Dn Phuong Nghich Thien Ha Tu Sac Luu Ly
"Nhã Vy, anh yêu em." Một chàng trai khôi ngô đứng trong cơn mưa, khuỵu một gối xuống trước một người con gái "Em có đồng ý làm vợ con anh không?"
Người con gái vẻ mặt khó xử nói, mặc cho hai bờ vai đang run rẩy, chứng tỏ cô đang cố nhịn cười "Nếu em không đồng ý thì sao đây?"
"Vậy thì anh và bé con chưa chào đời của chúng ta thì sao a~" Vừa nói, anh vừa thở dài "Tấm thân xử nam đã trao cho em rồi, giờ em không chịu trách nhiệm thì anh biết làm sao?"
Cô gái ôm lấy chàng trai và cười nói "Vậy để em bao nuôi anh được không, bảo bối?"
"Đây là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư." Tiếng cười hạnh phúc tràn ngập trong không khí.
-------------------------
Hai mươi năm sau.
"Ly hôn đi." Một người đàn ông nói.
"Đơn ly hôn tôi đã để sẵn trên bàn rồi, ông chỉ cần kí và chúng ta đường ai nấy đi." Tôi nói với giọng bình thản.
Dứt lời tôi cầm vali đi ra khỏi căn biệt thự, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Tôi không phải ai khác mà chính là thiếu nữ năm xưa được chàng trai, tức người đàn ông lúc nãy cầu hôn trong làn mưa đầu mùa tuyệt đẹp.
Mặc kệ lúc trước hạnh phúc bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu, giờ đây không phải cũng ly hôn đó sao?
Không có gì là vĩnh cửu, cũng chẳng có cái gì là của mình mãi mãi, đến cuối cùng vẫn phải buông tay.
Năm tháng qua đi, khuôn mặt xinh đẹp ngày trước đã biến thành một tấm da nhăn nheo và chi chít những vết thâm sạm.
Cơn mưa đầu mùa lại rơi, tôi ngửa mặt lên đón lấy những giọt nước mưa trong suốt, rồi lại thầm than cho số mệnh của mình.
Cảnh vẫn còn đó mà người đã đổi thay.
-------------------------
Phập...
Tiếng phi tiêu lao thẳng vào một tên bảo vệ làm hắn ngã xuống.
Một hắc y nhân nhanh nhẹn bước vào căn phòng, chuẩn xác lấy ra một viên đá tử sắc từ trong lồng kính.
Amethyst - một bảo bối cổ xưa thời Hy Lạp.
'Truyền thuyết kể rằng, một vị phu nhân thời đó tìm thấy những báu vật này khi đang đi dạo cùng người hầu.
Bà bị vẻ đẹp của chúng mê hoặc nên đã cho người làm một chiếc hộp bằng kim cương, bên trong là thủy tinh trong suốt.
Chiếc hộp này được dùng để chứa những viên đá quý, nhưng vị phu nhân đó lại cất sâu trong một hầm băng gần nơi mà bà tìm thấy chúng. Không ai biết vì sao bà ta làm như thế.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến khi một nữ hầu vì quá tò mò, cô ta tìm cách vào hầm băng.
Tuy nhiên, điều mà cô không ngờ là trong đó cư nhiên có bẫy và những con thú ăn thịt người.
Đâm lao thì phải theo lao, cô khó khăn tìm cách vượt qua để tìm đến chiếc hộp thủy tinh kia.
Khi cô ta đến nơi thì gần như thân tàn ma dại, thê thảm vô cùng.
Dù vậy, cô vẫn không tránh khỏi cái chết khi máu của cô làm nhiễm bẩn sắc trắng tinh khiết của chiếc hộp thủy tinh kia.
Một ánh sáng lóe lên kéo theo nhiều tiếng nổ, mọi thứ trong bán kính 500 km trở lại bị đốt thành tro bụi.
Không ai biết vì sao, chỉ biết rằng những báu vật này chứa một sức mạnh kinh khủng, chỉ có chiếc hộp thủy tinh kia mới có khả năng ngăn chặn chúng lại.
Sau khi vụ nổ đó xảy ra, chiếc hộp cùng những viên đá đột nhiên biến mất, người ta đồn rằng chúng bị phân tán trên khắp thế giới và người nắm giữ chiếc hộp thủy tinh sẽ là người thu thập chúng.'
Cầm Amethyst trên tay, tôi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Sau khi rời đi, tôi không do dự tham gia vào một tổ chức hắc đạo mạnh nhất lúc đó.
Quả nhiên lựa chọn của tôi không sai, tổ chức đó huấn luyện tôi trở thành một cỗ máy giết người.
Đừng hỏi tôi tham gia vào tổ chức này để làm gì.
Không phải trả thù, cũng không phải tự vệ mà chỉ để hoàn thành sở thích lúc nhỏ muốn làm sát thủ của tôi thôi.
Ba mẹ mất sớm, anh chị không nhận người thân, tính ra tôi sống một mình cũng gần 40 mấy năm rồi.
Tôi đã sớm quên đi người đàn ông bội bạc đó.
Như vậy không phải tốt hơn sao?
Tự do tự tại, vô ưu vô lo, không còn vướng mắc, chỉ có ta làm bạn.
Nghe cô đơn thế thôi nhưng tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước kia.
Như một điều không may, khi tôi chán làm sát thủ và định ẩn cư thì mơ thấy một giấc mộng.Không nhớ mình làm gì lúc đó nhưng khi tỉnh dậy thì thấy một tờ giấy trên tay. Một dòng chữ màu đen tuyền nắn nót trên tờ giấy trắng 'Amethyst xin nhờ cô và không cần tìm hiểu vô ích. Đến lúc đó mọi thứ sẽ rõ'.Nghe có vẻ thần bí giống phim ảnh nên tôi nửa tin nửa ngờ, cũng đã thử tìm hiểu nhưng không ăn thua. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra người kia có mục đích gì tôi nhún vai, thôi thuận theo tự nhiên vậy. Dù sao tôi cũng khá rảnh rỗi.Thế là một hồi trộm cắp cứ thế diễn ra.Cất viên đá vào túi áo, tôi thong thả tiến về phía cửa.Bíp...bíp...Ầm..."Người đâu, nhanh lên, mau bắt lấy trộm." Tiếng bước chân và la hét hỗn loạn vang lên.Haha..."Đúng là một lũ ngốc." Tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà đó mà líu lưỡi cười.Từ trên trời, một chiếc trực thăng hạ xuống, hắc y thiếu nữ quay đầu nói vọng xuống "Lưu Ly, đi thôi." "Xin dừng bước," Một thiếu niên không biết đứng sau tôi từ lúc nào nói "không biết tiểu thư đây có thể trả lại báu vật của gia tộc cho tôi?"Tôi không quay đầu lại mà chỉ nói "Rất tiếc, anh đã đến muộn, vật trong tay tôi... là của tôi.""Vậy thì thành thật xin lỗi vị tiểu thư đây, tôi đành phải dùng vũ lực rồi." Hắn nghiêm mặt nói."Chị không có thời gian chơi với nhóc, tạm biệt." Nói xong liền nhảy lên trực thăng "Cất cánh."Thiếu niên đứng đó mỉm cười nhìn chiếc trực thăng có chữ 0204 "Đắc tội rồi."-------------------------
Trên trực thăng."Lưu Ly, đây là lần thứ mấy cô làm trái lệnh boss rồi?" Cô gái cầm lái khó chịu hỏi."Yên tâm đi, Lạc Ảnh." Tôi nhẹ nhàng nói "Tôi tự có chừng mực."Cố gái kia mím môi không nói gì.Chỉ mong cô nói đúng, Lưu Ly.
-----------------------
Ting...Tiếng chuông báo hiệu vật thí nghiệm thứ 203 đã được hoàn thành.Viên thuốc SK10203 - có tác dụng đưa người uống trở về một thời gian hay địa điểm xác định trong quá khứ.Thật đúng là không uổng công mấy năm qua mà.Tôi cầm viên thuốc lên ngắm nghía."Chúc mừng em." Một giọng đàn ông vang lên.Tôi quay người lại, đúng như tôi đoán, người đàn ông đó là Lưu Duệ - người đứng đầu tổ chức sát thủ Huyết.Người đã đưa tôi đến với thế giới của một sát thủ.Tôi không biết vì sao anh ta lại đối xử ôn nhu với tôi, cứ nghĩ rằng anh ta thích mình nhưng khi nghe người trong tổ chức nói anh ta từng có một cô bạn gái có dung mạo giống tôi đến tám, chín phần, tôi liền đoán được phần nào câu chuyện.Muốn dùng tôi làm thế thân sao?Không có cửa đâu."Tối nay, em có rảnh không?" Lưu Duệ nói "Không ngại thì anh mời em một bữa, coi như chúc mừng thành công của em." Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.Lưu Duệ hiểu ý liền đi.Sau khi anh ta đi, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.Không biết anh ta sẽ thế nào nếu biết mình bị cho leo cây nhỉ?Cầm viên thuốc trên tay, tôi không do dự mà uống nó. Tôi biết lấy thân mình thí nghiệm là một điều điên rồ nhưng có một thứ gì đó kêu gọi tôi phải trở về, một thứ rất quan trọng...
-------------------------
Cùng thời điểm đó, thiếu niên lần trước tôi gặp và tên Lưu Duệ đang bực vì bị tôi thất hứa đang đánh nhau tại trụ sở chính của Huyết.Không lâu sau, một vụ nổ lớn xảy ra, phá tan căn cứ của tổ chức sát thủ lớn nhất nước Z.
-------------------------
Mấy năm về trước.Biệt thự Tiêu nằm trên một ngọn đồi vắng vẻ, được bao phủ cỏ cây hoa lá xanh tươi.Thí nghiệm SK10203 đã thành công, bằng chứng là ngôi biệt thự vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt tôi.Cơn choáng váng bất ngờ đánh úp khiến tôi ngã quỵ, phải mất một lúc mới trở lại bình thường. Có vẻ như thí nghiệm này có tác dụng phụ. Tôi thở dài, tạm bỏ qua chuyện đó rồi bước vào nơi ở của mình nhiều năm trước.Bây giờ đang là mùa xuân năm tôi mười bốn, là khoảng thời gian ba mẹ tôi còn sống cho nên 'chúng tôi' chắc đang đi nghỉ mát ở đâu đó rồi.Tôi nhanh nhẹn lẻn vào thư phòng của cha, có cái gì đó mách bảo rằng thứ tôi cần được giấu dưới xấp tài liệu.Điều làm tôi bất ngờ là quyển công pháp gia truyền của dòng họ Tiêu được cho là bị thất lạc nhiều năm về trước.Cùng lúc này, một ánh sáng tím từ viên Amethyst trong áo khoác tôi phát sáng.Đầu tôi cảm thấy ong ong và ngất lịm đi sau đó.Trên bầu trời bỗng xuất hiện dị tượng, một con phượng hoàng màu cam rực rỡ hóa thành một tia sáng lao thẳng về phía chân trời rồi mất dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz