Dn Op Co Be Anh Gap
Bữa nay Katty rủ Umika đi chơi, ở nhà hoài cũng chán nên nàng đồng ý đi. Và cũng do trong phố kia đang mở hội thi nấu ăn với cà chua, Umika rất phấn khích khi các hàng quán đồ ăn được bày đầy trên đườngNàng mặc chiếc váy dài trắng, ống tay phồng và họa tiết là những con vịt cảm xúc ngộ nghĩnh. Tóc được búi gọn gàng lên trông rất xinh xắn, nàng còn mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài che đi cái bụng bầu to của mìnhTrong khi nàng chuẩn bị thì Katty đã xong xuôi và chờ nàng. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xám hơi bó chút, mái tóc màu xanh nổi bật được xõa ngang vai, cô mới cắt luôn đó-"Umika à xong chưa vậy?" -"À đợi chút xíu nữa thôi nhé"Ở trong phòng, nàng gỡ đôi khuyên tai và chiếc vòng cổ mà bố mẹ để lại cho mình và cất vào hộp trang sức. Thay vào đó, Umika đeo lên tai một đôi bông hình hồng hạc và đeo vòng tay bạc-"Xong rồi, chúng ta đi thôi nào!" Nói xong liền cầm tay Katty đi ra ngoài, hiện tại nàng rất háo hức. Trong lễ hội nàng chắc chắn sẽ ăn đến khi nào mỏi miệng thì thôi, lượn quán này rồi trườn quán khác. Hết thức uống đến đồ ngọt, đồ nướng, đồ ăn vặt, bánh ,... -"Cuộc thi nấu ăn sắp diễn ra, sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Mời các thí sinh dự thi chuẩn bị cho cuộc thi này!" Loa phát thanh được cất lên, nghe xong Katty liền dẫn Umika đến một quán cà phê cạnh chỗ diễn ra cuộc thi. Đặt một bàn rồi kéo nàng lên tầng hai của quán, thật sự quán được bố trí rất đẹp, những chỗ có bàn ghế đều có cửa kính to lớn dễ dàng nhìn thấy cận cảnh cuộc thi nấu ăn ở bên dưới-"Wa, cậu kiếm đâu ra cái chỗ tiện lợi vậy Katty" -"Xời ơi, tớ mà lại" Cô chống nạnh tự tinNgồi xuống ghế, nàng gọi một ly cam ép và cô gọi một ly cà phê. Trước thì Umika cũng thích uống cà phê lắm nhưng mà giờ có bé con trong bụng thì không được uống nữaĐang xem cuộc thi diễn ra thì bất chợt nàng thấy một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc giống hệt Urara, nàng tưởng cô bé bị lạc vào tít trong đám đông thì cũng chạy xuống trả tiền nước rồi lao vào đám đông, nàng đi nhanh đến nỗi Katty không đuổi kịp đượcKhi đến chỗ cô bé thì không phải Urara mà là một bé khác. Nàng thở dài rồi cũng cố thoát ra khỏi đám đông, ra đến nơi nàng bị ngã xuống đất, miệng đang chửi thầm thì có một bàn tay xăm trổ những chữ cái trên các ngón tay đưa ra ngỏ ý muốn đỡ nàng dậy. Umika nhìn kĩ thì đó là chữ "DEATH"-"Bầu bí thế này còn chui vào đám đông làm gì vậy?" -"Thì tôi nhầm người thôi, ủa mà sao cậu biết tôi đang mang thai vậy?" -"Tôi là bác sĩ"Thanh niên kia nói xong cũng rời đi để lại cho nàng một dấu chấm hỏi. Lắc đầu rồi định quay lại quán cà phê thì bị một bàn tay bịt miệng rồi lôi điNơi đông người như vậy mà không một ai thấy nàng bị bắt cóc. Umika vùng vẫy khỏi tên bắt cóc, gã ném nàng xuống đất. Đây là một con hẻm-"Mấy người là ai vậy hả? Sao lại bắt tôi chứ?!" Umika thở dốc hỏi-"Đây là con bồ của tên Joker sao?" -"Nhìn cũng bình thường mà?"-"Cũng xinh và đầy đủ nhưng có gì đặc biệt mà hắn lại chết mê chết mệt như vậy nhờ"-"Tại sao lại bắt mày hả? Vì mày là con bồ của Joker đấy"-"Joker? Là ai?" Nàng nghiêng đầu-"Này còn giả ngu? Joker là Doflamingo, hắn ta đã khiến ông chủ của bọn tao phá sản và đã bỏ mạng"-"Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ?"-"Bọn tao bắt để giết mày rồi để tên khốn kia biết mất người thân là đau khổ như thế nào"Nói xong tên cầm đầu nắm tóc của nàng rồi lôi đi. Đáng ghét thật, lẽ ra nàng không nên cất bông tai và vòng cổ đi, nếu như vậy thì nàng có lẽ đã được cứu Chúng lôi Umika vào một căn nhà hoang và trói hai tay và hai chân của nàng lại rồi vứt nàng ở đó một mình-"Mày ở yên đó, tao sẽ đưa mày ra đảo khác để diệt trừ. Đừng mong thằng khốn đấy tìm được!"-"Ừm"Gã đàn ông mở to mắt vì sự thản nhiên của nàng, thật ra là làm màu vậy thôi chứ bên trong nàng đang rất lo lắngNgồi mãi trong căn phòng trống rỗng chả có cái ngữ gì, cửa sổ cũng không có nổi, nàng ngồi xem đi xem lại móng tay. Không thì cũng nói chuyện một mình với đứa bé trong bụng. Buổi trưa, có một tên khác vào mang cho nàng một cái bánh mì không và một cốc sữa bòUmika cầm cốc sữa lên ngửi rồi nhận ra là sữa bò liền đưa lại vào tay tên kia-"Tôi bị dị ứng sữa bò, nước lọc cũng được tôi không đòi hỏi nhiều. Mà cho tôi thêm một cái bánh mì nữa được không vậy" Thật sự chỉ không thích thôi chứ nàng đang phóng đại lời nói lên. Vì sức khỏe nàng đành mặt dày xin thêm một chiếc bánh nữaMấy tên đó cũng tốt bụng chút chút mà cho nàng thêm bánh như yêu cầu và sữa thì được thay bằng nước khoángTầm chiều tối, bọn chúng kéo nàng đi ra khỏi căn nhà hoang. Đi mãi ra bờ biển thì thấy một con tàu đang đậu chờ sẵn, nàng hiểu vấn đề bắt đầu nghiêm trọng hơn thì cũng vùng vẫy nhưng vô ích-"Bỏ ra!" -"Im! Đừng để tao cứa một đường trên cổ mày ngay bây giờ!"Gã kia đe dọa dí con dao găm vào sát cổ, nàng cũng chỉ biết nghe theo im lặng. Thầm nghĩ bản thân vô dụng. Con tàu bắt đầu khởi hành, thật sự thì nàng có thể sút hết bọn này đấy chứ! Nhưng mà sẽ gây ảnh hưởng đến đứa béNgồi trong căn phòng rỗng tuếch rỗng toác, không có nổi một cái gì. Cơn buồn ngủ ập đến, với cả giờ là trời tối nên nàng cũng chợp mắt. Bên ngoài ồn ào tiếng mấy gã đó mở tiệc, nàng nghe loáng thoáng có tên nào nói-"Lần này phải khiến tên Joker cảm thấy hối hận nhất có thể hahaha!"-"Giết con bé kia xong thì sẽ moi tim rồi gửi cho hắn"-"Ác quá! Chặt tay đi"-"Thôi! Nói chung là bắt được nó rồi, chúng ta sẽ khiến tên đó nếm mùi mất người thân. Hahaha!!!"-"Đúng đó, bây giờ thì ăn mừng thôi!"Đúng là mấy tên thần kinh, nửa đêm nửa hôm mà lắm mồm. Nàng gạt đi suy nghĩ nhảm nhí kia rồi ngủ ngay trên nền đất, tay ôm lấy chiếc bụng trònSáng hôm sau, bọn chúng dậy sớm rồi sang phòng mà Umika bị nhốt. Lay nàng dậy rồi kéo xuống một hòn đảo nhỏ, hình như đảo này gần Dressrosa. Tên cầm đầu kéo nàng đi mãi mà chảng biết đi đâu, có vẻ là rất xa. Một lúc lâu sau thì chân nàng nhói lên, Umika nhăn mặt nhìn xuống thấy mắt cá chân đã bị sưngCũng may là bọn chúng dừng lại ở một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Umika bỗng chợt nghĩ ra cách để tẩu thoát, nàng kéo kéo áo tên cầm đầu. Gã nhìn xuống thấy nàng mặt đỏ đỏ liền nhướng mày -"Có thể cho tôi... Đi vệ sinh được chứ? Ở đằng kia cũng được..." Nàng ngại ngùng chỉ vào bụi cỏ đối diệnTên đó phất tay rồi kêu đồng bọn cởi trói cho nàng, tụi này hơi bất cẩn nhỉ?Umika đi vào bụi rồi giả vờ rung nhẹ bụi cây. Có vẻ được rồi, nàng lấy hết sức bình sinh chạy ra ngoài bìa rừng. Chạy một lúc rồi thì nàng nghe tiếng chúng nó bắt đầu kiếm nàngChạy chạy mãi, rốt cuộc tụi nó cũng nhìn thấy mà đuổi theo. Sức phụ nữ mang thai thì sao đọ lại với sức đàn ông thanh niên khỏe khoắn cơ chứ. Có một gã đuổi kịp và nắm lấy tóc nàng-"Bắt được mày rồi con khốn, chạy nhanh đấy"-"Bỏ tôi ra!" Umika vùng vẫy trong vô vọng-"Này! Làm gì phụ nữ vậy hả mấy tên cặn bã kia!"•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz