ZingTruyen.Xyz

Dn Op Tinh Lai Ta Thanh Meo

Ở đâu đó trên khu rừng nọ xanh biếc với khí hậu nhiệt đới, khu rừng xanh tươi tốt đồng nghĩa việc trong rừng rậm này cũng có nhiều thứ nguy hiểm. Và đương nhiên chuyện ta nói không phải về nó.

Ở sâu thật sâu trong khu rừng có một con vật nhỏ nguy hiểm chết người đang cuộn người ngủ say, lát sau nó bỗng nhúc nhích khối cầu màu trắng tuyết ấy lấm lem chút đất ngồi dậy. Thì ra đó là một chú mèo con mới sinh cách không lâu.

" Oáp..." nó bình tĩnh nhìn quanh, nhẹ nhàng đi ra khỏi gốc cây uống nước sông, sau nó quay về ổ ăn những quả trái cây vừa tìm được.

Chú mèo con nhỏ đi khắp rừng, nói là mèo cũng không hẳn.

Hay nói đúng hơn là một chú mèo với linh hồn là con người.

Cô ấy tên Tanaka Hotaru, lúc trước là nô lệ cho công ty chuyên bóc lột sức lao động nhân viên. Nhưng do một sự cố, cô đang uống cà phê vô tình làm đổ lên ổ cắm điện và... Như mọi người đã biết cô tạch rồi!!

Thứ duy nhất cô nhớ trước khi nhắm mắt là... Cô muốn được làm con mèo dễ thương được cưng chiều và rồi Một giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng.

" Ta sẽ thành toàn cho con." và thế là...

Cô đã thành mèo!!

Cô: ( º言º) nói chơi thôi mà làm thiệt luôn!

Nghĩ lại làm mèo cũng không quá tệ, mỗi ngày đều là chủ nhật ăn xong rồi chơi, tha hồ ngủ không sợ bị mắng hay đồng hồ báo thức kêu. Còn gì có thể tuyệt hơn nữa!

Trừ việc thành mèo hoang sống trong rừng ra!
(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。).

Chú mèo nhỏ tung tăng vui vẻ đi ra rừng kiếm ăn.

Cô mèo con đứng gần mép sông nhìn những chú cá đang bơi lội, cô đợi... Cô đợi... Vẫn đợi và...

Soạt!!!

Nhanh chân tóm cá ném lên bờ, cô đã có được một bữa ăn tươi sống, Hotaru chậm rãi nhai con cá nạp năng lượng cho lầm bắt tiếp theo mà không hay biết một ánh mắt thích thú đang quan sát mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi chén sạch con cá dù không ngon mấy nhưng cũng lót dạ, Hotaru ngồi dậy chuẩn bị đợt bắt tiếp theo thì.

Bạch!!!

Một chú cá từ trên trời rơi xuống chỗ cô, Hotaru giật mình nhìn quanh không thấy ai cả. Cô cảnh giác nhìn con cá ngửi ngửi một hồi liền ăn.

" Borsalino, thì ra ngươi trốn ở đây!!"

Bất ngờ bị dọa bởi giọng nói trầm, Hotaru nhanh ngước đầu lên, đó là người con trai cao lớn khuôn mặt góc vuông, đội lên che gần nửa mặt. Đôi mắt màu đỏ đang nhìn bên kia, đột ngột chuyển dời tầm mắt sang cô. Hotaru giật mình ngoạm con cá bỏ chạy.

.

.

Ở cách không xa, một người khác nheo mắt nhìn chú mèo con đáng yêu bỏ chạy, có chút ai oán nhìn.

" Sakazuki ngươi đừng xuất hiện bất ngờ thế chứ! Dọa sợ con mèo con rồi kìa!"

Kẻ được gọi là Sakazuki không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn hướng mèo con vừa chạy mất xoay người bỏ đi. Biết tính bạn học mình đã như vậy Borsalino không thể nói gì, đành phủi sạch đi theo mắt vẫn chút tiếc nuối.

Hắn chỉ đơn giản muốn trốn tập vô tình gặp con mèo con nhỏ nhắn, nhìn cái cách nó nghịch nước bắt cá lên. Nhìn cảnh đó tim gan hắn như bị cào vậy, hắn cẩn thận quan sát. Chú mèo này con nhỏ chắc vừa mới sinh không lâu, người khá dơ nên lông bị xám nâu, nên bé là mèo hoang chăng?

Hắn ngồi núp sau bụi cỏ tò mò quan sát chú mèo, sau hắn nhanh tay bắt được con cá ném về phía kia xem thử phản ứng của mèo con thế nào? Bé mèo con phản ứng đáng yêu ngoài dự đoán của hắn, mèo con cẩn thận nhìn quanh ngửi mùi con cá mới dám ăn. Hắn là đang định tính bắt nó nhưng là bị bạn tốt phá!! Thôi kệ... Để lần sau vậy. Borsalino tiếc nuối, đó là tất cả những gì hắn nghĩ trước khi nhận cú đấm yêu thương vào đầu từ người thầy của mình.

.

.

.

.

.

.

Hotaru chạy trốn đến góc cây nọ, nhìn phía sau xem có ai theo mình không yên tâm nhả và ăn con cá. Ăn xong cô duỗi người thoải mái và nghĩ hôm nay mình sẽ chơi gì đây.

Buổi tối đến...

.

.

" Khách nhân ghé vô uống rượu đi! "

" Quý ngài ơi~!"

Phố rượu nơi tràn ngập quán bar, rượu bia và... Tửu sắc.

Hotaru với đôi mắt đen tròn trốn ở trong góc khuất nhìn những con người đi qua đi lại trên đường, những ông chú say sỉn, và các cô thiếu nữ xinh đẹp gọi khách ở cửa.

Lâu lâu thèm món ăn nấu ấy mà, nên cô hay chui vô đây kiếm ăn lắm. Lựa chỗ các thiếu nữ hoặc mấy ông chú hên thì được cho ăn ngon, xui thì... Bị ném dép Lào thái lan vào người thôi. Hài lòng suy nghĩ của mình cô đi lòng vòng kiếm mục tiêu một hồi và...

" Dô đêm nay chúng ta không say không về!" một nhóm người lớn tuổi tụ tập lại với nhau vui vẻ uống rượu. Mắt bé mèo sáng lấp lánh trong đêm như vừa tìm thấy con mồi vậy. Không chậm chạp bé mèo nhanh chóng nhảy lên bàn ăn của họ.

" Meo~"

" Ủa?! Sao lại có con mèo con ở đây!" một trong số đó phát hiện ra cô, tất cả mọi người mau chóng nhìn chú mèo đang ngồi trên bàn và...

" Miêu~" mèo con đi tới dụi cổ tay từng người thuần thục làm nũng.

Vài giây cứng người bọn họ.

" Kaiwaii..." họ cười nói không khí tràn ngập màu phấn hồng, tay ai nấy đều thích thú xoa đầu, gãi cỗ chú mèo con không biết từ đâu tới. Sờ xong họ liền cho bé mèo một con cá nướng, chú mèo vui vẻ kêu tiếng gặm ăn ngon miệng. Ăn xong liền rời không quên nói ' meo ' tạm biệt.

Hotaru tậm trạng vui vẻ khi chén món ăn ngon, nhanh chân đi tới con hẻm nhỏ nhìn quanh xem có ai không, liền ợ nhỏ một tiếng nằm ngã ra sau chân trước xoa cái bụng nhỉ đang phình. Hôm nay đặc biệt nhiều món ngon, tuy hầu hết đều là đồ nhắm rượu vẫn đã miệng ghê~.

Nhưng mà...

Trong hình dạng chú mèo con, Hotaru nằm ngửa nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp với vô vàn ngôi sao lấp lánh cùng mặt trăng xanh đang tỏa sáng. Đúng là mèo cũng có chút sướng thật mỗi ngày đều là chủ nhật, tha hồ chơi, ăn và ngủ, không cần lo sợ việc trễ hạn đóng tiền nhà, điện bị cúp mấy ngày,... Làm mèo thật nhiều tiện ích. Có điều...

Đôi mắt đen long lanh huyền bí nhìn mặt trăng có chút sầu, do kiếp trước hay gánh nhiều việc quá giờ cô rất là ngứa ' tay, chân'. Nhưng đâu có ai lại giao công việc cho mèo đâu.

Haiz... Số mèo cũng khổ quá mà... ( ´△`).

Mèo nhỏ thở dài một tiếng, bỗng chưa được bao lâu cô mở mắt phát hiện mình đang lơ lửng a!!!! Có chuyện gì??! Hay có vừa nhắm mắt thì hồn lìa khỏi xác luôn rồi!!!

Đang lúc mèo con hoang mang thì giọng nói trầm ấm của thiếu niên trẻ cười khoái chí, miệng nồng nặc mùi rượu.

" Ê, tụi bây cơi tao tìm được gì nè!!"

" Úi chà một con meo hoang hả?!" tên kế bên nói.

" Mày coi nếu tao đem con này bán đi sẽ được nhiêu?" tên nắm gáy mèo con hỏi tay xoa cằm suy nghĩ.

" Bỏ nó đi mày ơi! Xem nó dơ vậy ai thèm mua, có cho tao cũng không thèm!!"

" Vậy..." hắn ta cười ghê gợn.

" Làm thịt nó được hen. Nghe nói thịt mèo ngon lắm." hắn dí mặt sát vô chú mèo con hả hê.

Hotaru giật mình sợ hãi, sau tức giận xòe móng vuốt cào nhát vô mặt hắn!!

" Oái!!"

" Con mèo khốn khiếp!!"

Gã ôm mặt bị cào chảy máu ném mạnh con mèo vào tường.

" Meo!!"

Ăn đau Hotaru đau đớn nằm khuỵu đó không thể đứng lên chạy, đây là lần đầu tiên cô bị gặp nguy hiểm. Giờ... Cô sẽ chết sao?

Hotaru yếu ớt nằm đó, thân mèo có chút run rên rỉ. Cô không muốn...

" Chết đi!!" gã giơ chân cao lên dẫm đạp, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc.

Hotaru sợ hãi nhắm mắt lại.

Bỗng...

" Cái quái gì thế!?"

Gã hét to.

Lúc này cô cũng bắt đầu hé mắt, và cảnh tượng trước mắt làm Hotaru bất ngờ.

Chân của hắn bị... Đóng băng!!!

Bọn chúng sợ hãi.

" Ôi za!"

Một giọng nói trầm ấm pha lẫn chút lười biếng xuất hiện ở phía góc khuất con hẻm, một người con trai trưởng thành cao lớn đứng dậy từ từ đi tới.

" Hình như hơi quá rồi, xin lỗi!

Nhưng là...
Cả nhóm mấy người mà lại đi ức hiếp một chú mèo con thì không hay đâu!!" người con trai lấy tay gãi quả đầu súp lơ của mình hé nửa con mắt nhìn họ. Cả hai người đó sợ hãi, người kia cõng tên bạn bỏ chạy đi, chỉ còn lại Hotaru và người lạ mặt kia.

Hắn bất ngờ khuỵu người xuống nhìn cô, Hotaru sợ hãi rụt cổ cuộn người không ngừng run. Rồi lát sau một cỗ mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của cô, từ từ Hotaru mới dám hé con mắt nhìn. Lọt vào mắt cô là hình ảnh người kia cười nhẹ cẩn thận cầm chú mèo con trong lòng bàn tay mình liền đi, mặc kệ chú mèo còn đang ngơ ngác nhìn.

Hotaru kì lạ cạnh vật xung quanh có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nó ở đâu. Anh ta đi vào trong phòng thả mèo con lên gối bản thân thì đi vào phòng tắm, Hotaru ngốc lăng nhìn quanh từ từ đứng dậy, bản năng loài mèo bật dậy thận trọng ngửi mùi xung quanh. Cô cảm thấy hơi khó chịu khi phải ở nơi xa lạ như thế này, quay trở lại nhảy lên giường, nằm lên chiếc gối ban nãy.

( có thể mọi người không biết, mèo thường đặc biệt cảnh giác với nơi ở mới, hoặc những nơi lạ lẫm chúng chưa từng tới! )

Đứng lúc cửa phòng tắm hiện ra.

Người con trai đó đi ra với cơ thể còn hơi ước hai tay cầm khăn lau khô tóc, chỉ mặc độc một cái quần, để lộ cơ thể trên cùng với cơ bắp sáu múi rất nhanh do mũi mèo khá thính nên dễ dàng ngửi được mùi hương đầy nam tính. Hotaru có chút ngượng ngùng, kiếp trước cô chưa có bạn trai chứ nói chi đến việc nhìn cơ thể nam giới, dù hiện tại cô chỉ là một con mèo, nhưng cô cũng biết ngại đó!!

May là mèo có lông che đi khuôn mặt nếu không hờ hờ... Cô không dám nghĩ tới.

" Hử? Sao thế? Bị đau chỗ nào à?" hắn khó hiển nhìn chú mèo cứng nhắc nhìn hắn, tay cẩn thận sờ. Trong khi đó.

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Dù ngươi không được xem là soái ca, nhưng là cơ thể quá vạm vỡ a!! Đến mức phạm quy a, đừng sờ ta!!!

Đó chính là toàn bộ nội tâm của Hotaru đang trong tình trạng hóa đá, khi lần đầu tiên bị con trai chạm.

" Lạ thật, sao lại cứng đờ người rồi?" hắn xoa cằm suy nghĩ.

Cộc cộc cộc...

" Ôi Kuzan, ngươi có trong phòng không?"

Tiếng gỗ tiếng đánh thức Hotaru khỏi suy nghĩ, lập tức không nghĩ nhiều nữa cô nhảy ra khỏi giường trốn dưới góc tủ. Hắn nhìn chú mèo con bỏ trốn sợ hãi kia chỉ cười trừ đi mở cửa.

" Ôi Kuzan uống chút rượu không?" đập vô mặt hắn là nụ cười khả ái đến ngứa tay, đang giơ cao bình rượu phía sau là vài người khác.

" Borsalino senpai, trường học cấm uống rượu ký túc xá. Nếu để sensei biết ngươi chết chắc!" Mặt người được gọi là Kuzan kia hắc tuyến nói.

" Không sao, không sao! Tối nay Zephyr sensei cùng giám thị có việc phải đi gấp rồi!"
Hắn cười nói rồi lại tự nhiên bước vào phòng như thể mình là chủ.

Lần lượt nhiều tiếng bước chân đi vào Hotaru vì tò mò nên ló đầu ra xem. Có khoảng 4, 5 người trong phòng, nổi bậc là hai người trưởng thành cao lớn, người thì cười đặc biệt nhìn rất vui vẻ, người thì biểu mặt vô cảm nhìn chăm chăm.

" Oa, có con mèo này!" một anh chàng đồng bạn nhìn thấy liền đi tới, Hotaru bị dọa chui vào sâu trốn.

" Đừng sợ mèo con, ra đây đi! Ta có cá khô ngon nè!!" có vẻ vị động học này rất thích mèo, nên rất là kiên trì để khô cá cơm lên tay dụ mèo con ra ăn suốt chục phút.

Lát sau Hotaru không cảm thấy gì nguy hiểm liền từ từ chậm chạp bước ra khỏi hầm tủ, cẩn trọng đi tới tay có cá khô kia. Và gặm nhắm nó một cách thỏa mãn.

" Kawaii~" vị bạn học cười hạnh phúc đến rớt nước mắt, bạn anh ta chạy tới vỗ vai chúc mừng.

" Anh ta luôn bị động vật nhỏ ghét!" Thấy vài người đang khó hiểu một người bên ngoài giải thích. Nghe xong hai người cao lớn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.

" Oh đây chẳng phải bé mèo con ta thấy lúc sáng sao? Thì ra là của ngươi hả, Kuzan!

Nhưng ta nhớ luật ký túc xá cấm nuôi động vật mà, ne." người đó nói chậm rãi giọng có chút không một ý tốt.

Kuzan không phản ứng gì uống hớp rượu nói.

" Ta nhặt được khi nó bị mấy tên say sỉn đánh."

" Cái gì!!!??" anh chàng yêu mèo nghe vậy tức điên, chú mèo con được ôm trong lòng ngực anh ta giật mình nhảy ra trốn dưới tủ lần nữa. Dường như không hay biết sự biến mất mèo con trong lòng ngực, anh ta như muốn hét.
" Tên nào dám làm đau mèo con đáng yêu như vậy!"

Mặt mọi người trong phòng có chút hắc tuyến nhìn anh ta, rồi cũng nhanh gạt bỏ.

" Ta định xin xem giữ con mèo này lại đây. Nếu để nó lang thang như vậy cũng không tốt lắm."

" Hay là cho bác căn tin đi! Nghe nói bác ấy thích mèo lắm!!" một vị bạn học giơ tay lên nói.

" Nếu ngươi không sợ mỗi ngày trong món ăn sẽ có lông mèo!" bạn bên cạnh nhìn anh ta chút khinh thường nói.

" Hay là... Giám thị?"

" Ông ấy dị ứng lông mèo thì phải?"

" Vậy còn... Zephyr sensei? "

Lập tức không khí trở nên im lặng.

Ai cơ?

Zephyr sensei á?!!!

Mọi người đều cùng nhau có chung ý nghĩ, sẽ ra sau nếu con người đó nuôi mèo? Thật... Không dám tưởng tượng!!

Ngay khi bầu không khí đang quỷ dị thì, người thanh niên trên tay ôm chú mèo con đã quay lại đứng lến nói.

" Hết cách... Nếu như không ai có thể nuôi mèo vậy thì... Tôi sẽ nuôi nó!!' anh ta nói với gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói.

" KÍ TÚC XÁ CẤM NUÔI ĐÓ CHA NỘI!!/ NUÔI KIỂU GÌ!!" Hai tên bạn đi tới cùng nhau đánh vào đầu cậu ta một cái.

Hai người còn lại có chút không biết nói gì nhìn màn này.

" Đành vậy... Chỉ còn cách lén nuôi thôi." Kuzan thở dài nói, xong lại suy tư nghĩ ra gì đó nói thêm.

" Nhất là không nên để cho tên kia biết!!"

" Đúng vậy." vị Borsalino không chút do dự tán thành.

Ba người còn lại âm thầm đồng ý.

" Các ngươi tính giấu chuyện gì?"

Bất ngờ một giọng nói trầm ấm mang chút hơi thở nguy hiểm nói từ phía cửa, mọi người giật mình. Kuzan lẫn Borsalino ngạc nhiên, còn ba vị bạ học thì sợ hãi lui ra sau mấy mét tới tận góc tường dừng lại...

Người đó là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Hiện tác giả đang học bài chuẩn bị kiểm tra, lẫn thi nên hiện viết truyện không được hay lắm, và có thể sẽ rất rất lâu mới có thể viết tiếp, mong độc giả không giận.
o(╥∆╥;)..........

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz