Dn Nhac Dam My Tranh Ra Ai La Hoang Phi Cua Cac Nguoi Chu
.Ash đưa mắt nhìn một lượt kiến trúc nơi này, bỗng đôi mắt màu lục khẽ lóe lên tia cảnh giác chân mày nhíu lại. Cảm giác lúc nãy... Nhận ra điều gì đó Ash từ từ ngẩn đầu lên, trước mặt cậu bây giờ là bức tượng của một vị thần treo trên trần của lăng mộ, điều kì lạ là đôi mắt của nó lập lòe một thứ ánh sáng nhè nhẹ. " thật kì lạ.. " Ash tự nhủ, nghĩ rằng chắc có lẽ người điêu khắc nên bức tượng thần này có lẽ đã dùng những viên đá quý để làm mắt cho nó.
Thật nhanh, Ash đã vứt chuyện
kì lạ này ra phía sau mà ung dung đi sang một căn phòng khác trong lăng mộ. Ở bên này giáo sư Brown đã giải xong những kí tự trên miếng phù điêu hóa thạch kia. " Thần chết sẽ trừng trị bất kì kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của Pharaoh ?"" thật lạ, thầy ơi vật đeo trước ngực của Pharaoh có phải là một lá bùa không ạ ?""nhìn kìa vương miện của vị Pharaoh này vẫn còn nguyên! "Thật nhiều câu hỏi được đặt ra, mọi người phía này vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu mà không hề biết rằng đã có một bọn trộm mộ lẻn vào nơi này.Đột nhiên, một luồn khí lạnh toát lướt qua sống lưng của mọi người trong phòng. "Coi chừng!! " _ một cậu nhóc trong đoàn chợt hét lên *xoảng Tấm phù điêu thoáng chốc vỡ vụn trước ánh mắt kinh ngạc của đoàn người. " nó.... Vỡ mất rồi! "____Ở một gian phòng khác, hai trong số bọn trộm đã phát hiện một quan tài cổ nữa. " hả? Gì thế này, một xác ướp thứ hai sao? " _ một trong hai tên nói " hình như là phụ nữ! "Trong khi cả hai tên trộm còn đang hoang mang thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng, một bàn tay gầy gộc như chỉ còn xương được bao phủ bởi những miếng băng vải rách rưới và cũ nát. Nó từ từ cầm lấy chiếc nắp quan tài mà hất văng ra xa" ahhh!!!! xác ướp sống dậy kìa!!!!"" ahhh, cứu với! "* Ta là nữ hoàng Asisu! Các ngươi để xác em ta ở đâu!*Chất giọng không thuộc về người sống vang lên, vây vẫn bên tai bọn trộm ...Kinh hãi trước những gì diễn ra trước mắt, một tên đã hét lên " Cứu với! Cứu với! Xác ướp vẫn còn sống! Nó hồi sinh rồi! Á!!! "Chưa kịp dứt lời những tấm vải liệm dần dần tách ra lao thẳng vào bọn trộm ... những tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian âm u rợn người* các ngươi sẽ phải đền mạng vì dám xúc phạm nơi linh thiên này ** Menfusu em đang ở đâu?
Hỡi vị thần Amdoat hãy trả Pharaoh Menfusu cho ta! *Trong màn đêm huyền ảo, sâu trong thung lũng vương gia bỗng phát ra một luồn ánh sáng chói mắt. Từ từ trút bỏ lớp vải liệm cũ nát, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khoát trên mình là trang phục của một vị nữ hoàng Ai Cập. * chị đến tìm em đây *Dựt lời hình bóng đó đã biến mất, từ trong góc khuất của căn phòng. Ash từ từ bước ra, thoáng ngáp một cái. Cậu cảm thấy nhân sinh thật thú vị nha , ngủ quên một chút mà lại được chứng kiến sự việc hy hữu như này rồi" hay thật đấy có vẻ ai đó sắp bị trúng lời nguyền rồi, hy vọng đó không phải là em quý cô khảo cổ à! "Rảo bước chầm chậm ra khỏi lăng mộ, Ash thấy có vài chiếc xe máy còn đang đậu ở đây. Chắc có lẽ là của bọn trộm xấu số kia, nhìn bầu trời đã chuyển sang màu tối đen kịt. Ash ngán ngẩm. " thôi mượn tạm vậy! "Nói rồi bước đến gần chiếc xe nằm trên cát, vút cái đã phóng đi mất dạng trong màn đêm của Ai Cập. Trở về dinh thự nhà Rido cũng đã 11h đêm, cửa cũng đã đóng. Ash vứt chiếc xe kia ở một góc rồi lặng lẽ trèo tường mà vào.
Thân ảnh nhỏ bé nhanh nhẹn, linh hoạt như một con mèo hòa lẫn vào bóng đêm. * phịch Nơi đáp xuống không phải là mặt đất, nhìn chân vẫn còn đang lơ lửng trong không khí. Nhận ra mùi thuốc lá quen thuộc Ash thoáng hít một ngụm khí lạnh, từ từ ngẩn đầu.
Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông cao gầy, tóc đen để dài qua vai, gương mặt góc cạnh và ngũ quan tinh xảo, diện trên người anh ta là một bộ vest được cắt may tinh tế. Môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc lá. Đôi mắt ưng nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào người cậu. Ash thoáng run rẫy, không biết vì thời tiết ở đây khắc nghiệt hay vì khí tức tỏa ra từ phía người nọ. Môi mỏng khẽ nhếch. " Còn biết đường về hửm? "" Anh... Thả em xuống trước đã! "Cậu cố trấn tĩnh, nhìn ông anh trai của mình.
Anh ta vẫn như vậy giả điếc mà bế cậu vào nhà, Ash gục mặt ... Xấu hổ chết được nga! Đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác bế trên tay xem có nhục không cơ chứ. Bước vào nhà, ánh đèn le lói hắt lên người hai thân ảnh kia. Phòng khách vắng vẻ, có lẽ mọi người đều đã ngủ cả rồi.
Anh ta thả cậu xuống Sofa, mà từ từ chất vấn. " Đã đi đâu ? Carol bảo không thấy em về cùng đoàn! ""em.. Bị lạc đường! "" thật? "" thật! "" mau đi tắm rửa, bẩn chết mất! "Nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mắt, trên người độc một cái quần short đến gối màu be cùng với cái áo hoodie màu trắng đã bị nhiễm vài vết bẩn, còn có một tần bụi mỏng.." Tẩy rửa mau còn xuống ăn tối, anh có thứ này cho em! "" Vâng anh Ryan! "Nói rồi thân ảnh ấy thoắt cái chạy lên tần, biến mất ở ngã rẽ cầu thang. __ end chap ___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz