ZingTruyen.Xyz

ĐN-OP-GL | Đầu Bạc

Chương 4

tranhatnguyen

/Hòn đảo đầu tiên - Đảo Hoàng Hôn - Sunset Isle/

  Tại tổng bộ Hải quân, tin tức tổ đội gồm bảy tàu trong đó hai tàu lớn và năm tàu nhỏ bị tiêu diệt toàn bộ không một ai sống sót, trên đảo cũng như vậy khiến mọi người xôn xao. Lần này cử tổ đội đó đi là để triệt phá một băng hải tặc với thủ lĩnh được treo cái đầu 150 triệu Berri, tuy kế hoạch cũng tính là thành công nhưng ở mặt khác cũng lại thất bại hoàn toàn và đau đầu nhất là vụ việc này do có người khác nhúng tay, kẻ đó vẫn không thể truy ra là ai. Đánh chìm một tổ đội trong nháy mắt quả thực là đáng để mắt. Toàn bộ Mushi Den Den không ghi được hình ảnh nào mà nhanh chóng bị phá huỷ, thứ duy nhất có được là một hình ảnh với tàn dư ảnh của một cái bóng lướt qua rất nhanh. Sengoku ngồi trong phòng làm việc tại Marineford đau đầu hạ lệnh điều tra ra kẻ đó càng sớm càng tốt.

  Tờ báo hôm đó là vụ việc hòn đảo Gossi ở vùng biển phía Tây bị đốt cháy hoàn toàn, Hải quân đã tới để tiêu diệt kẻ gây ra hoả hoạn ấy là băng Hải tặc Junk và một kẻ bí ẩn đã chống đối hải quân khiến lực lượng hải quân trong nhiệm vụ đó tổn thất. Hiện tại Hải quân đang điều tra để tìm ra kẻ đó.

  Phellay ném cho trang báo ấy ánh mắt khinh thường, tào lao hết sức! Hôm nay phước phần cạn kiệt cỡ nào mà nhìn được cái đống rác này cơ chứ.

  Những ngày sau đó Remo trên tàu như một tạp vụ cấp cao, chạy quanh tàu làm đủ thứ việc còn Phellay nhàn nhã ngồi xoay bánh lái. Với tốc độ hiện tại thì ngay ngày mai họ sẽ tới đại hải trình. Đêm đó sau khi đọc xong cả đống sách vở để bổ sung kiến thức Remo với tay tắt đèn rồi chuẩn bị đi ngủ, vừa đặt lưng xuống cậu như bị hút xuống nơi nào đó, muốn kêu cứu nhưng không thể nói thành tiếng chỉ bất lực nhìn mọi thứ chìm vào bóng đêm rồi ngất lịm đi.

  Tỉnh dậy thấy mình nằm trên sàn đá, cậu bò dậy và thấy những bậc thang nhỏ dẫn lên một chỗ cao trông như một tế đàn. Remo bước lên đó vừa đi vừa cảnh giác, lên tới nơi cậu bị thu hút bởi bệ đá trước mặt. Một vòng tinh thạch xanh lục trong suốt xoay vòng phát ra những tia sáng yếu ớt. Khi Remo gần chạm vào thì tim cậu nhói lên, cả cơ thể nhỏ bé ngã quỵ xuống co rúm lại vì cơn đau, nó đau đến mức cậu chỉ có thể há miệng ra hớp từng ngụm không khí nhưng càng thở càng đau thêm khiến cậu vật vã không thôi. Máu từ mũi chảy ra thấm vào áo, vài giọt vì cậu giãy giụa trong cơn đau mà văng ra sàn đá.

  Bỗng từ bao giờ một bóng người đàn ông bước tới trước mặt. Ông ta to lớn và trông rất nghiêm khắc, đôi mắt đen trừng lớn nhìn xuống cậu nhóc nằm dưới đất. Ông ta túm cổ cậu lên rồi nhìn thật sâu, sức ép khủng khiếp từ trong không trung siết chặt lấy khiến cậu cảm tưởng xương trên người từng cái gãy vụn. Miệng ông ta lẩm bẩm gì đó nhưng thứ duy nhất Remo nghe được là "...một kẻ yếu nhớt". Cậu thấy bên hông ông ta có một thanh đao ngắn, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau cậu đá chân hất thanh đao lên rồi nắm lấy nó chém tới. Máu nhỏ xuống trên má phải của người đàn ông nhưng vết cắt quá nông nên chỉ giống như bị xước, sức ép được hoá giải và không còn cảm thấy bất cứ đau đớn nào nữa cậu ôm bụng nhổ ra một ngụm máu đen kịt. Không còn kịp để suy nghĩ gì thêm cậu phải đánh với người đàn ông trước mặt nếu không muốn bị ông ta bóp chết.

  Từng cú vung đao nhắm vào những chỗ hiểm nhưng lại để lộ quá nhiều sơ hở khiến Remo liên tục bị đá hất văng ra xa, người đó cười khẩy rồi giơ chân sút thẳng vào bụng cậu, lưng va đập mạnh vào đá đau điếng người. Ông ta bước lại gần định giơ chân một nhát giết chết tên chuột nhắt đã tính chạm vào vòng tinh thạch trên bệ đá thì cơ thể cậu bé lao lên nhắm thẳng đao vào ngay mặt, ông ta giơ tay lên tính nắm lưỡi đao thì bất chợt đường đao di chuyển xoay xuống dưới. Remo nhớ lại một lần đòi đấu đối kháng với Phellay sau hàng chục trận đánh bị bón đòn cho ra bã suốt mấy ngày qua, lần đó Phellay đã chấp nhận đấu kiếm gỗ rồi cùng một chiêu thức này cô đã bẻ hướng đi mũi kiếm rồi xoáy xuống ngay thân cậu bé, ăn một đòn bất tỉnh tại chỗ còn Phellay không nổi một vết xước. Cố gắng sao chép lại chiêu lần đó và có vẻ đã thành công, trong mắt ông ta thoáng tia bất ngờ rồi bị đao đâm vào ngực. Như một ảo ảnh ông ta ngay lập tức tan biến còn cậu cũng ngã lăn xuống và lịm đi.

  Cậu choàng tỉnh rồi dùng sức bật mở cánh cửa, bên ngoài mới rạng sáng và trước mắt là cảnh tượng tàu của họ đang tiến lên Red Line để vào Đại Hải Trình. Một trải nghiệm mà Phellay công nhận là khá kích thích, cô quay đầu lại nhìn cậu nhóc còn đang yếu ớt bơ phờ cố giữ tỉnh táo để nhìn cô, trước khi để nhóc đó mở miệng hỏi cô đã ngạc nhiên lên tiếng trước.

"Grayden? Chuyện này xảy ra được sao? Không nghĩ cậu được ông ta chọn"

"Thầy... đang nói gì vậy?"

  Giọng nói yếu ớt vang lên ngắt quãng, Phellay chỉ cười nhẹ nhắc cậu bé đi thay quần áo và tắm rửa lại vì trông cậu quá nhếch nhác với bụi bẩn và máu. Khi cả hai ngồi trên boong ăn sáng, Remo đã không còn có thể kiên nhẫn thêm nữa.

"Thầy, thầy biết chuyện đêm qua đúng không? Sao lại..."

"Đó chắc là một thử thách nho nhỏ để xem nhóc có xứng đáng đi theo ta không"

  Nói rồi cô cởi bỏ mũ giáp, lần đầu Remo thấy mặt thầy mình và cậu bất ngờ vì Hama Phellay là phụ nữ và còn trông rất trẻ. Đôi mắt sâu thẳm màu nâu nhạt ánh lên chút lười biếng, mái tóc ánh màu nâu đỏ dưới nắng được búi nhẹ lên, vài lọn bay nhẹ trong gió cùng làn da trắng muốt hơi xanh xao khiến người này trông bất cần nhưng đó lại như một điểm cuốn hút người nhìn.

"Valtin Grayden, Đại đội trưởng Hạm đội IV của tổ chức FineGod từng là đồng đội của ta. Ông ấy trong chín người đã là người chọn nhóc làm người sẽ kế thừa ông ta còn kế thừa điều gì, nhóc sẽ rõ khi bản thân hoàn toàn kiểm soát được những thứ ta sắp tới dạy nhóc, Remo"

  Tay cậu cầm mẩu bánh mì trầm ngâm, câu nói của thầy có chỗ cậu hiểu có chỗ không khiến cậu dè dặt cất tiếng.

"Con chưa bao giờ nghe cái tên FineGod hay tên của ông ta, nếu kẻ mạnh vậy đáng nhẽ phải từng được nhắc đến chứ?"

"Những người chúng ta hay nói đúng hơn là người thầy này của nhóc là biến số của thế giới, đừng hỏi về những người đồng đội đó của ta ở đâu vì họ đều chết hết cả rồi. Remo, nhóc chỉ cần biết giờ nhóc sẽ kế thừa một người có sức mạnh to lớn và từng gây rúng động các phòng họp chỉ huy cấp cao của nhiều tổ chức, một năng lực không phải trái ác quỷ mà nhóc biết"

  Remo khó tin nhìn thầy mình, không phải trái ác quỷ nhưng có sức mạnh to lớn sao?

"Không phải trái ác quỷ thì..."

  Chưa kịp nói xong đã bị Phellay nhấc lên ném xuống biển để thay Remo kiểm chứng, cô đứng tựa vào lan can nhìn cậu nhóc hoảng hốt vùng vẫy dưới biển nhưng rồi khi cậu nhận ra mình vẫn bơi được thì gần như tin vào lời thầy nói. Đợi Phellay vớt mình lên, cậu bắt đầu hứng thú hỏi về sức mạnh cũng như cách điều khiển nó nhưng chỉ nhận lại một câu "Tự nhóc cảm nhận" rồi người thầy ấy quay người đi lau thanh lưỡi hái của mình. Trong lòng Phellay cũng đang có những câu hỏi riêng, thầm thở dài trong lòng có lẽ còn nhiều thứ cần phải suy nghĩ thêm đây.

  Vào thời điểm cả hai đặt chân lên hòn đảo đầu tiên sau khi vào Đại hải trình cũng là mấy ngày sau, từ lúc có năng lực mới Remo bị Phellay bắt tăng cường tập luyện thể chất và phổ cập các lý thuyết vận hành tới mệt lả mới được tha để đi ngủ vào gần nửa đêm. Sự kèm cặp cấp tốc cùng cách dạy cực dễ hiểu nên Remo dễ dàng nắm được, hiện tại đã có thể đặt ra nhiều loại kết giới hác nhau. Mới đây cậu còn thành công tạo kết giới bảo vệ con tàu khỏi bọn Sea King và điều này đã giúp cho cả hai có thể vào Vành Đai Tĩnh Lặng dễ dàng sau này. Trước mắt cả hai là một hòn đảo với thời tiết mát mẻ rất dễ chịu, sau khi neo thuyền ở một chỗ an toàn Remo còn tạo cho nó một kết giới mỏng để che chắn nó trong khoảng một tuần.

  Từ lúc đặt chân lên đảo họ đã nghe tiếng người nhộn nhịp từ xa, có vẻ ở phía Đông của hòn đảo. Thị trấn ở đảo này khá lớn và đông đúc, ít nhất thì là nơi đông nhất trong tất cả những nơi cô đến từ lúc tới đây, khoảng gần ba trăm người. Thị trấn này có tên là Mặt Trời và đảo là Đảo Hoàng Hôn, ở đây nổi tiếng nhất là việc buôn bán dược liệu, các loại thảo mộc khác nhau. Cả hai dừng chân tại đây vì Phellay muốn bổ sung thuốc thang vì có vẻ Remo đi biển vài ngày đã thiếu vitamin C cũng tiện thể xem ở đây có thể tìm ra những dược liệu có công dụng tương đương với các thuốc được chế tạo để bổ sung năng lượng thiếu hụt của người biến dị không. Đang ngó nghiêng xung quanh thì Remo va phải một cô bé thoạt nhìn có vẻ ngang tuổi cậu.

"Ah! Cậu có sao không?"

  Cô bé kia chẳng nói gì chỉ nhìn hai người rồi co chân chạy đi, Phellay nhanh tay chụp lấy tay cô bé đó lại.

"Nhóc có vẻ lấy thừa thứ gì đó rồi, có thể trả lại cho người của ta không?"

  Giọng cô đều đều vang lên chỉ như đang nói chuyện bình thường, thấy Remo vẫn đang ngơ ngác chưa biết gì thì cô đã nhắc lại câu vừa rồi nhưng lần này chỉ đích danh thứ cô bé lấy, đó là túi tiền nhỏ dắt bên người Remo mới được Phellay cho để cậu bé có thể mua thứ mình muốn. Cô nhóc kia nghe vậy hoảng loạn vùng ra để chạy đi nhưng sức Phellay quá lớn khiến cô bé dần rơm rớm nước mắt.

"Hức, xin chú tha cho cháu với... cháu... cháu chỉ..."

  Cô bé khóc oà lên. Mọi người xung quanh dừng lại và nhìn chằm chằm ba người họ. Một tên cao to thấy vậy lại gần, hắn mặt mày hung tợn trừng mắt nhìn cô.

"Này tên kia! Ngươi nghĩ gì mà lại bắt nạt một đứa nhóc thế hả!"

  Hắn toan kéo cô nhóc kia đi, Phellay liền đứng dậy túm cổ hắn để cả hai không chạy, có vẻ chào đón cô ở đảo này là một trận móc túi được dàn dựng bài bản rồi.

"Nhóc con này thó tiền của ta, bảo cô bé trả lại hoặc để ta đánh cả hai rồi lấy lại"

  Hắn tức giận nhưng nhìn cô không phải người dễ động, hắn có thể chắc chắn nếu chỉ một mình sẽ không thể trên cơ nhưng tiền thì cứ chối không lấy thì ai làm được gì hắn chứ. Mọi người bắt đầu bàn tán nhưng Phellay vẫn âm thầm đếm giây trong lòng, bỗng Remo kéo áo cô.

"Thầy, chúng ta kệ bọn chúng đi... cũng không..."

"Nhưng đó vốn là tiền của ta đó Remo, nhóc có quyền gì mà yêu cầu ta"

  Remo vẫn níu người thầy mình lại, cậu có vẻ đang khó xử điều gì đó và nó khiến Phellay bắt đầu bực bội vì cảm giác như chó nhỏ mình nuôi béo tròn giờ vì người ngoài lạ mặt mà sủa mặt chủ. Nhưng Phellay vốn cũng là người dễ mềm lòng, nhìn cậu nhóc quả quyết và giương đôi mắt cầu xin cũng khiến bản thân khó xử quay qua liếc nhìn cô bé đang run rẩy bị tên to xác kia kéo tay, cô hậm hực đẩy mạnh hắn ra sau một cái.

"Đừng để ta gặp thêm một lần nữa lúc đấy thì tiền lãi tăng cao lắm đấy"

  Tâm trạng khó chịu vẫn không hết nhưng giờ cơm trưa đã tới thì vẫn phải ăn, cô cùng tên tiểu quỷ kia đi vào một quán ăn nhỏ trong trấn. Trong lúc đợi đồ ăn mang ra Remo liền lên tiếng.

"Thật ra vừa con xin thầy như thế là vì cô bé kia đã trả lại tiền cho con trong lúc hỗn loạn... với lại bạn ấy đã cầu cứu chúng ta"

  Một mẩu giấy nhỏ được Remo đưa cho Phellay, nét chữ nguệch ngoạc viết 'cứu, bị bắt cóc và ép buộc' khiến cô hơi nhíu mày nhưng lúc này lại có một ông bác có tuổi tới ngồi ghép bàn với họ nên Phellay chỉ đơn giản nói "ăn thôi", Remo cũng gật gật đầu hiểu ý.

"Hai người là người ngoài nhỉ, nhìn lạ mắt quá, tới đây chơi hội sao?"

"Vâng chúng cháu mới tới hôm nay ạ"

  Remo nhanh nhảu trả lời ông bác kia, ông cười khà khà liên thiên về lễ hội của đảo sắp tới nó cũng là lý do khiến trấn đông hơn vì mọi người đều muốn hưởng ứng lễ hội này vì phải năm đến sáu năm mới có một lần. Phellay gần như chỉ đáp qua loa còn lại là Remo và ông ta nói chuyện cả bữa ăn, có vẻ hợp nhau nên nói không ngừng được qua đó Phellay cũng thu vài thông tin trên đảo.

"Thầy! Tối nay con có thể đi hội được không?"

  Mồm vẫn đang nhai nhồm nhoàm cơm và thịt Remo hào hứng nói.

"Được thôi nhưng nhớ cẩn thận đừng nhìn ta như vậy tối nay ta có việc khác nên nhóc tự chơi đi, tự khám phá mới thú vị"

  Dù hơi thất vọng vì thầy mình không cùng đi nhưng suy nghĩ lời thầy nói thì cũng đúng nên cậu nhanh chóng quên đi mà vui vẻ chén nốt đĩa cơm sườn. Phellay nhìn cậu bé vui vẻ vậy cũng mỉm cười theo, bọn trẻ con dù ở đâu cũng đều rất dễ chiều, với kinh nghiệm trông trẻ siêu cấp của cô thì chẳng khó chút nào. Nhớ hồi đó còn ở tổ chức, làm phó Đại đội trưởng nhưng thay vì dành hầu hết thời gian hỗ trợ Đại đội trưởng công việc giấy tờ, tham chiến như bao người cùng cấp khác thì Phellay lại lo công việc quản lý trật tự các trụ sở thuộc phân công Hạm đội II và dạy dỗ, trông chừng bọn nhóc mồ côi được nhận về. Bọn nhỏ có đứa sau này chỉ muốn ở lại trụ sở tham gia các bộ phận khác cũng có đứa muốn sau thành lính tham gia viễn trinh nên dạy dỗ chúng giúp Phellay có không ít kinh nghiệm phong phú. Giờ đã tới thế giới mới nhưng vẫn là không tránh khỏi việc phải dính với mấy đứa nít con này. Đã vậy giờ là còn dạy "đệ tử thân truyền" của những đồng đội cũ khiến trải nghiệm càng nghĩ càng thấy có phần hoang đường.

  Nhập nhoạng tối đó, ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng khiến cho không ít khách ngoài tới đây phải trầm trồ. Lễ Nguyện Hồng Minh chính thức khai mạc, lễ hội diễn ra cả một tuần với đầy các hoạt động đầy thú vị và sôi động mỗi ngày đặc biệt nhất chính là vào đêm của ngày cuối cùng, khi đó, mặt trời sẽ giao mặt trăng tỏa ra ánh đỏ rực, cả bầu trời của hòn đảo được bao trùm trong sắc trời đỏ hồng mà ánh sáng từ mặt trời mang lại, một màu sắc mà người ở đây tin rằng sẽ mang đến sự yên vui, đủ đầy cho cuộc sống họ. Khi đó sẽ có người đi khắp nơi chờ người dân bỏ giấy vào chậu đồng mà người đó đang ôm, ngọn lửa cổ sẽ là thứ đốt đi những tờ giấy ấy trong các thau để ngọn lửa sẽ mang những lời nguyện ước, những lời chúc tốt đẹp tới thần Mặt Trời để ngài sẽ xem xét và hiện thực hoá cho họ trong những năm tới trước khi lễ nguyện lần kế tiếp được diễn ra.

  Trong cánh rừng rộng lớn bao gần cả nửa đảo, Phellay đang tiêu diệt các con thú bị biến đổi bởi ánh trăng, những con vật ở đây chỉ trừ có mỗi đêm cuối của lễ nguyện là trở nên bình thường còn lại sẽ đều biến đổi và hung dữ hơn nên ai cũng tránh tới rừng khi mặt trời khuất dạng. Phellay tới đây giờ này vì trong lúc nói chuyện ông chú hồi trưa đã kể ra một loại thảo dược mà có miêu tả rất giống với loại thảo dược chính của loại thuốc mà cô muốn chế ra, theo kinh nghiệm thì phải buổi tối mới dễ kiếm được nó. Cô đã đi trong này được cả tiếng đồng hồ, thanh lưỡi hái đã nhuộm đỏ bởi máu mấy con vật ở cánh rừng này mà vẫn chưa thấy gì. Phellay lại tiếp tục đi vào sâu hơn để tìm bằng được nó.

  Sáng hôm sau từ cánh rừng trở về một phòng khách thuê, mở cửa bước vào cô không hề thấy Remo đâu nghĩ chắc cậu bé đã dậy sớm để tiếp tục đi chơi nên cũng bỏ qua đi tắm rửa. Lúc xuống hỏi người đã cho thuê thì bà ấy nói cậu bé hay đi cùng cô cả đêm hôm qua không có về, bà ấy thức để quản lý ra vào của khách thuê chỗ bà đi đi về về trong mùa lễ nên chắc chắn mình không thể nhớ sai. Phellay vội vã sử dụng cảm nhận hơi thở trong khu vực nhưng tuyệt nhiên không nhìn ra người của mình, lần này thì chắc chắn rồi, cậu bé Remo đã mất tích!

_______
250625/09:54

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz