ZingTruyen.Xyz

Dn Phuong Nghich Thien Ha

" Chúng ta mỗi người một nửa nhé!" Tống Mịch nụ cười không hề che dấu vui vẻ.

Băng Tuyết ngậm ngùi, đó là món tráng miệng của nàng mà! Hừ hắn không biết để có món trứng này nàng đã cực khổ lắm không? Vì nguyên liệu đâu có ở đó mà mua! Là ở nơi khác mà, đến đại lục mới này tưởng có nhưng tìm suốt rồi mà thấy đâu!

Băng Tuyết thật sự phân vân cùng cực, 

Đó là quả cuối cùng đó! Ăn đi! Không sao đâu!

Đừng ăn! Ngươi quên đó là tên Tống tiểu nhân sao?  Cẩn thận Chiến Dã biết là ngỏm!

Hừ! Ngươi sợ Chiến Dã ư? Giỏi thì nhào vô ! Chấp hết!

Ngươi phải kiên định! Ý chí kiên cường đâu ? đừng bị mê hoặc!

.......

Trong thời gian nàng rối rắm thì Tống Mịch đã nhanh chóng lột xong vỏ trứng rồi. Hắn cười nói:

" Không ăn à? Ta ăn nhé, ngươi đừng khóc đòi lại!"

Băng Tuyết chưa kịp đòi lại thì nửa quả trứng đã lọt vào miệng Tống Mịch. Hắn ngẩn người, không ngờ hương thơm đã ngào ngạt hấp dẫn mà hương vị còn ngon hơn cả.

Băng Tuyết hốt hoảng, lập tức bắt lấy tay Tống Mịch, ngoạm nửa quả còn lại vào miệng và.... nuốt chửng.

Tống Mịch như thập phần vừa lòng cười cười.

Băng tuyết thật phát khóc luôn, cơ mà nàng không có nước mắt mới khổ chứ! 

Sau khi ăn Băng Tuyết chỉ thẫn thờ ngồi ngẩn người, một que củi bay tới được nàng cầm vẽ vòng tròn, giận dỗi.

Vậy... vậy là nửa quả trứng cuối cùng nuốt phát là hết rùi! bọn họ ăn chung một quả nữa chứ oa oa ! Ta còn chưa thưởng thức mà. Hức! Hức....

Tống tiểu nhân, Tống tiểu nhân! tại ngươi tại ngươi hết!

Băng Tuyết giận trừng mắt với Tống Mịch.

Tống Mịch đột nhiên có chút hối hận, cố dụ dỗ Băng tuyết:

" Đừng giận nữa! Trứng hết rồi! Ta bồi thường ngươi được không?"

Băng Tuyết muốn khóc hơn, nàng đã cố quên nó rồi mà tên xấu xa này còn nhắc lại nữa:

" Hừ! Nếu có nhiều thì ta có thể cho ngươi một đống luôn. Nhưng hết nguyên liệu rồi! Đền được chắc!?"

" Ta sẽ tìm!"

" Ngươi tìm được thì ta đã tìm được rồi!"

" Vậy thì ta không đền nữa"

" Không được ngươi phải đền!"

" Vậy nàng muốn gì!"

" Ngươi có cái gì kể nghe chơi!"

" Ta hả? Ta anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, sạch sẽ, giàu có, tài giỏi, người người ngưỡng mộ, tính tình ôn nhu, chu đáo,.... vân vân và mây mây...."

Băng Tuyết hiện tại nào còn sức nghe hắn khoe khoang:

" Vấn đề chính!"

Tống Mịch quả là Tiêu Dao vương, lúc nào cũng tiêu dao tự tại, cười đến hút hồn, nhưng Băng Tuyết miễn dịch, đơn giản vì trên thế gian này nàng luôn cho là bản thân tiêu soái nhất! Không ít ra cũng hơn tên Tống tiểu nhân này, dù vài lần hắn cười nàng có thất thần thật!

Nhưng đó là do sơ ý thôi! Sơ ý cỏn con không đáng tiền!

Tống Mịch:" Gia sản ta có Quang Diệu Điện với cái danh Tiêu Dao vương và tiền mà thôi!

Băng Tuyết không khách khí:" Quang Diệu Điện, tiền, phủ của ngươi sau này đưa ta hết! Còn cái danh đó ngươi cứ giữ lại cho có mặt mũi đi!"

Tống Mịch:" Nhưng ta sống ở đâu giờ?"

Băng Tuyết:" Đó là việc của ngươi! Cùng ta quan hệ ?"

Tống Mịch:" Ngươi quá lợi rồi! Bao nuôi ta đi!"

Băng Tuyết:" Họ Phong kia nuôi ngươi là được!"

" Phì!..." Họ Phong, Phong Liên Dực, Không tệ cái cách gọi này rất hay.

Tống Mịch:" Nhưng hắn là con tin "

Băng Tuyết:" Ngươi vào cung mà sống, chắc lão hoàng đế sẽ vui mừng khôn xiết đó! Khẻo tặng ngươi bó hoa cúc trắng chào mừng"

Tống mịch:" Ta không thích nơi đó! Với lại ở đó quá lâu cũng không tiện"

Nàng đây đang nguyền rủa hắn chết sớm sao? Nhưng hắn thọ mệnh dài lắm!

"..... "

Băng Tuyết nói gì hắn cũng kiếm được lí do vả lại nàng lười, bao nuôi thôi mà! Nàng liền cho hắn ở một thời gian vậy.

" Được, bản cô nương độ lượng cho ngươi ở một thời gian."

Tống Mịch cười đến ôn nhu ấm áp vì đạt được mục đích. Đồng thời hắn có phần thắc mắc:

" Ngươi biết Quang Diệu Điện không?"

" Đương nhiên là không rồi!"

Câu trả lời vô cùng thản nhiên cùng ngây thơ khiến Tống Mịch có phần lảo đảo, hóa ra thế lực của hắn lại bắt đầu kém đi rồi! Chẳng lẽ Mạnh Kỳ Thiên lại tham ô!

(Quang Diệu Điện, Mạnh Kỳ Thiên:" Hắt xì!" đưa tay lên xoa xoa mũi:" Thời tiết dạo này chuyển biến thất thường phải lo cho sức khỏe mới được")

Tống Mịch:

" Không biết thì ngươi nhất định phải biết!"

" ừ! nói đi!" băng tuyết từ đâu bay ra một cốc sữa lạnh cùng đĩa dưa hấu trên một tấm vải lớn, nàng nhẹ nhàng bước tới cởi giày rồi ngồi ăn dưa. Lấy thêm ô che nắng to đùng và cái máy hơi sương ra ngồi mát mẻ.

Tống Mịch không hề ngần ngại mà tới ngồi cùng.

...................................................................................

Chiến Dã, Anh Dạ và Phong Liên Dực đang nướng cá.

Phong Liên Dực có chút lo lắng suốt, lúc này mới nói:

" Bắc Nguyệt quận chúa đi hơi lâu ta đi tìm nàng ấy!"

Anh Dạ chưa kịp nói gì thì Phong Liên Dực đã đi mất:

" Dực ca....."

Phong Liên Dực chẳng hiểu sao bản thân lại lo lắng vậy nữa! Nơi này rất kì quái, từng con cá mà họ bắt được xương rất mềm nhưng lại khỏe, nhiều loại trái cây khác nhau, không có bất kì một tiếng động vật nào cả. Chính vì nơi này khiến cho chúng ta cảm thấy quá tốt nên sinh ra sợ hãi vô hình.

May mắn thay Phong Liên Dực tìm Hoàn Bắc Nguyệt một lúc thì thấy nàng đang ôm mấy ..... cục bùn?!

Tiến tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt hỏi:

" Ngươi làm gì ở đây?"

Hoàng Bắc Nguyệt :

" Ngươi cần biết?"

Phong Liên Dực lơ câu hỏi của nàng mà chỉ vào mấy cục bùn :

" Cái gì đây?"

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, cái này chắc chắn hắn không biết, tự dưng cảm thấy có chút thành tựu:

" Đồ ăn!"

" Đồ ăn?"_ Phong Liên Dực không hiểu nổi, nàng muốn cho bọn họ  ăn mấy cục bùn này sao?

------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz