Chương 1
Cảm giác đau đớn từ cú va chạm với xe tải vẫn còn đó. Tôi đã chết theo cách mà khá nhiều nhân vật chính của mấy anime isekai chết. Mong tôi có thể có một kiếp sau...hoặc là tái sinh ở một thế giới khác...tốt đẹp hơn.
.
.
.
Tiếng hải âu vang vọng, cảm giác ánh nắng chiếu rọi cơ thể khiến tôi mở mắt. Có vài người đàn ông đang nhìn tôi, vị nồng mặn của biển tràn vào khoang mũi. Hóa ra, cảm giác êm đềm tôi có được ban nãy là từ những con sóng nhẹ đẩy con thuyền này đi xa.
- Tôi...ở đâu đây ?
Tôi ngơ ngác nhìn những người đàn ông cũng đang trầm ngâm nhìn tôi, chợt một đứa nhóc tầm 13 hay 14 tuổi nói với tôi.
- Em đã được thuyền trưởng của bọn anh giải cứu từ một tàu buôn nô lệ. Em bám lấy ông ấy và ngất đi.
- Thuyền trưởng của bọn này đã phải đem mày về đó nhóc !
Một cậu nhóc mũi đỏ xen vào lời của cậu nhóc tóc đỏ.
- Nô lệ....?
Tôi chợt thấy thế giới này có hơi quen rồi...không lẽ là một giấc mơ ? Tôi liền tự tát cho mình một phát để rồi phát hiện ra đôi tay mình đã nhỏ lại. Đôi tay bé xíu lem nhem bụi bặm của tôi tát lên khuôn mặt trẻ thơ có vẻ mềm mại khiến tôi thấy không đau lắm nhưng hai ông anh cùng mấy người trên thuyền thì ngạc nhiên.
- Này nhóc, con không cần tự tát mình đâu.
Một người đàn ông tóc vàng dài, chính là Rayleigh. Giờ thì tôi tin tôi thực sự chuyển kiếp sang thế giới Onepiece rồi. Ngay khi tay Rayleigh chạm vào tay tôi thì tôi liền rụt lại ngay lập tức, cảm giác có hơi ấm từ người động vào khiến tôi chưa quen. Băng hải tặc Roger có vẻ khá bất ngờ vì sự rụt rè của tôi đấy.
Roger bèn vẫy gọi các thành viên trong băng quây thành một vòng tròn, có vẻ để bàn luận về tôi. Họ lén lút nhìn tôi vẫn đang nhìn chằm chằm họ.
- Nhóc có tên không ?
Ông Roger đã lên tiếng. Tên sao ?Tôi có tên ở thế giới cũ nhưng tên của cơ thể này thì tôi không biết. Tôi theo phản xạ bấu chặt chiếc áo nô lệ bẩn thỉu của mình.
- Thưa ngài, cháu...cháu không biết...
Roger quay sang nhìn những thành viên của mình, họ nhìn nhau, có vẻ là thương cảm cho số phận của tôi. Rồi ông ấy đến gần tôi, quỳ một gối, nắm đôi tay nhỏ bé của tôi.
- Nhóc đừng sợ, tuy bọn ta là hải tặc nhưng sẽ không hại người vô tội.
Ông mỉm cười với tôi, tôi cũng chỉ biết gật đầu.
- Cháu...ừm...
Ông nhìn về phía thuyền viên của mình một cách ái ngại rồi nhận được những cái gật đầu của họ.
- Nhóc có muốn làm thuyền viên của ta không ? Chí ít nhóc sẽ được ăn mặc đầy đủ...và ta sẽ cho nhóc một cái tên...
Cơ hội ngon, đồng ý vội. Có khi tôi sẽ được biết sự thật về kho báu Onepiece cũng nên. Nghĩ là làm, tôi liền gật đầu.
- Dạ, cháu đồng ý ạ....
Ông ấy cùng các thuyền viên khác thở phào. Chợt ông buông tay tôi ra, quay lại nói với băng hải tặc của mình.
- Được ! Tối nay chúng ta cùng mở tiệc rượu chào mừng thành viên mới đi ! Từ giờ đến tối, mọi người hãy nghĩ ra tên cho cô bé này nhé ! Ai có cái tên được con bé chọn sẽ được thưởng 10 vò rượu !!!
Ông Rayleigh cười cợt bảo đó chỉ là cái cớ ông Roger tạo nên để tổ chức tiệc và uống rượu khiến ổng cười trừ.
Tôi vẫn im lặng nhìn không khí huyên náo xung quanh. Shanks đến bên cạnh, vùi vào tay tôi quần áo rồi chỉ phòng tắm cho tôi. Tôi lững thững đi theo, chỉ muốn tắm rửa qua loa để ra ngoài. Kí ức của cơ thể này khá tệ vì cứ mỗi khi ở vào nhà tắm không bị bắt lau dọn thì cũng bị hành hạ bằng cách bị dìm đầu xuống nước tắm. Cơ thể này chưa từng được tắm tử tế...Chà, có vẻ tôi đã thiếp đi trong bồn tắm mất tiêu.
- Này...dậy đi...này...
- Không lẽ ...nó chết rồi ?
Chết ?À, tôi đã chết.. nhưng tôi chưa chết ở thế giới này.
- Em chưa chết
Hai đứa nhóc giật mình, Buggy hét lên.
- Má nó...mày dọa bọn tao hết hồn.
- Em xin lỗi.
Shanks cười gượng, bảo tôi mau thay đồ và ra ăn tối cùng bọn họ. Tôi gật đầu và bảo họ ra ngoài để tôi mặc quần áo. Khá ngạc nhiên vì trên tàu của một băng hải tặc lại có quần áo cho trẻ em như tôi. Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, lang thang một hồi để lên đến boong tàu thì đã thấy mọi người đang bắt đầu bữa tiệc rồi.
- Ngồi đây đi nhóc
Roger cười sảng khoái, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ông. Tôi đến bên cạnh ông và được đưa cho một cái đùi gà.
- Nhân vật chính đã tới ! Giờ hãy bắt đầu bữa tiệc và phần đặt tên cho nhóc thôi các anh em !!!
Ông giơ cao li rượu của mình, mọi người cũng hào hứng nói ra một loạt cái tên nhưng chẳng có cái tên nào lọt vào tai tôi vì những suy nghĩ quay cuồng trong tôi. Tại sao tôi lại đến đây ?
- Nhóc, nhóc thích cái tên nào nhất ?
Câu hỏi của ông Rayleigh đã kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, họ đã xong rồi ư ?
- Cháu thích cái tên mà ngài đặt cho cháu.
Tôi chỉ về ông Roger. Thực ra tôi không quan tâm lắm về tên nhưng được vua hải tặc đặt tên cho thì oách xà lách phải biết. Đôi mắt của vị vua hải tặc sáng lên, ông cười rộn rã, nói mình thắng rồi và liên tục vỗ lưng tôi.
- Từ giờ nhóc sẽ tên là Mare !
- Tiếc quá tên Noa của tôi cũng hay mà.
- Tên Sena của cháu hay nhất
- Không tên của tao hay hơn.
Mọi người cãi nhau om tỏi khiến tôi nhức đầu, tôi lặng lẽ cầm một chiếc đùi gà khác lên ăn. Chợt ông Roger mỉm cười nhìn tôi.
Họ hơi ồn, mong nhóc sẽ sớm quen với họ..Mare
Dạ thưa ngài, cháu biết rồi ạ.
Chào mừng nhóc đến với băng hải tặc Roger của ta. Từ giờ, nhóc chính là một thành viên trong băng, cũng là một người trong gia đình này.
Khoảnh khắc này thực sự rất ấm áp.
Đêm đó, sau khi cùng mọi người dọn dẹp xong, tôi liền trở về phòng mà mình được sắp xếp. Nằm trong khoang tàu, nhìn lên trần gỗ, tôi lẩm nhẩm cái tên Mare. Từ giờ tôi sẽ tên là Mare...mare..mare...Tôi ngủ thiếp đi ngay lúc đó. Cứ thế, tôi bắt đầu cuộc sống với thân phận mới trên tàu của băng hải tặc Roger.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz