Dn Naruto Ta La Tac Gia Tieu Thuyet Nay
Tối hôm đó, Akame uống rượu bên bờ sông gần nhà ông Tazuna.
Tiêu Tiêu đi đến người bên cạnh lấy đi bình rượu:
"Cậu còn là con nít không nên uống rượu"
Akame lấy lại rót ra một ly khác đưa Tiêu Tiêu:
"Uống với tôi đi"
Tiêu Tiêu lấy ly rượu uống hết trong một hơi.
"Nói đi sao buồn vậy?"
Akame nói: "Tôi đúng thật là tệ, đã biết số phận họ như vậy nhưng tôi vẫn không giúp được gì. Để họ chết đi"
Tiêu Tiêu nhìn xuống mặt nước rồi nói:
"Đôi khi chết cũng là một sự giải thoát"
Akame nhìn Tiêu Tiêu:
"Luôn thấy cậu rất khác đó Sakura"
Tiêu Tiêu cười nhẹ:
"Tôi thấy tôi vẫn bình thường mà. Có gì khác đâu"
Akame lắc đầu:
"Đối với tôi rất là khác. Đúng rồi sau hai hôm nay cậu kì lạ vậy?"
Tiêu Tiêu im lặng một lúc rồi mới nói:
"Tôi cảm nhận được người quan trọng của tôi xuất hiện nên ra ngoài tìm. Nhưng khi tôi ra thì mất dấu rồi, nhưng tôi biết anh ấy chắc chắn đang ở gần đây"
Akame hỏi:
"Quan trọng đến mức nào?"
Tiêu Tiêu không nghĩ ngợi nói:
"Quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi"
Akame nhìn Tiêu Tiêu.
Cô chắc chắn Sakura đang nói thật vì ánh mắt rất kiên định.
"Vậy sao hai người lại bị chia cắt vậy?"
Tiêu Tiêu lắc đầu:
"Điều này tôi chưa thể nói cho cậu được. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói với cậu là cậu làm rất tốt"
Akame nở nụ cười.
"Sakura cậu có phải cũng là người xuyên qua"
Tiêu Tiêu đứng dậy:
"Cậu muốn nghĩ sau cũng được. Chắc chắn sẽ có lúc tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả"
Tiêu Tiêu xoa đầu Akame rồi bước đi. Akame lấy tay đặt lên đầu mình.
Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ? Thật ấm áp.
Akame cũng đứng dậy đi về phía nhà ông Tazuna.
Sakura tôi chờ ngày cậu cùng tôi sẽ nói hết tất cả sự thật cho nhau nghe.
Tiêu Tiêu đi đến người bên cạnh lấy đi bình rượu:
"Cậu còn là con nít không nên uống rượu"
Akame lấy lại rót ra một ly khác đưa Tiêu Tiêu:
"Uống với tôi đi"
Tiêu Tiêu lấy ly rượu uống hết trong một hơi.
"Nói đi sao buồn vậy?"
Akame nói: "Tôi đúng thật là tệ, đã biết số phận họ như vậy nhưng tôi vẫn không giúp được gì. Để họ chết đi"
Tiêu Tiêu nhìn xuống mặt nước rồi nói:
"Đôi khi chết cũng là một sự giải thoát"
Akame nhìn Tiêu Tiêu:
"Luôn thấy cậu rất khác đó Sakura"
Tiêu Tiêu cười nhẹ:
"Tôi thấy tôi vẫn bình thường mà. Có gì khác đâu"
Akame lắc đầu:
"Đối với tôi rất là khác. Đúng rồi sau hai hôm nay cậu kì lạ vậy?"
Tiêu Tiêu im lặng một lúc rồi mới nói:
"Tôi cảm nhận được người quan trọng của tôi xuất hiện nên ra ngoài tìm. Nhưng khi tôi ra thì mất dấu rồi, nhưng tôi biết anh ấy chắc chắn đang ở gần đây"
Akame hỏi:
"Quan trọng đến mức nào?"
Tiêu Tiêu không nghĩ ngợi nói:
"Quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi"
Akame nhìn Tiêu Tiêu.
Cô chắc chắn Sakura đang nói thật vì ánh mắt rất kiên định.
"Vậy sao hai người lại bị chia cắt vậy?"
Tiêu Tiêu lắc đầu:
"Điều này tôi chưa thể nói cho cậu được. Nhưng mà tôi chỉ có thể nói với cậu là cậu làm rất tốt"
Akame nở nụ cười.
"Sakura cậu có phải cũng là người xuyên qua"
Tiêu Tiêu đứng dậy:
"Cậu muốn nghĩ sau cũng được. Chắc chắn sẽ có lúc tôi sẽ nói cho cậu nghe tất cả"
Tiêu Tiêu xoa đầu Akame rồi bước đi. Akame lấy tay đặt lên đầu mình.
Cảm giác này phải nói thế nào nhỉ? Thật ấm áp.
Akame cũng đứng dậy đi về phía nhà ông Tazuna.
Sakura tôi chờ ngày cậu cùng tôi sẽ nói hết tất cả sự thật cho nhau nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz