cha Nagumo đó nhoẻn miệng cười. Một nụ cười và một giọng điệu đều vô tư, không hợp rơ với khẩu súng trong tay tẹo nào.

Ue liếc nhẹ qua Shin, thấy thằng cu tháo mồ hôi. Thằng này bộ không đọc được suy nghĩ của tên Nagumo hay sao mà hoảng thế nhỉ?

- Thả ra. - Ue bật cái giọng nhàn nhạt mà nghe cứ như ra lệnh. Nhưng Nagumo không nghĩ nhiều, đặt con bé xuống đất liền.

Và hắn ta ngó sang phía hai đứa loắt choắt kia,  bưng miệng cười.

...

- Xin... xin lỗi... ha ha... hông ngờ cậu dễ bị lừa vậy ớ...

Nagumo vừa cố nín cười vừa xua tay, đầu đã u lên một cục. Trong khi đó, cái vẻ hùng hổ khi nãy của Ue đã chuyển qua Shin và Lục. Hai đứa sau khi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, đã quyết định thắc mắc với ông sếp béo xem thằng lều này là thằng bỏ mẹ nào, và đề xuất nhét quách vô bao bố quật cho một trận.

Chờ hai con khỉ kia bình tĩnh lại, Nagumo mới chịu giới thiệu:

- Anh tên Nagumo ấy, là bạn của Sakamoto, làm việc ở siêu thị đối diện kìa. Tiện đây anh 18 tuổi nha~

- 18 tuổi mà lanh quá ha? - Ue huých nhẹ cùi chỏ vô hông hắn.

- Ơ... nhưng đối diện làm gì có siêu thị nào? - Lục đã kịp nhận ra sự phi lý.

Shin cũng tính mở miệng theo, thì chợt có tiếng anh Sakamoto trong đầu:

Nó là cộng sự cũ hồi anh còn làm sát thủ.

- ...

27 tuổi đấy.

Làm cho khuôn mặt cậu vụt tối sầm. Liếc qua cái biểu cảm đó, Ue và Lục không hẹn mà cùng ngầm hiểu.

- Này thì xạo này!! Nhái ghẻ mồm điêu quen thói!!

...

- Cái đầu mày đang được treo thưởng đó Sakamoto. Một tỏi yên luôn!

Nagumo đang bị trói trên ghế, đầu đã nổi cục u thứ hai nhưng có vẻ vẫn chưa biết lỗi.

- Xì! Lại láo! - Lục vẫn chưa hết tức. - Trẻ con ba tuổi cũng hông có tin nha!

- Ờ, cái khúc một tỷ yên đó đó! - Shin bồi thêm.

- Ờm, lần này là thiệt ó. - Nagumo có vẻ chột dạ, hệt như chú bé chăn cừu nào đó - Hôm kia Sát đoàn Nhật Bản đã ra quyết định rồi, nhưng phải đến mai tin mới lên mạng. Trong giới sát thủ cũng đang rầm rộ bàn tán chuyện cựu sát thủ huyền thoại tái xuất đấy.

Trong lúc Nagumo chưa nói hết, một ông chú đã giao pizza tới. Taro thong thả nhận lấy.

Mấy con vịt lắm mồm cản đường quá...

- !

Shin đã cảm nhận được điều bất thường. Giọng nói của ông giao hàng vang trong đầu đã nói lên tất cả. Nhưng cũng như lúc Ue nhảy bổ lên khóa cổ Nagumo, cậu trở tay chưa kịp.

Thằng cha giao pizza nhanh chóng kề dao cắt pizza ngay cổ Nagumo - vẫn đang bị trói trên ghế - và buông lời đe dọa.

Không ngoài dự đoán, anh Taro vẫn ngồi nhai pizza ngon lành nhìn chảy nước miếng. Nhỏ Lu ăn ké. Đến cả chính Ue cũng chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng. Chưa đầy hai giây, Nagumo đã rời ghế, hạ đo ván gã sát thủ chọn sai ngày đi làm.

- Đó, nói rồi mà không tin? Anh đây ghét nhất là nói xạo mà.

Xạo vãi l*n.

- Nagumo. Đừng. - Anh Taro lên tiếng giải vây, mặt tối lại.

Phải rồi. Không được phép có chuyện chết chóc gì trong cái tạp hóa này.

Nagumo thả tên sát thủ xuống.

- Mày vẫn theo cái chủ nghĩa không giết người đó à? - Hắn cười nhẹ, nụ cười có vẻ trêu đùa nhưng câu từ lại rất nghiêm túc - Mày nghĩ với cách đó thì có thể đối đầu với bọn tao sao? Tức là tao và cả mấy thằng khác nữa?

Và rốt cuộc Nagumo vẫn phẩy tay đính chính:

- Giỡn hoy! Tao không có dính vô mấy thằng đó à nghen! Tụi tao là sát thủ "chống ám sát" mò~

Chuyện dông dài kéo mãi khiến Ue chẳng mấy chốc đã ngáp ngắn ngáp dài. Thấy vậy, anh Taro vào vấn đề chính luôn:

- Nagumo. Giờ tao mà chết, ai sẽ là người được lợi? Và lợi như thế nào? [1]

[1]: Câu 2 là của Eishun Team dịch. Câu 3 là của nhà Chuồng Gà dịch, lấy trên web cuutruyen. Mình không rõ bản gốc có nghĩa thế nào nên quyết định lấy cả 2, chỉ chỉnh sửa đôi chút 🤡

- Chịu. Việc của tụi này là nhận ủy thác chứ không phải đi chất vấn chúng. Mày cũng chẳng khôn tí nào, nghỉ hưu non còn động đến bọn Đàn Thương Hội [2] của Hội Tam Hoàng là đi hơi quá xa rồi đấy.

[2]: Bản dịch của Chuồng Gà bên cuutruyen, phiên âm là "denshokai".

- Vậy là còn thêm sát thủ như tên khi nãy tới đây hả? - Lu tò mò.

- Có chớ! Nhưng không phải dạng chíp hôi như thằng này đâu ớ!

...

Nagumo bỏ đi cùng gã sát thủ còn bất tỉnh, sau khi gửi lời chào như tiễn biệt một con lợn vào lò mổ. Shin đã định gặng hỏi thêm chút chuyện, nhưng hắn cứ vậy biến mất như mây cưỡi gió đi.

- Ồ, - Ue chợt reo lên, không giấu nổi niềm vui - Lớp tui trợ giảng hôm nay nghỉ nè! Ăn trưa xong tui bắt tay vô giúp cái tạp hóa này luôn nha!

Có thời gian làm quen với nhỏ Trung Quắc này gòi... dễ thưn quạ đi~

Hay nha~! Giáo viên ngoại ngữ như cổ chắc dạy mình tiếng Nhật là dễ!

Nhưng hai đứa chưa kịp bắt tay nhau làm quen thì ông chủ tạp hóa đã rút cụ khẩu glock ra, chĩa vào cái máy nghe dán cẩu thả trên nóc hộp pizza rồi thở ra một câu đe dọa và bắn cái pằng.

Rồi ổng bỏ lại chỗ cũ làm việc, mặc nhỏ nhân viên ôm cứng nhỏ em run như cầy sấy.

Cũng dễ hiểu, Ue chưa tiếp xúc với súng thật bao giờ. Xưa nay để mà nói, chỉ có súng đồ chơi hay súng tập bắn ở trường tập bắn nó mới dám đụng. Còn đụng tới súng thật là chuyện chưa đời nào.

Ngoài cảm giác bỡ ngỡ với tiếng súng ra, Ue còn có lý do khác để run. Nó cứ có cảm giác chiều nay hay ngày mai sẽ có chuyện đ*o ổn, cảm giác mãnh liệt tới mức nếu đang tắm vòi sen chắc nó đã đái mẹ xuống cống...

Chiều tối...

- Anh à, - Shin cất lời, phá tan bầu không gian trầm mặc - Nếu cha Nagumo không điêu, sắp tới tụi mình sẽ còn gặp thêm mấy tên như tên giao pizza đó. Phải làm sao đây ta...

- Lo lắng cũng chẳng ích gì.

Nếu không biết kẻ thù là ai...

... thì ở nhà ăn ngủ cho phì nhiêu là hay nhất.

Hai con gà con một đứa dịch một đứa gục gà gục gặc cái đầu ra vẻ hiểu lắm, trước mặt là ông chủ tạp hóa tỏa ra cái chất liệu gà trống không lẫn đi đâu được trông vừa tình cảm vừa hoạt kê không thể tả.

Đó là cảm nghĩ của Aoi, trước khi chị vui vẻ cất lời, tay dắt theo Hana. Cả hai đều đeo một cặp tai thỏ đính nơ trên đầu.

- Anh yêu chuẩn bị cho ngày mai chưa nè?

- Hana thì xong hết cả rồi!

Anh Taro quay lại, đầu bỗng lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

Chuẩn bị...?

- Tai thỏ để làm gì vậy ạ?

Hana bước tới chỗ Shin như muốn ôm. Cậu đáp lại bằng một cái xoa đầu.

- Ngày mai Hana sẽ được đi gặp bé Sugar á!

Bé Sugar là cái đ*o gì... bé đường hả?

Sự khó hiểu của Shin không qua được mắt chị Aoi:

- Anh chị đã hứa ngày mai sẽ đưa Hana tới công viên á mà! Con bé háo hức đi lắm đó!

Câu đầu của chị đã đủ để coi là súng nổ bên tai cả ba. Thoáng chốc mồ hôi đã vã ra như tắm. Đã thế bốn chữ "háo hức" và "lắm đó" hệt như mấy quả bom bồi thêm làm hai đứa nhân viên và ông chủ muốn ù cả tai.

Giờ thì Ue đã hiểu cái linh cảm hồi trưa có ý nghĩa gì...

- Sao giờ sếp ơi?

Đi chứ... Phải đi bằng mọi giá... - Quả kính vip pro lại nứt.

Chỉ có con nhỏ Ue là nãy giờ không nói gì, nhưng biểu cảm của nó cũng chẳng hơn hai anh em kia là bao. Ngó ba cái mặt đó, ai tinh ý là biết ngay cái chuyến đi chơi hôm sau sẽ đ*o có hy vọng gì là bình yên sất…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz