Dn Op Cuoc Chay Tron Hon Nhan
Trời đêm tối ở đảo Totto Land, khi tất cả đang chìm trong giấc ngủ, và vài lính gác đang tuần tra thì lại không hay biết sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến.
Nhẹ nhàng Mirai bơi dưới mặt nước biển, cô lẻn lên bờ đi nhẹ nhàng không gây bất kì tiếng động hay sự chú ý nào cả. Đi đến một chỗ kín đáo lấy túi chống nước ra, thay thành bộ đồ khô cô tiến vào thâm nhập vào ngôi làng gần tòa lâu đài nơi ở của BigMom. Trước tiên cô tìm cái quán trọ ngủ qua đêm đã......Xui cho cô giờ 2 giờ sáng không ai ra mở cửa đón khách cả nên Mirai đành ngủ trên cây, hiến dâng tấm thân để mũi cắn...
Đùa thôi! Cô có sẵn lều cắm trại và túi ngủ rồi. Sống là phải luôn cẩn thận và đề phòng mọi trường họp chính là nguyên tắc sống của cô. Với kem dưỡng da đêm nữa, dù cũng gần 50 rồi nhưng cô cũng là phụ nữ mà phải làm đẹp chứ. Ai cấm phụ nữ ' gần ' già không được làm đẹp đâu!! Cô thoải mái ngủ một giấc sáng hôm sau.Mirai theo thói quen tập thể dục buổi sáng duỗi người, xoay cổ tay,...Cô cất lều đi vào làng mua chút đồ tiện kiếm thông tin và hơi ngoài dự kiến chút......!! Não đang loading thông tin vừa nghe từ bác bán cá, và các vị cô tám trong quan cà phê!!Ok..., I'm fine...!ỔN GÌ MÀ NỔI CHỨ!!?Mirai cô thừa nhận hồi còn trẻ cô được nhiều thiếu nữ ở hải quân tỏ tình thật!! Nhưng đâu có nghĩa là cô thích phụ nữ đâu, mắc mớ gì một người chưa từng gặp muốn kết hôn chứ!!Sao từ nhỏ đến lớn cô toàn được phụ nữ yêu!!!??( Ngoài lề xíu.
Kizaru : Ha hả!? Ngươi chắc chứ?!
( cười nguy hiểm).Kuzan: ( nhìn chằm chằm) ngốc...Akainu: Mẹ nó!! Mắt ngươi mù rồi!!!
( đã hóa nhung nham).Mirai ( ngây thơ chớp mắt)T/g: để ta kể con nghe... Không phải không có con trai tỏ tình, mà là chưa kịp nói thì đã bị đám ' bạn tốt ' của con xử đẹp rồi!Mirai: ... Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao 40 năm sống mà vẫn FA rồi...Kizaru đã trốn.Kuzan: em chỉ không muốn họ bị chôn vùi bởi chị thôi.Akainu : Là hải quân thì ngươi nên chỉ nên chuyên tâm bắt hải tặc và luyện tập!!! Mirai : Giờ tôi chỉ muốn đấm mỗi người một cái vì hại tôi qua tuổi thiếu nữ yêu đương mà chưa được hẹn hò đây. ( đã cầm gậy đi tìm )T/g: đã qua góc xàm mời mọi người quay lại câu chuyện. )Mirai mệt mỏi thở dài bước đi xung quanh, nơi này giống như khu vườn bánh kẹo trong truyện cổ tích vậy. Đi một lúc cô bắt gặp một đám con nít đang bắt nạt ai đó." Chặc! Mới tý tuổi mà học thói xấu rồi!" Nhìn kĩ cô phát hiện ra là một bé gái tóc nâu cột hai bên rất đáng yêu. Điểm nhấn sự khác biệt của cô bé với mọi người xung quanh là có con mắt thứ ba trên trán.Mirai mặt vô cảm nhìn nhưng trong tâm như nhớ lại thứ gì đó.." Lêu lêu đồ không cha không mẹ!"" Nhìn đi nè! À quên mắt mày mù mà đúng không?!!"" Không có!!"" Xạo xừ!! Cha tao nói mắt trắng vậy là bị mù mày đừng hóng chối!!"" Nè nè tụi kình làm gì đây!! Nó nói mình không mù mà mắt trắng vậy mà?"" Vậy thì tụi mình giúp nó thôi!!"Tụi nhóm trẻ con cười man rợn nhìn cô bé khóc nức nở làm niềm vui.
Dù con bé có nói gì bọn chúng cũng không chịu ngừng ' trò chơi ' ....." Đồ ba mắ..."Cốp!!Đứa trẻ đó chưa kịp nói xong thì đã bị đánh." Ai!? Tên nào đánh tao?!"" Là ta!" âm thanh lạnh lẽo vang lên từ đằng sau.Đám tẻ con quay mặt lại nhìn đó là một thiếu nữ 15 tuổi(?), mái tóc nâu ánh bạc dài mềm mại mắt màu trắng sữa cô quên không cải trang nên... Các bạn tự hiểu nha. Nhìn rất đẹp nhưng có điều gì đó ở cô khiến tụi nó lạnh sóng lưng sợ hãi bỏ chạy.Cô nhìn cô bé kia mắt vẫn còn ngập nước ngơ ngác nhìn cô. Mirai không quan tâm bỏ đi mất như là cô chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Chỉ là cô không biết mình vô tình để lộ bản thân cho người không nên rồi........May mắn hôm nay cô kiếm được quán trọ rẻ mà ở lại, cô nhảy nằm lên giường với dáng rất chi là thục nữ.Hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, nhớ lại một vài quá khứ.Bị vứt bỏ, rồi bị bắt nạt bởi ngoại hình khác lạ với người khác. Nhưng cô may mắn hơn bởi bản thân đã gặp Borsalino lúc đó, nếu không chắc chắn cô sẽ không thoát nơi đó nhưng... Lại bị hiện trạng như bây giờ...Mirai nghĩ vậy cô không tự chủ mà mím môi có chút khó chịu. Hồi bé hắn là một cậu bé rất đáng yêu lúc nào cũng cười, còn giờ... Nhìn thấy gợi đòn muốn đánh quá!!Không hiểu sao lúc nhỏ và lúc già như hai thái cực vậy!!!?Cô nằm úp mặt xuống gối tức giận đánh vào nó cho hả dạ!! Rồi cô ngừng lại...Thật sự không hiểu sao... Thời thơ ấu của cô chỉ có hắn thôi, hắn là người bạn duy nhất của cô. Cô gia nhập hải quân cũng là vì hắn là bạn nhưng... Tại cô mà hắn đã phá luật... Đó là điều Mirai luôn tự trách thà hắn lúc đó bỏ mặc cô chết đi, cô tuyệt sẽ không oán hận. Nhưng là Kizaru hắn đã phá luật và bảo vệ cô...Làm bạn mấy chục năm cô đương nhiên hiểu tính cách của hắn. Thế giới trong mắt Borsalino không khác gì cái khu trò chơi cả, hắn rất tùy hứng luôn tìm kiếm thú vui mới mẻ và đầy kích thích, mấy việc gì quá rắc rối hắn tuyệt sẽ không nhúng tay vô, đó cũng có thể là lý do vì sao Zephyr không ưa hắn. Ví dụ nhiệm vụ cô là điểm hình, thu thập bảo vật bị nguyền rủa về cho chính phủ.Nhưng cô đã thất bại trong lúc cô đang duy chuyển thì vô tình bị hải tặc mai phục, cái chính là bọn chúng đã chơi gian. Thuyền đúng là hải quân nhưng lại là bọn hải tặc giả trang lính, khi gần tới chúng ném bom khí độc lên tàu cô. Mirai đã bất cẩn đứng gần hít phần lớn khi độc nhất, dù vậy cô chịu trách nhiệm bảo vệ đến cùng. Tất cả lính đã chết gần hết chỉ một mình cô cố trụ đơn độc đến phút cuối cùng với chúng, và xoẹt một cái trên đầu tên thủ lĩnh bị thủng một lỗ từ phía trên giữ không trung, Kizaru đang đứng đó không còn nụ cười như thường ngày nữa mà là với khuôn mặt... Đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy... Và cô đã chứng kiến toàn bộ hải tặc bị hành hạ đau đớn khóc hét và van xin.
Vẫn là nụ cười đó nhưng không rõ vì sao nó lại khiến cô ớn lạnh muốn chạy, nhưng không thể vì cô đã đến giới hạn rồi... Cô tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ khi tỉnh dậy là mười năm sau cùng với là Borsalino đã già đi, khi thấy cô tỉnh lại hắn đã chạy tới ôm cô khóc...Đó là lần đầu tiên cô thấy mặt này của hắn... Một cảm giác yếu đuối muốn nương tựa không giống như hắn bình thường.......Còn giờ hai người đã ta tách ra, cô đã yêu cầu hắn đừng tiếp xúc với nhau nữa. Nhưng khổ nỗi cái tính cứng đầu hắn không thể trực tiếp thì quan tâm cô theo cách gián tiếp.Vì sao cô nói vậy à?Ha hả!?Con bồ nông gửi thư đang đợi ngoài cửa kia kìa!!Cứ cách 2 tuần là gửi thư đấy!! Không trả lời là hắn gửi liên tục mấy ngày đó! Cô thử rồi nên biết!!!Mirai thở dài mệt mỏi cầm lấy lá thư và trả công, tiện tay cho nó ăn mấy quả táo.Cộc cộc cộc...Đang đọc dở thư thì tiếng gõ cửa vang lên, cẩn thận đặt thư xuống tiến tới cửa mở ra.Đó là một người đàn ông chắc cũng cỡ gần tuổi cô, mặt tái nhợt như bị thiếu máu lưỡi dài thè ra, tay cầm cây kẹo noel. Nhiêu đó cũng đủ để biết hắn là ai, cô giật mình đóng cửa mạnh mà bỏ chạy. Perospero phản ứng nhanh lấy tay vịnh chặn lại đi vào phòng, cô nhanh cầm bức thư và balo nhảy qua cửa sổ.Đón chào cô phía dưới lại là một chất dẻo màu trắng có mùi ngọt... Là mochi đi!!Mirai bất ngờ sử dụng đi bộ chân không hạ cánh chỗ khác, mochi cùng lúc cũng được thu lại từ trong bóng tối bước ra chỗ ánh đèn. Một thân cao 5 mét mái tóc đỏ tím, mặc quần áo da đeo khăn choàng che nửa mặt. Đó là Katakuri cùng xung quanh là đám lính của hắn.Hai tên này làm gì ở đây?Mirai suy nghĩ tính kế trong túi lôi ra vật trụ thì..." Vô ích thôi! Dù ngươi có dùng bom khói ta cũng sẽ tìm được, đừng phí sức!!"Cô khựng người bất ngờ nhìn hắn." Ta có haki quan sát có thể đoán được mọi hành động của ngươi nên ngoan ngoãn mà hợp tác đi!!" Katakuri gầm gừ giọng đe dọa. " Ma ma nào nào Katakuri nói vậy không nên đâu, Mẹ muốn chúng ta mời cô ấy vào chứ không phải áp giải đâu pero~~"Cô giật mình nhìn đằng sau tên Perospero đã ở đó từ khi nào." Xin tự giới thiệu tôi là Charlotte Perospero, con trai cả của Big Mom. Còn kia là Charlotte Katakuri em trai tôi. Không biết quý danh của tiểu thư là gì?" hắn lịch sự cúi đầu giới thiệu.Trả lễ cô đáp.
" Là Mirai chỉ Mirai thôi. Không biết tại sao thành viên của Big Mom lại ở đây vào đêm muộn thế này?"Hắn có vẻ hài lòng với lời nói này của cô." À không có chuyện gì đâu chỉ là... Mẹ tôi muốn gặp cô ' trò chuyện ' một chút thôi peroin."" Tôi có quyền từ chối không?" cô thẳng thắn hỏi.Còn cho mấy tên lính xung quanh giật mình, có ai lại dám từ chối tứ hoàng chứ. Katakuri im lặng mặt không biểu cảm gì mà quan sát, Perospero nghe vậy liền cười." Cô thử đoán xem peroin~"Cô thầm lặng đổ mồ hôi nuốt nước bọt.........Ở đâu đó trong lâu đài." Ma ma mau trang điểm cho ta!! Không đẹp ta liền rút tuổi thọ ngươi!!"Cả lâu đài đang thống khổ bởi người nào đó muốn bản thân được sửa soạn thật đẹp..........Còn tiếp...Xin lỗi mn vì chap hôm nay không được hay... Mong đừng giận 😢.
Nhẹ nhàng Mirai bơi dưới mặt nước biển, cô lẻn lên bờ đi nhẹ nhàng không gây bất kì tiếng động hay sự chú ý nào cả. Đi đến một chỗ kín đáo lấy túi chống nước ra, thay thành bộ đồ khô cô tiến vào thâm nhập vào ngôi làng gần tòa lâu đài nơi ở của BigMom. Trước tiên cô tìm cái quán trọ ngủ qua đêm đã......Xui cho cô giờ 2 giờ sáng không ai ra mở cửa đón khách cả nên Mirai đành ngủ trên cây, hiến dâng tấm thân để mũi cắn...
Đùa thôi! Cô có sẵn lều cắm trại và túi ngủ rồi. Sống là phải luôn cẩn thận và đề phòng mọi trường họp chính là nguyên tắc sống của cô. Với kem dưỡng da đêm nữa, dù cũng gần 50 rồi nhưng cô cũng là phụ nữ mà phải làm đẹp chứ. Ai cấm phụ nữ ' gần ' già không được làm đẹp đâu!! Cô thoải mái ngủ một giấc sáng hôm sau.Mirai theo thói quen tập thể dục buổi sáng duỗi người, xoay cổ tay,...Cô cất lều đi vào làng mua chút đồ tiện kiếm thông tin và hơi ngoài dự kiến chút......!! Não đang loading thông tin vừa nghe từ bác bán cá, và các vị cô tám trong quan cà phê!!Ok..., I'm fine...!ỔN GÌ MÀ NỔI CHỨ!!?Mirai cô thừa nhận hồi còn trẻ cô được nhiều thiếu nữ ở hải quân tỏ tình thật!! Nhưng đâu có nghĩa là cô thích phụ nữ đâu, mắc mớ gì một người chưa từng gặp muốn kết hôn chứ!!Sao từ nhỏ đến lớn cô toàn được phụ nữ yêu!!!??( Ngoài lề xíu.
Kizaru : Ha hả!? Ngươi chắc chứ?!
( cười nguy hiểm).Kuzan: ( nhìn chằm chằm) ngốc...Akainu: Mẹ nó!! Mắt ngươi mù rồi!!!
( đã hóa nhung nham).Mirai ( ngây thơ chớp mắt)T/g: để ta kể con nghe... Không phải không có con trai tỏ tình, mà là chưa kịp nói thì đã bị đám ' bạn tốt ' của con xử đẹp rồi!Mirai: ... Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao 40 năm sống mà vẫn FA rồi...Kizaru đã trốn.Kuzan: em chỉ không muốn họ bị chôn vùi bởi chị thôi.Akainu : Là hải quân thì ngươi nên chỉ nên chuyên tâm bắt hải tặc và luyện tập!!! Mirai : Giờ tôi chỉ muốn đấm mỗi người một cái vì hại tôi qua tuổi thiếu nữ yêu đương mà chưa được hẹn hò đây. ( đã cầm gậy đi tìm )T/g: đã qua góc xàm mời mọi người quay lại câu chuyện. )Mirai mệt mỏi thở dài bước đi xung quanh, nơi này giống như khu vườn bánh kẹo trong truyện cổ tích vậy. Đi một lúc cô bắt gặp một đám con nít đang bắt nạt ai đó." Chặc! Mới tý tuổi mà học thói xấu rồi!" Nhìn kĩ cô phát hiện ra là một bé gái tóc nâu cột hai bên rất đáng yêu. Điểm nhấn sự khác biệt của cô bé với mọi người xung quanh là có con mắt thứ ba trên trán.Mirai mặt vô cảm nhìn nhưng trong tâm như nhớ lại thứ gì đó.." Lêu lêu đồ không cha không mẹ!"" Nhìn đi nè! À quên mắt mày mù mà đúng không?!!"" Không có!!"" Xạo xừ!! Cha tao nói mắt trắng vậy là bị mù mày đừng hóng chối!!"" Nè nè tụi kình làm gì đây!! Nó nói mình không mù mà mắt trắng vậy mà?"" Vậy thì tụi mình giúp nó thôi!!"Tụi nhóm trẻ con cười man rợn nhìn cô bé khóc nức nở làm niềm vui.
Dù con bé có nói gì bọn chúng cũng không chịu ngừng ' trò chơi ' ....." Đồ ba mắ..."Cốp!!Đứa trẻ đó chưa kịp nói xong thì đã bị đánh." Ai!? Tên nào đánh tao?!"" Là ta!" âm thanh lạnh lẽo vang lên từ đằng sau.Đám tẻ con quay mặt lại nhìn đó là một thiếu nữ 15 tuổi(?), mái tóc nâu ánh bạc dài mềm mại mắt màu trắng sữa cô quên không cải trang nên... Các bạn tự hiểu nha. Nhìn rất đẹp nhưng có điều gì đó ở cô khiến tụi nó lạnh sóng lưng sợ hãi bỏ chạy.Cô nhìn cô bé kia mắt vẫn còn ngập nước ngơ ngác nhìn cô. Mirai không quan tâm bỏ đi mất như là cô chưa từng xuất hiện ở đó vậy. Chỉ là cô không biết mình vô tình để lộ bản thân cho người không nên rồi........May mắn hôm nay cô kiếm được quán trọ rẻ mà ở lại, cô nhảy nằm lên giường với dáng rất chi là thục nữ.Hôm nay tâm trạng cô không tốt lắm, nhớ lại một vài quá khứ.Bị vứt bỏ, rồi bị bắt nạt bởi ngoại hình khác lạ với người khác. Nhưng cô may mắn hơn bởi bản thân đã gặp Borsalino lúc đó, nếu không chắc chắn cô sẽ không thoát nơi đó nhưng... Lại bị hiện trạng như bây giờ...Mirai nghĩ vậy cô không tự chủ mà mím môi có chút khó chịu. Hồi bé hắn là một cậu bé rất đáng yêu lúc nào cũng cười, còn giờ... Nhìn thấy gợi đòn muốn đánh quá!!Không hiểu sao lúc nhỏ và lúc già như hai thái cực vậy!!!?Cô nằm úp mặt xuống gối tức giận đánh vào nó cho hả dạ!! Rồi cô ngừng lại...Thật sự không hiểu sao... Thời thơ ấu của cô chỉ có hắn thôi, hắn là người bạn duy nhất của cô. Cô gia nhập hải quân cũng là vì hắn là bạn nhưng... Tại cô mà hắn đã phá luật... Đó là điều Mirai luôn tự trách thà hắn lúc đó bỏ mặc cô chết đi, cô tuyệt sẽ không oán hận. Nhưng là Kizaru hắn đã phá luật và bảo vệ cô...Làm bạn mấy chục năm cô đương nhiên hiểu tính cách của hắn. Thế giới trong mắt Borsalino không khác gì cái khu trò chơi cả, hắn rất tùy hứng luôn tìm kiếm thú vui mới mẻ và đầy kích thích, mấy việc gì quá rắc rối hắn tuyệt sẽ không nhúng tay vô, đó cũng có thể là lý do vì sao Zephyr không ưa hắn. Ví dụ nhiệm vụ cô là điểm hình, thu thập bảo vật bị nguyền rủa về cho chính phủ.Nhưng cô đã thất bại trong lúc cô đang duy chuyển thì vô tình bị hải tặc mai phục, cái chính là bọn chúng đã chơi gian. Thuyền đúng là hải quân nhưng lại là bọn hải tặc giả trang lính, khi gần tới chúng ném bom khí độc lên tàu cô. Mirai đã bất cẩn đứng gần hít phần lớn khi độc nhất, dù vậy cô chịu trách nhiệm bảo vệ đến cùng. Tất cả lính đã chết gần hết chỉ một mình cô cố trụ đơn độc đến phút cuối cùng với chúng, và xoẹt một cái trên đầu tên thủ lĩnh bị thủng một lỗ từ phía trên giữ không trung, Kizaru đang đứng đó không còn nụ cười như thường ngày nữa mà là với khuôn mặt... Đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống chúng vậy... Và cô đã chứng kiến toàn bộ hải tặc bị hành hạ đau đớn khóc hét và van xin.
Vẫn là nụ cười đó nhưng không rõ vì sao nó lại khiến cô ớn lạnh muốn chạy, nhưng không thể vì cô đã đến giới hạn rồi... Cô tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ khi tỉnh dậy là mười năm sau cùng với là Borsalino đã già đi, khi thấy cô tỉnh lại hắn đã chạy tới ôm cô khóc...Đó là lần đầu tiên cô thấy mặt này của hắn... Một cảm giác yếu đuối muốn nương tựa không giống như hắn bình thường.......Còn giờ hai người đã ta tách ra, cô đã yêu cầu hắn đừng tiếp xúc với nhau nữa. Nhưng khổ nỗi cái tính cứng đầu hắn không thể trực tiếp thì quan tâm cô theo cách gián tiếp.Vì sao cô nói vậy à?Ha hả!?Con bồ nông gửi thư đang đợi ngoài cửa kia kìa!!Cứ cách 2 tuần là gửi thư đấy!! Không trả lời là hắn gửi liên tục mấy ngày đó! Cô thử rồi nên biết!!!Mirai thở dài mệt mỏi cầm lấy lá thư và trả công, tiện tay cho nó ăn mấy quả táo.Cộc cộc cộc...Đang đọc dở thư thì tiếng gõ cửa vang lên, cẩn thận đặt thư xuống tiến tới cửa mở ra.Đó là một người đàn ông chắc cũng cỡ gần tuổi cô, mặt tái nhợt như bị thiếu máu lưỡi dài thè ra, tay cầm cây kẹo noel. Nhiêu đó cũng đủ để biết hắn là ai, cô giật mình đóng cửa mạnh mà bỏ chạy. Perospero phản ứng nhanh lấy tay vịnh chặn lại đi vào phòng, cô nhanh cầm bức thư và balo nhảy qua cửa sổ.Đón chào cô phía dưới lại là một chất dẻo màu trắng có mùi ngọt... Là mochi đi!!Mirai bất ngờ sử dụng đi bộ chân không hạ cánh chỗ khác, mochi cùng lúc cũng được thu lại từ trong bóng tối bước ra chỗ ánh đèn. Một thân cao 5 mét mái tóc đỏ tím, mặc quần áo da đeo khăn choàng che nửa mặt. Đó là Katakuri cùng xung quanh là đám lính của hắn.Hai tên này làm gì ở đây?Mirai suy nghĩ tính kế trong túi lôi ra vật trụ thì..." Vô ích thôi! Dù ngươi có dùng bom khói ta cũng sẽ tìm được, đừng phí sức!!"Cô khựng người bất ngờ nhìn hắn." Ta có haki quan sát có thể đoán được mọi hành động của ngươi nên ngoan ngoãn mà hợp tác đi!!" Katakuri gầm gừ giọng đe dọa. " Ma ma nào nào Katakuri nói vậy không nên đâu, Mẹ muốn chúng ta mời cô ấy vào chứ không phải áp giải đâu pero~~"Cô giật mình nhìn đằng sau tên Perospero đã ở đó từ khi nào." Xin tự giới thiệu tôi là Charlotte Perospero, con trai cả của Big Mom. Còn kia là Charlotte Katakuri em trai tôi. Không biết quý danh của tiểu thư là gì?" hắn lịch sự cúi đầu giới thiệu.Trả lễ cô đáp.
" Là Mirai chỉ Mirai thôi. Không biết tại sao thành viên của Big Mom lại ở đây vào đêm muộn thế này?"Hắn có vẻ hài lòng với lời nói này của cô." À không có chuyện gì đâu chỉ là... Mẹ tôi muốn gặp cô ' trò chuyện ' một chút thôi peroin."" Tôi có quyền từ chối không?" cô thẳng thắn hỏi.Còn cho mấy tên lính xung quanh giật mình, có ai lại dám từ chối tứ hoàng chứ. Katakuri im lặng mặt không biểu cảm gì mà quan sát, Perospero nghe vậy liền cười." Cô thử đoán xem peroin~"Cô thầm lặng đổ mồ hôi nuốt nước bọt.........Ở đâu đó trong lâu đài." Ma ma mau trang điểm cho ta!! Không đẹp ta liền rút tuổi thọ ngươi!!"Cả lâu đài đang thống khổ bởi người nào đó muốn bản thân được sửa soạn thật đẹp..........Còn tiếp...Xin lỗi mn vì chap hôm nay không được hay... Mong đừng giận 😢.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz