Dn Pot Sunflower
"Ryomaaa" Đứng trước cửa nhà Echizen Ryoma, Kazuo mặc bộ trang phục thể thao trắng đan xen lam, vác trên vai là túi vợt tennis lam sẫm. "Tớ ra liền đây"Ryoma từ trong nhà chạy ra, người mặc trang phục thể thao giống cậu chỉ khác viền đỏ, vác túi vợt tennis màu đỏ của mình lên nhàn nhã bước ra cửa. Từ lúc xuất viện, cậu đã về nhà Ryoma và gia đình cậu ấy còn ôm cậu kể về lúc tiểu học của hai đứa. Phải là nói là cực kì ngại ngùng khi nhắc về nó. Đi bộ đến trường cũng rất thích ấy chứ. Được ngắm cảnh này, được hít thở cả bầu không khí trong lành nữa. Còn đặc biệt hơn khi ở lớp, Ryoma và cậu học chung đấy. Có lẽ là trùng hợp chăng? Bước vào lớp 1-2 với bao ánh mắt tò mò từ mọi người, hai bạn học này thực rất cuốn hút. "Đây là học sinh mới, do mới về nước nên còn lạ lẫm, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé" Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục nói, cả lớp vâng một tiếng. "Kiyoshi Kazuo, mong giúp đỡ"Kazuo mỉm cười tỏa nắng, muốn tạo thiện cảm thì thứ đầu tiên cần là một nụ cười. Cả lớp con gái ai cũng thầm gào thét lên, mặt thì đỏ bừng bừng. Còn con trai thì ngượng ngạo vỗ tay, còn có vệt hồng kìa. "Echizen Ryoma"Ryoma đứng bên cậu nói, sự kiêu ngạo lạnh lùng làm mấy đứa con gái gào thét. Dễ thương , cool ngầu các kiểu. Khó hiểu con gái thời nay thật. Ryoma chọn dãy ngồi gần cửa sổ bàn thứ 4, Kazuo ngồi sau Ryoma. Tiết học cứ thế trôi qua bình yên, rồi đến giờ ra về. Lớp trưởng đi đến bàn 2 cậu ngồi, đưa cho cậu và Ryoma tờ giấy. "Các cậu điền thông tin và câu lạc bộ nhé"Kazuo và Ryoma nhìn tờ giấy rồi nhìn nhau. "Ryoma, cậu sẽ tham gia câu lạc bộ nào?" Dù cậu biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi cho có lệ, lấy bút ra viết rồi đưa cho lớp trưởng. "Tennis, nghe nói ở đây có người rất mạnh" Ryoma viết xong đưa cho lớp trưởng rồi lôi cậu xuống sân trường, trước sự bàn tán đầy thích thú của các bạn nữ. [Tại sân tennis trường Seigaku]"Này 2 cậu, hôm nay CLB không nhận đơn đâu, ngày mai mới đăng kí được"Horio thấy có người đi đến sân liền nói. "Đúng đấy, bọn năm nhất tụi bây đi về lớp đi" Một tiền bối đi ra, nói với giọng hách dịch. Kazuo trên vai vác giỏ vợt nhìn vị tiền bối kia, có lẽ người này không thích năm nhất bọn cậu rồi. Ryoma dường như chẳng quan tâm mấy mà uống hết lon nước trong tay. "Hai cậu tên gì"Arai nhìn Ryoma và cậu, ánh mắt như nghĩ ra chiêu trò gì đó. Kazuo và Ryoma không nói gì chỉ im lặng. Hai gương mặt lãnh đạm nhìn hai vị tiền bối trước mất khiến cho họ có chút lạnh sống lưng. "Tch, mà thôi . Hay ta chơi 1 trò chơi nhỉ, nếu mấy chú đánh trúng cái lon này thì sẽ được phần thưởng là 10 ngàn yên, mỗi lượt 200 yên. Chỉ có 10 trái thôi"Arai cười mưu mô nói, tay cầm lên cái lon đặt bên kia sân. Kazuo và Ryoma không tham gia, chỉ đứng khoanh tay một bên nhìn. "10 ngàn yên, được, chúng ta thử đi" Cậu nhóc với mái tóc đầu nấm nói - Kachiro"Horio với kinh nghiệm năn xin được phép đánh!!""Được!!" 'Bộp' đã 10 trái nhưng cái lon không đổ, bọn bạn Horio thất vọng. Kazuo quan sát, lấy cây vợt trong túi ra vác lên vai đi ra sân. Trong đôi mắt sắc kim có vài phần kiêu ngạo nhìn Arai. Hắn ta như hiểu ý mà cười đểu, nhưng hắn ta không biết chiêu trò của bản thân đã bại lộ. Phát một trái bóng lên đánh. Trái bóng đánh trúng cái lon khiến nó đổ xuống, vài hòn đã bị văng ra. Arai ngớ người, tặc lưỡi. "Ahh!! Tiền bối chơi gian lận"Mấy đứa kia nhìn những hòn đá trong cái lon tức tối nói. Tiền bối cạnh Arai biết chiêu trò bị lộ nên mắng lại. Hai bên cái nhau. Kazuo cầm vợt về chỗ bên cạnh Ryoma nhìn những người đang cãi nhau kia. 'Bộp' có thêm trái banh đánh vào cái lon, làm cho đá trong đó văng lên, cái lon bị móp một bên. "Ồ trúng rồi may mắn quá!" Một vị tiền bối với bộ trang phục của CLB đi ra. "Momohiro..." Hai người kia nhìn Momoshiro có chút sợ hãi, bị anh mắng một trận thuyết giảng. Aria cười ngượng mà bỏ đi. Lúc này Momoshiro quay sang nhìn cái đầu vàng đang trêu chọc đầu xanh rêu. "Này nhóc nghe nói chú có thể đánh ra bóng xoáy""Anh nhầm người rồi, người đánh ra Twisted Serve ở đằng kia" Kazuo nhìn anh vô tội, tay thuận tiện chỉ sang Ryoma. "Tuyệt vời thật, nhóc đấu với tôi 1 trận nhé!! Hãy biểu diễn bằng cú Twisted Serve!" Momoshiro đứng trước mặt Ryoma, cậu ta đang nhìn cậu oai oán. Kazuo nhịn cười quay mặt đi. "Thế hai người cứ đấu với nhau đi, tớ đi mua nước" Nói rồi Kazuo nhanh chân chạy đi trước khi nhận ánh mắt đầy sát khí của Ryoma. Bỏ lại mọi người ở phía sau, cậu đi đến quầy bán nước tự động nhấn nút mua hai lon nước Ponta nho, vừa đi vừa ngẫm. Chắc khi về Ryoma sẽ giận cậu lắm đây, nhưng mấy lon nước này sẽ chuộc lại được. Vừa đi vừa cười ha hả lại không chú ý đường đi, Kazuo đụng phải một người. Vội cúi đầu xin lỗi. "A...xin lỗi, anh có sao không?""Lần sau nên đi đứng cẩn thận hơn" Anh ấy nhẹ nói, đôi mắt luôn híp lại, Fuji cười cười nhìn cậu. Kazuo đưa một lon Ponta trong tay cho người trước mắt, cười tỏa nắng. "Lon nước này xem như lời xin lỗi nhé? Em xin phép đi trước"Rồi nhanh chân chạy về sân tập. Fuji nhìn bóng lưng vừa rời đi. Anh vẫn nhớ nụ cười ấm ấp ấy, nó thật xinh đẹp. Phía sau anh có người ôm chầm lên. "Fuji cậu nhìn gì thế?" Với mái tóc đỏ chĩa ra 2 bên, Eiji cười hỏi. "Mặt trời nhỏ biết đi" Câu nói ngắn gọn không khỏi khiến Eiji tò mò về mặt trời nhỏ biết đi kia là ai lại càng khó hiểu với cái biệt danh buồn cười ấy. Trở về với sân Tập tennis, có vẻ Ryoma đã đấu xong với tiền bối nọ. Kazuo cầm 1 lon Ponta nho đưa cho cậu, cười trừ nghe Ryoma nói một tràng dài vì đã dồn trách nhiệm lên cậu ta. Bên ngoài có 2 cô bạn bước vào, đứng trước Ryoma và Kazuo mỉm cười. "Xin chào, tớ là Osakada Tomoka, bạn của Sakuno" Cô bé với tóc 2 chùm nói, dáng vẻ tự tin nhìn cậu và Ryoma. "Sakuno ? Ai nhỉ?"Ryoma thờ ơ nhìn Tomoka rồi quay sang nhìn cậu, Kazuo ngẫm một lúc lắc đầu nhún vai. Cậu nhớ là chưa từng gặp cô ấy nên không biết là ai. "Hả, cậu không nhớ tớ sao. Thất vọng quá"Sakuno sốc với câu hỏi của Ryoma, mếu máo nói rồi chạy đi. Cô bạn Tomoka chạy theo. Rõ là ngày hôm đó Ryoma đã cứu cô khỏi bọn côn đồ nhưng lại quên mất cô. "Ryoma, ngày mai đấu để nhận được vị trí đội tuyển đấy , cậu sẵn sàng chứ?" Mỉm cười quay sang nhìn cậu bạn mình. "Hi vọng cậu sẽ vào được" Ryoma uống Panta, vừa đi vừa ngắm bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống. " Cậu thừa biết sức tớ mà" Kazuo cười khúc khích. " Đừng cười tớ" Kiêu ngạo nói, Ryoma liếc nhìn Kazuo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz