Dn Naruto Ke Hoach Giai Cuu Nha Uchiha
Vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra...Tobirama còn đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng cảm nhận được một khí tức chakra quen thuộc.- Tobirama, em làm sao vậy ? Sao lại đứng thần người ra đó thế ?- Ta có việc phải ra ngoài, ngươi ở yên trông nhà đi - Nói rồi, Tobirama ngay lập tức mở cửa phóng đi mất. Để lại Madara ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Cũng cùng thời điểm đó, Yuiriko nhận được thông linh:" Yuiriko, anh đã cho phân thân dụ Tobirama ra khỏi làng rồi. "" Em cũng vừa mới thấy cụ Mad đuổi theo. Bọn chúng sẽ sớm tấn công nơi này thôi. Anh bên đó thế nào rồi ? "Izuna có hơi mệt mỏi đáp lại " Cũng không mấy khả quan lắm, hai ngày trước đang đánh đấm giữa chừng thì tên Obito lại chạy đi đâu mất. Hai đứa nhóc Itachi và Shisui thì cứ giao chiến theo kiểu thăm dò ấy. Chắc là do có em đánh tiếng. Còn Deidara thì bị thằng nhỏ Sasuke dí cho cong giò chạy đi đâu quánh nhau mất tiêu. Kisame thì bỏ đi, đụng phải thằng liều rồi. Cũng may là đã kết thúc từ hai ngày trước cái cuộc chiến vô nghĩa này. Đã nhây một tuần rồi đấy. "Yuiriko nghe Izuna than thở cả một sớ văn thế kia thì cũng có chút thương cảm cho y " Anh yên tâm. Em đã nói khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Aya nhất định sẽ ra tín hiệu để anh rút mà. "" Nói đến cô bé đó, không biết là đã chạy đi đâu rồi. Anh cứ có linh cảm không lành về Ayaka "" Cậu ấy sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm đâu. Dù sao thì em vẫn còn ở đây mà "Izuna hình như nghe ra chút ý tứ gì đó " Sao hai đứa đều đáp lời giống nhau thế hả ? "" Cậu ấy không nỡ đâu " Yuiriko nhẹ nhàng cong khóe miệng lên. Thông linh kết thúc.- Con nhỏ kia dự tính đúng nhỉ, chỉ cần phát hiện ra chakra của Izuna, cụ Nhị sẽ lập tức đuổi theo. - Yuiriko nhún vai - Drama to thế này mà mình lại không hóng hớt sớm, đúng là uổng quá đi mà. Không biết khi anh ấy trở về, ba người này sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt gì đây nhỉ ?Vì sao Yuiriko lại hỏi vậy ? Đơn giản thôi, Tobirama và Izuna từng là người yêu của nhau. Mà giờ đây Tobirama và Madara lại đang ở trong giai đoạn mập mờ. Cái chuyện tình tay ba này phải nói là vô cùng hấp dẫn. Ayaka cũng vừa mới hóng được cách đây không lâu trong lúc bàn kế hoạch trước khi về làng với Izuna.- Cụ Nhất và phu nhân Mito thì dễ rồi vì hai người đó thường xuyên đi du ngoạn, không cần dùng thủ đoạn cũng bớt được mối lo ngại đầu tiên. Còn cụ Mad và cụ Nhị, làm cách nào để dụ hai người đó ra khỏi làng trong lúc Pain tấn công đây nhỉ ?Izuna suy nghĩ một hồi, y cứ ngập ngừng khó mở miệng làm Ayaka nản vô cùng - Izuna san, anh có cao kiến gì cứ nói thẳng. Em đã quyết định chơi lớn thì tất nhiên sẽ không ngại mạo hiểm một chút đâu. Anh cứ úp úp mở mở thế làm gì ? Nấu mì à ?- Thật ra...nếu như dùng chakra của anh để nhử, chắc chắn sẽ dụ được Tobirama truy đuổi.Uchiha nhỏ chớp mắt hai cái - Vì sao ?- Ừmm...thì...bởi vì...- Anh mắc chứng cà lăm từ bao giờ vậy hả ? - Cô nóng hết cả ruột với thái độ mập mờ này của cụ tổ nhà chồng, à không, giờ là nhà mình luôn rồi - Làm như anh và cụ Nhị từng gian gian díu díu mập mờ với nhau không bằng vậy ? Còn ngại ngùng nữa !?Ayaka không hổ là người thẳng thắn, một câu nói đã khiến khuôn mặt đẹp trai tinh tế cùng làn da trắng nõn kia đỏ bừng lên. Chính chủ nói xong nhìn lại cũng phải há mồm. Khỏi cần miêu tả cũng biết, biểu cảm của cô nhóc nhà Uchiha lúc này vô cùng thú vị. Nói đúng hơn, trên đầu cô lúc này có thể thấy rõ mấy cái dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than to đùng đang lơ lửng.- Không...không phải chứ Izuna san ? Anh vậy mà từng cùng cụ Nhị tư thông đấy à ?Izuna mặt đã đỏ hơn cà chua phản bác - Cái gì mà tư thông ? Nhóc đừng có suy đoán lung tung. Hai người bọn anh là yêu nhau trong sáng đấy nhé !- Ối trời ơi !!! - Cô đưa tay che miệng tỏ vẻ không thể tin được - Anh vậy mà từng...yêu nhau mặn nồng với cụ Nhị ? Thế...thế cụ Mad hiện tại là gì ? Người thứ ba à ? Cái chuyện tình cẩu huyết gì thế này ?- Em có thể nào bình tĩnh để anh nói cho hết được không ? Ngưng ngay cái trí tưởng tượng phong phú của em lại đi.- Thế thì anh mau giải thích đi chứ. Em đang tò mò lắm đây này !!!- Thì...chuyện phải kể đến hồi anh và Tobirama còn nhỏ. Khi còn ở thế giới nơi mà em và Yuiriko đã giải cứu anh...( Câu chuyện tình yêu giữa Tobirama và Izuna đã được kể ở ngoại truyện < Izuna- Nghĩa địa phiêu lưu kí > )- Hóa ra...anh và cụ Nhị thật sự từng có một đoạn tình cảm mặn nồng nhỉ. - Ayaka buồn bã cảm thán - Nếu không phải vì chiến tranh giữa hai tộc, có lẽ hai người đã có một kết thúc tốt đẹp và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời rồi.Izuna cạn ngôn - Em đúng là văn vẻ không ai bằng đấy nhỉ. - Y thở dài - Đây có lẽ là ý trời rồi. Nhưng đoạn kí ức đó với anh là một kỉ niệm vô cùng quý giá. Ayaka nghe đến sụt sịt nước mũi - Huhu. Thế có nghĩa là...anh vẫn còn tình cảm với cụ Nhị đúng không ?- !!! Cái này...- Thôi anh không cần phải giải thích, nhìn biểu hiện kia em cũng đủ hiểu rồi. Izuna lại lần nữa bị chọc cho đỏ mặt - Dù sao thì...Tobirama của hiện tại cũng không phải là người đã cùng anh trải qua đoạn thời gian đó.- Nhưng rõ ràng là hai người đó mang cùng một kí ức mà. - Uchiha nhỏ bỗng dưng phừng phực ý chí - Nếu như thật sự còn yêu, anh nên dũng cảm với tình yêu của mình đi. Đừng để bản thân hối hận.- Ayaka...Anh cũng không biết nữa. - Anh đang lo lắng về cụ Mad ?Y không đáp, Ayaka cũng tinh ranh nhận ra được - Izuna san. Tình cảm là thứ không thể khống chế được. Anh vốn dĩ là người đến trước, là nốt chu sa của cụ Nhị. Là người mà cụ Nhị khắc sâu trong tim. Giờ thì em hiểu lí do vì sao cụ Nhị lại dành cho em vài ánh mắt phức tạp lúc mới gặp rồi.- Không phải vì anh ấy ghét tộc Uchiha sao ?Ayaka hạ mắt, hiếm hoi để lộ sự nghiêm túc - Là vì em rất giống anh.- !!!- Anh không để ý à ? Em giống cụ Mad bảy phần, nhưng giống anh đến tám phần. Đó cũng là lí do vì sao cụ Mad lại quyết định nhận em vào tộc Uchiha đấy. - Cô đưa tay lên chống cằm nhìn y - Nếu không phải là vì còn yêu, vậy thì tại sao cụ Nhị lại ngay lập tức đuổi theo ngay khi cảm nhận được chakra của anh hiện diện ở làng chứ ? Anh còn nhớ khi anh trở về làng cùng với Kisame không ?- Em thật sự nghĩ anh và Tobirama vẫn còn khả năng sao ? - Izuna rõ ràng vẫn còn do dự.Ayaka thiếu điều bế Izuna đến trước mặt Tobirama rồi đặt xuống - Anh phải tin vào tình yêu mà anh đã đánh đổi cả mạng sống để biết được kết quả của nó. Anh đã bỏ lỡ cụ Nhị một lần rồi, không lẽ anh còn muốn bỏ lỡ lần thứ hai nữa à ?" Ayaka nói đúng. Năm đó là mình đã phá vỡ lời hứa với Tobirama mà hi sinh mạng sống. Đến cuối cùng, vẫn là mình nợ anh ấy " - Em nói phải lắm. Anh sẽ không để tuột mất cơ hội trời cho này đâu.Và tất nhiên, từng lời thoại biểu cảm của toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó đã được Ayaka làm thành một bài văn tự sự không thể nào chi tiết hơn mà nói hết Yuiriko. Dưa này đúng là quá to, đến nỗi không cần để dành mà gặm đến tận khi Pain tấn công vẫn gặm chưa xong.......Quay lại với trận chiến......- Chậc, đám này thật sự đánh mãi không hết - Aki hiếm khi không lải nhải liên tục mà cách năm phút mới cằn nhằn một lần. - Đội trưởng đi đâu rồi không biết nữa.Nói đến vị đội trưởng kia của Aki, thì trong lúc đang tiêu diệt mấy con quái vật kia cô đã nhìn thấy đám người trong Ban cố vấn đang chống đối Stunade về việc triệu tập Naruto về làng.- Stunade, dù cô có là Hokage Đệ Ngũ đi chăng nữa, thì việc cô đưa ra một quyết định nguy hiểm như vậy là không thể chấp nhận được. Đưa Cửu Vĩ về đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc tấn công này của Pain cả. Chúng tôi sẽ không tuân lệnh cô một cách mù quáng nữa đ...ahhBịchThân thể nặng trịch ngã xuống sàn nhà, kẻ còn lại hốt hoảng quay người. Ánh mắt lão ngay lập tức cứng đờ khi nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết kia. Yuiriko xoay xoay cổ tay, biểu cảm vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến:- Không tuân lệnh thì nghỉ hưu là được mà. Chạy đến đây nhiều lời làm gì ?Stunade vốn còn đang định giáo huấn hai kẻ không biết suy nghĩ kia, giờ thì chắc không cần nữa rồi " Không hổ danh là đứa trẻ được ông nội Tobi dạy dỗ. Miệng lưỡi không khác gì một con dao sắc bén " - Ngươi !!! Ngươi dám đả thương người của Ban cố vấn ? - Tên còn lại vẫn rất không biết điều mà lớn tiếng - Hatake Yuiriko, ngươi nghĩ ngươi là ai hả ?- Đội trưởng Đội tiên phong. Quyền hành của tôi là do ngài Đệ Tam đưa cho. Có thắc mắc thì đi mà hỏi ngài ấy - Dứt lời, hắn cũng bị đánh ngất nốt.- Lôi hai người kia ra ngoài đi. - Stunade thở dài nhìn cô - Thật may vì còn có một con bài quyền lực là ngươi. Không thì chắc ta đã bị đám già này ép cho điên mất.Yuiriko hạ mắt - Đám người đó hưởng lợi quen rồi, đột nhiên gặp chút nguy hiểm tất nhiên là phải xù lông lên rồi. - Ngươi nói phải.- Tôi phải quay trở lại rồi. Ngoài đó vẫn còn lộn xộn lắm. Nói rồi, Yuiriko dùng Phi lôi dịch chuyển đi mất. Mà trùng hợp sao, chỗ cô vừa dịch chuyển đến lại là vị trí của Toshiro.- Thổ độn...Rầm- Chà, không tệ đâu. Toshiro.Toshiro nghe giọng của đội trưởng nhà mình thì ngay tức khắc quay lại, vừa vặn thấy cô đã xử lí xong hai con quái vật phía sau mình. - Không, không hổ là đội trưởng Đội tiên phong. Chỉ với một đòn...- Các ninja ban nãy chật vật với đám quái vật hiện cũng có thể thở phào được rồi.Toshiro hớn hở chạy lại - Đội trưởng, em không sao chứ ? - Em không sao. Bọn chúng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi à ?- Ừ. Bọn chúng đông như kiến vậy. Cứ tiêu diệt hết con này lại có con khác xuất hiện. Những con chúng ta vừa tiêu diệt chỉ là đám quát vật cấp thấp mà thôi.- Vậy là...bọn chúng có một tên có thể sử dụng thuật Triệu hồi - Yuiriko quan sát xung quanh, mọi thứ gần như đã trở thành một đống đổ nát - Dù đã có thêm Đội Cảnh vệ, nhưng đúng là không thể hoàn toàn phòng thủ tuyệt đối được.Đột nhiên, một vụ nổ lớn xuất hiện khiến nhiều tảng đá lớn bay về phía cả hai. Toshiro ngay lập tức dùng Thổ độn tạo thành một bức tường kiên cố che chắn cho Yuiriko. Yuiriko quay người nói với nhóm ninja bên cạnh - Các anh mau đi tìm người của Đội Cảnh vệ và bảo họ phải tìm cho ra kẻ triệu hồi những thứ này. Nếu không thì đánh đến cạn chakra cũng không hết được đâu.- Được. Chúng tôi đã rõ.- Hỏa độn : Hào hỏa cầu chi thuật !Bùm !!!Aki đáp xuống bên vách tường lớn giọng - Toshiro, đội trưởng đâu ? Cậu có thấy em ấy không ?- Bộ cậu treo đội trưởng ở trên miệng đấy à ? - Toshiro cười mà Aki sống lưng lạnh ngắt - Đội trưởng cũng không có yếu đuối như cậu đâu. Gào cái gì chứ ?- Đội trưởng dù sao cũng là con gái, lỡ em ấy bị thương hay bọn chúng quá đông thì sao ? Không được, tôi phải đi tìm đội trưởng...Yuiriko thở dài - Không cần phải tìm đâu, em ở ngay đây mà.Aki nghe thấy giọng cô thì cũng lập tức nhảy xuống dưới đất - Đội trưởng, em không bị thương ở đâu đấy hả ? - Không.- Vậy thì tốt. Em cứ tách đội thế này nguy hiểm lắm đấy. Ba người chúng ta...- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAki còn chưa kịp nói hết, Yuiriko đã biến mất cùng lúc với tiếng hétKeng !Tiếng kim loại va chạm nhau, một vụ nổ khá lớn xuất hiện.- Hút chakra xuất phát từ các loại chiêu thức sao...- Đội trưởng!! - Toshiro và Aki đồng loạt xuất hiện đứng chắn trước cô - Tên này...hắn không đơn giản.Yuiriko gật đầu - Em biết. Đối với tên này, chúng ta chỉ có thể dùng Thể thuật với hắn thôi. Aki, anh giao chiến trực diện với hắn đi. Toshiro, anh lựa thời cơ sử dụng Thổ độn đánh lạc hướng hắn. - Rõ !Cô lùi lại, tạo không gian cho hai đồng đội ứng chiến. Nhưng rõ ràng đối thủ của bọn họ không phải kẻ dễ ăn. Đột nhiên, cô cảm nhận được gì đó.......Bên phía khác của chiến trường....Tầm nhìn của Kakashi đang bị mờ dần sau khi sử dụng Kamui lần thứ hai để cứu Choji. Trước khi ý thức mất hẳn, bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc:- Nii san !!!" Yuiriko...xin lỗi, vì đã không thể tiếp tục bảo vệ em nữa..."Yuiriko đáp xuống bên cạnh anh, cô đưa tay kiểm tra và nhận ra mạch đập đã không còn. Hatake nhỏ nhìn anh trai đang bị chôn vùi trong lớp đất đá, đôi mày lá liễu vô thức nhướng lên:- Nii san, từ từ hẵng chết !!! Ra khỏi chỗ này đi đã anh. Chứ em lôi anh ra khỏi chỗ này không có nổi.Stunade ở trên sân thượng còn đang tức giận vì sự ra đi của Kakashi, nếu bà mà nhìn thấy hình ảnh loay hoay lôi người lên cùng câu thoại gây tranh cãi kia của Yuiriko chắc bà không chỉ đấm gãy một cái trụ của tháp Hokage đâu.Đó là hình ảnh được mô tả, vậy còn thực tế thì sao ? Cũng không khác gì cả.Yuiriko thật sự đang quay từ trái qua phải không bỏ sót một góc độ nào với nỗ lực muốn kéo Kakashi ra khỏi đống đổ nát xung quanh. Kéo từ lúc Choji xuất hiện đưa cha mình đi chữa trị cho đến khi Toshiro và Aki đã xử lí xong tên kia và đến giúp cô đưa anh trai ra khỏi mớ gạch đá." Mình cứ nghĩ là tên chột kia sẽ xuất hiện nên không theo anh ấy ra đây. Không ngờ...vẫn là đi theo đúng nguyên tác. " Cô trong phút chốc lại càng thêm không ưa người nào đó thêm một chút " Nếu đã thích chơi trò trốn tìm thế, thì tốt nhất là ngươi đừng có xuất hiện nữa "Nhìn thấy đội trưởng nhà mình cứ cúi gằm mặt nhìn thi thể anh trai, Aki và Toshiro lòng đã nhói giờ lại càng đau như cắt. Hai người muốn tiến lại ôm lấy cô mà an ủi nhưng lại sợ cô vỡ òa mà khóc." Đội trưởng à, anh biết em đau buồn, nhưng chúng ta vẫn còn trận chiến ở phía trước. Em không thể suy sụp như vậy được. Em là trụ cột của Đội tiên phong đó " Aki hai tay nắm chặt, anh đưa đôi mắt đen chứa đầy sự tiếc nuối dành cho đội trưởng nhà mình.Toshiro lúc này không thể cười nổi, anh chỉ có thể đứng nhìn thiếu nữ trước mặt vẫn một mực giữ sự im lặng đến đáng sợ.Thật ra Yuiriko chỉ đang âm thầm chửi mắng cái vị nào đó trong đầu mà thôi. Nhưng mà người ta nói ghét của nào trời trao của nấy, cô còn đang định ngồi xuống lau đi những vết máu trên mặt cho anh trai mình thì bỗng cảm nhận được một luồng chakra khác xuất hiện. " Ngươi đến cũng sớm quá rồi đó. "- Toshiro san, Aki san. Chúng ta phải nhanh chóng đi hỗ trợ những đội khác thôi. Toshiro ngạc nhiên - Yuiriko, em...em không định đưa thi thể ngài ấy về sao ?- Không cần đâu. Chúng ta đi thôi.Lần này đến lượt Aki thắc mắc - Nhưng những khu vực cần được bảo mật hầu như chúng ta đã dọn sạch chỗ thú triệu hồi kia rồi, giờ chúng ta đánh với cái gì đây ?Yuiriko quay người nhìn về phía vụ nổ cùng lúc xảy ra theo hướng nhìn của cô, một con thú triệu hồi cấp cao xuất hiện - Bọn chúng. - Đó là...- Toshiro nhanh chóng nhận ra-...nơi trú ẩn của đội giải mã.- " Năng lực cảm nhận của đội trưởng đúng là không thể xem thường được. Có khi nào...em ấy cũng đã cảm nhận được chakra đó của mình không ? "Aki vỗ vai Toshiro một cái lớn giọng - Cậu làm cái gì mà đứng thần người ra đấy. Đội trưởng đã di chuyển rồi kìa. Mau đi !- À...ừ.......Tháp Hokage.....Tên Pain lúc này, đã tiếp cận đến khu vực nơi Stunade đang phát tán chakra để trị thương cho những ninja dưới chiến trường.- Ta còn có chuyện cần nói với bà đó, Stunade. - Hắn dùng ánh mắt hăm dọa nhìn bà - Naruto hiện đang ở đâu ?- Ta không biết ! - Bà nghĩ rằng ngôi làng này có thể bảo vệ cho thằng nhóc đó sao ? Hãy nhìn quy mô của cuộc tấn công này đi, hẳn là bà cũng biết thực lực của bọn ta như thế nào rồi. Trong ngôi làng này...sẽ không có một ninja nào có thể cản bước bọn ta được đâu.Một trong các Anbu hộ vệ lên tiếng - Ý ngươi là sao chứ ?Pain trả lời cô bằng chất giọng đầy đáng sợ - Những con thú triệu hồi cấp cao đang tàn phá ở dưới kia...dù cho các ngươi có làm cách nào cũng không thể đánh bại chúng được đâu. Trừ khi các ngươi đánh bại được kẻ triệu hồi...Stunade nhíu mày - Kẻ triệu hồi chẳng phải đang bị bọn ta giam giữ hay sao ?- Bà cho rằng sức mạnh của bọn ta bị giới hạn như vậy sao ? Bọn chúng...không thể nào bị giết được đâu. Đừng cố gắng chống trả vô...RẦM !!!Tảng đá phía sau tháp Hokage ngay lập tức bị thủng một mảng lớn...- Đó là - Nữ Anbu ngạc nhiên - Một trong những con thú triệu hồi !?Pain cũng có chút không ngờ đến - Có thể tiêu diệt được thú triệu hồi cấp cao sao ? - Ngài Đệ Ngũ !- Fugaku ? Là ngươi đã giết thứ đó sao ?Fugaku sau khi giao lại nhiệm vụ dưới kia cho cấp dưới, ông liền đến để bảo vệ Stunade - Không phải là tôi. Là Yuiriko giết. - " Con bé bảo mình không được đối đầu trực tiếp với Pain là đang có dự tính gì đây ? "- Yuiriko sao ?" Hatake Yuiriko, em gái của Hatake Kakashi ? Cô ta còn có năng lực mạnh như vậy sao ? "Nhìn biểu hiện ngày càng âm trầm của Pain, Stunade càng không khỏi thắc mắc - Làm sao con bé có thể tiêu diệt được chứ ? Rõ ràng phải giết được kẻ triệu hồi thì mới...- Yuiriko nói rằng sử dụng thuật phong ấn đảo ngược có thể khiến đám quái vật này bị ngắt đi mạch chakra đang được cung cấp, khi đó chỉ cần giáng xuống một đòn là có thể tiêu diệt được. Thứ vừa bay qua đây, chính là con bé đang làm mẫu để chỉ cho các ninja ám bộ.
- Còn có thể tiêu diệt thú triệu hồi bằng cách đó sao... - Các anbu hộ vệ xung quanh không khỏi kinh ngạc - Không hổ là đội trưởng Đội tiên phong...tuổi trẻ tài cao.- Chúng ta thật sự rất may mắn khi có một ninja như vậy đó Fugaku. - Vâng. Tôi đồng ý với ngài.- Giờ thì, chúng ta phải đối phó với tên này như thế nào đây ? Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe báo cáo về năng lực của hắn rồi đúng chứ ?- Lảm nhảm với các ngươi như vậy đã đủ rồi...- Đột nhiên, Pain dừng lại lời nói - Đúng là bà không có nói dối, Naruto thật sự không có ở trong làng. - Cái gì chứ ? Fugaku nhanh chóng nhận ra - Là thuật đọc suy nghĩ của nhà Yamanaka. Bọn chúng còn sở hữu thứ năng lực này nữa sao ?- Diệu Mộc Sơn sao ? Hiện giờ đã biết Cửu Vĩ đang ở đâu, ta cũng không cần phải nán lại đây nữa.Hắn vừa dứt lời, những con quái thú kia cũng đồng loạt biến mất.- Cái gì chứ ? Sao bọn chúng có thể biết được ?- Yuiriko quả nhiên nói không sai. Bọn chúng có khả năng chia sẻ tầm nhìn cũng như suy nghĩ với nhau. - Fugaku nhíu mày, vẻ mặt vẫn vô cùng cảnh giác trước đối thủ đang quay lưng.- Các ngươi quả nhiên có một đội ninja sở hữu sức mạnh và lượng thông tin rất đáng kinh ngạc... - Pain bỗng dưng thốt ra một lời khen giữa những lời lẽ đe dọa - ...cùng với những ninja xuất sắc của gia tộc Uchiha lừng danh, có lẽ điều đó đã khiến cho các ngươi nhầm lẫn rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, là người nắm giữ vị trí trung tâm và trở nên ngạo mạn. Nhưng khi đã chứng kiến sức mạnh áp đảo của bọn ta, các ngươi cũng nên biết rằng...nếu như không có những kẻ này thì làng Lá cũng chỉ là một ngôi làng ninja bình thường có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào mà thôi.- Ngôi làng này không hề yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, dù không có bọn ta...thì làng vẫn sẽ vĩnh viễn đứng vững giữa thế giới nhẫn giả này !- Vậy à ? Chẳng phải tộc Uchiha các ngươi đã từng có ý định tạo phản sao ?- Ngươi !?- Ngũ đại cường quốc của chúng ta đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau rồi ! - Stunade lớn tiếng - Vậy nên ngươi hãy dừng ngay lại những hành động sai trái này của mình đi...Ánh mắt của Pain ngay tức khắc hiện lên vẻ giận dữ và đáng sợ - Hừ, thật đáng thương. Hãy cảm nhận nỗi đau...Phía dưới, Ibiki cùng các ninja và ám bộ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Chuyện gì vậy ? Bọn chúng bỏ đi sao ?- Không - Yuiriko đáp xuống bên cạnh ông đáp - Bọn chúng đã biết Naruto ở đâu. Chắc chắn là đang muốn đến chỗ thằng bé.- Đội trưởng, chúng ta có đuổi theo không ? - Aki đã trong trạng thái sẵn sàng xuất phát khi có lệnh.- Chúng ta sẽ không đuổi theo...- Cái gì ? Hatake Yuiriko, cô đang nói cái gì vậy ? - Ibiki nghe được câu trả lời của Yuiriko mà tái mặt - Không đuổi theo, chẳng lẽ để bọn chúng bắt được Naruto sao ?- Không...tôi cảm nhận được chakra đó - Yuiriko nghiêm giọng - Hắn đã bị chọc tức rồi.- ...suy ngẫm về nỗi đau - Hắn bay lên không trung - Học cách chấp nhận nó...để biết thêm về nó. Toshiro nhìn lên trời với ánh mắt ngạc nhiên - Ở phía trên !- Học cách chấp nhận nỗi đau...để biết thêm về nó.Fugaku chắn mình trước Stunade, một cảm giác bất an dấy lên - Hắn ta...không lẽ ?- Những ai không biết đến nỗi đau sẽ không thể nào hiểu được thế nào là hòa bình thật sự." Đến rồi ! " - Mọi người, mau di tản và tìm chỗ trú ẩn đi. Aki sửng sốt - Đội trưởng, không lẽ hắn ? - Phải - Cô gật đầu, đáy mắt tối dần - Hắn sẽ...sử dụng đến nó. Toshiro, Aki, hai người chia nhau di tản những người đang ở trong phạm vi trung tâm làng ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt. Em sẽ đi tìm Fugaku đại nhân.- Rõ !- Cả đời này...ta sẽ không quên đi nỗi đau của Yahiko...Fugaku và Stunade đang di chuyển thì bị Yuiriko chặn lại - Fugaku đại nhân, ngài Đệ Ngũ. Mau di tản ra chỗ khác !- Yuiriko ?Pain vẫn đang thi triển nhẫn thuật của mình - Đến lúc rồi...Thế giới này sẽ phải biết đến mùi đau khổ ! - Hắn sẽ sử dụng nhẫn thuật đó, mọi người phải mau...- Cô đột ngột quay người lại tặc lưỡi " Không kịp rồi ! "Một tia sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả phải há hốc kinh ngạc - THẦN LA THIÊN CHINH !- KAKASHI !!!RẦM !!!!Một vụ nổ với sức tàn phá vô cùng lớn đã xảy ra và càn quét toàn bộ diện tích của ngôi làng chỉ trong chốc lát.Sakura sau khi thoát khỏi sự bảo hộ của Katsuya đã vô cùng suy sụp. Cô bé không khỏi đau đớn mà gọi tên Naruto.Bùm !Ba con con cóc lớn và một con cóc cam nhỏ xuất hiện. Uzumaki Naruto...đã trở về.- Chúng ta...đang ở đâu vậy ? Nơi hoang tàn này là sao ? - Naruto vừa xuất hiện liền hoang mang về khung cảnh xung quanh.Cóc bà bà gấp rút giải thích - Mảnh đất hoang tàn mà mọi người đang đứng. Chính là làng Lá đó !- Cái gì chứ ?.....Phía bên kia bầu trời....Hai ngày trước khi Pain tấn công làng Lá." Izuna san. Đến lúc rồi ! "- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật !- Hỏa độn : Hào hỏa cầu chi thuật !Hai hỏa cầu giao nhau tạo ra sức nóng khủng khiếp, Itachi nhảy ra xa lùi lại chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Shisui cũng đã thủ sẵn ba chiếc kunai trên tay đề phòng tập kích từ kẻ địch.Kisame còn đang máu chiến hăng say thì lại nhận được truyền tin từ Bạch Zetsu phải quay về căn cứ gấp. Hắn dù khó chịu ra mặt nhưng cũng lợi dụng làn khói hơi nóng mà định kéo Izuna thì lại phát hiện y bị một bóng đen đâm kiếm xuyên qua người. Kisame vốn muốn quay lại cứu nghe thấy giọng Izuna hét lớn - Mau đi !Chỉ tội nghiệp anh bạn cá mập, cứ tưởng đồng đội vì cứu mình mà hi sinh bản thân. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ ? Cái màn hi sinh tưởng cảm động thật ra là ảnh phân thân của Izuna giả vờ bị đâm chứ Shisui và Itachi còn đang đứng bên kia làn khói có thấy gì đâu mà đâm với chả chọt được. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội đứng về phía kẻ địch thôi. Tiếc là cá mập không biết điều đó. Thật đáng thương.Izuna thì đã nhân cơ hội ngàn năm có một mà tẩu thoát. Sau khi khói tan đi hoàn toàn, Sasuke trùng hợp cũng trở về sau khi truy đuổi không thành công Kisame. Deidara thì đã bị cậu nhóc cho đi ngắm gà thỏa thân từ mấy ngày trước rồi.- Hai tên kia đâu rồi ?Itachi và Shisui cũng bị câu hỏi này làm cho cứng đờ mất mấy giây mà cảnh giác - Bọn chúng...bỏ chạy rồi ?Ở phía xa kia, Ayaka đã nhanh tay gửi một con quạ truyền tin đến chỗ Itachi và báo rằng Pain đã tấn công làng Lá. Sau khi đọc được lá thư, Shisui và Itachi đã kết luận rằng ba người Izuna đã cố tình cầm chân bọn họ ở đây để nhân cơ hội tập kích làng.- Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi !Sasuke cố gắng trấn tĩnh bản thân - Có cha, thầy Kakashi và Đội tiên phong. Làng Lá chắc sẽ an toàn thôi.Itachi lo lắng - Không đâu. Sức mạnh của bọn chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng ta không thể chắc chắn được điều gì cả.- Itachi nói đúng - Shisui trầm giọng - Dù cho chúng ta có trở về kịp lúc đi nữa, cũng chưa chắc có thể cứu vãn được chuyện gì.- Cả nii san và anh Shisui cũng vậy sao !?- Trước mắt thì...chúng ta phải nhanh chóng trở về làng đã. Từ đây về làng cũng phải mất hơn một ngày. - Itachi cố gắng dịu giọng lại để an ủi em trai - Chúng ta phải tăng tốc lên thôi.- Vâng !Nghe ba thiên tài nhà Uchiha nói chuyện mà Ayaka muốn tự ái ngang........Trở lại với làng Lá......Rầm !- Ngài Đệ Ngũ, Fugaku đại nhân...mọi người không sao cả chứ ?- Bọn ta không sao. - Fugaku nhìn chuỗi kí tự vừa được thu lại trên tay Yuiriko thắc mắc - Yuiriko, đây là ?Cô giải thích - Đây là kết giới phòng thủ dựa trên chakra của người thi triển. Chakra càng mạnh, kết giới càng vững chắc.- Vậy à...- " Con bé đã đạt tới cảnh giới sử dụng chakra một cách mạnh mẽ như thế này rồi sao ? "Một anbu kinh ngạc lên tiếng - Ngài Hokage, ngài mau nhìn !!!Stunade không thể tin vào mắt mình lúc này - Ngôi làng đã...Sao có thể như vậy.- Đây chính là sức mạnh của Thần La Thiên Chinh.Fugaku cũng ngạc nhiên không kém cạnh - Đó là lí do vì sao cháu nói rằng chúng ta không thể phòng thủ tuyệt đối sao ?- Đúng vậy. Ngài đừng cử động mạnh. Lượng chakra hiện tại của ngài không ổn lắm đâu - Yuiriko lôi ra một cuộn băng gạc và thuốc sát trùng khi nhìn thấy máu đang dần thấm đỏ cánh tay của Fugaku - Ngài đã sử dụng quá nhiều nhẫn thuật từ Mangekyo Sharingan rồi. Đừng nên lạm dụng nó nữa.- Được. Ta sẽ nghe lời cháu.Các anbu bên cạnh cũng đã nhận ra rằng Bách hào ấn của Stunade đã biến mất khi cố sử dụng chakra để bảo vệ những người khác khỏi thứ sức mạnh kinh khủng kia " Ngài ấy thật sự đáng kính trọng "- Ngài Đệ Ngũ à, ngài nên dành thời gian để hồi phục lại chakra của mình đi - Yuiriko đang băng bó lại vết thương cho Fugaku cũng chú ý tới bên này - Nếu ngài xảy ra chuyện gì thì làng chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn đấy ạ.- Ta không sao - Bà đứng dậy trong sự tức giận - Pain, hắn ta sẽ phải trả giá cho việc này.Ở những khu vực khác, vì đã được Aki và Toshiro cảnh báo mà thương vong đã dừng lại ở mức thấp nhất có thể. - Cảm ơn cậu nhiều, Aki.- Không có gì, mọi người mau tập trung trị thương, tôi sẽ đi xem những chỗ khác......Chỗ Toshiro.....- Chờ một chút, tôi sẽ giúp hai người ra khỏi chỗ này - Nói rồi, Toshiro nhanh chóng dùng sức mình đẩy tảng đá đang đè lên người hai ninja trẻ.- Cảm...cảm ơn anh, Toshiro san.- Hai người bị đè trật khớp chân rồi, hãy ngồi im để bà Katsuya trị thương.- Vâng. - Ninja trẻ tuổi tỏ ra lo lắng với tình trạng xung quanh - Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ?Toshiro nhận ra và an ủi cậu bằng một nụ cười như thường ngày - Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi. Tôi phải đi xem những chỗ khác. Hai người cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục đến khi đội y tế đến nhé.Khi anh vừa định di chuyển thì nhìn thấy một màn hộ vệ xin lỗi Hinata ríu rít vì đã không thể bảo vệ được tiểu thư nhà mình mà để cô...chả bị xây xước gì cả. Toshiro cũng không kiềm chế mà nở một nụ cười châm biếm :- Cô ấy không phải là ninja sao ? Biết bao nhiêu người đã hi sinh và bị thương trong cuộc tấn công vừa qua cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở đâu. Đây chính là đặc quyền dành cho người thừa kế của tộc Hyuga à ?- Toshiro...thành viên của Đội tiên phong sao ? - Ninja hộ vệ kia có hơi sững người nhưng anh ta ngay lập tức phản bác - Tôi là hộ vệ của tiểu thư, bảo vệ cô ấy là nhiệm vụ của tôi. Sao tôi có thể để cô ấy bị thương được chứ !Toshiro cũng không nể mặt mà cười khẩy một cái - Vậy thì hi vọng tiểu thư Hinata sớm trở thành tộc trưởng tộc Hyuga để có thể tự bảo vệ bản thân nhé. Chứ cô đã lên tới ninja trung đẳng rồi mà còn phải có người chăm lo từng tí thế kia thật chả hay ho chút nào. Đã xác định đi trên con đường trở thành một ninja thì phải biết nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình chứ. Thật đáng xấu hổ. - Em...- Những lời nói của Toshiro quả nhiên đã làm cho Hinata bối rối.- Cậu ăn nói cho cẩn thận, dù cậu có là thành viên của Đội tiên phong đi nữa thì...Anh trực tiếp ngắt lời người kia - À mà quên mất...cô đã bị truất quyền thừa kế mất rồi. Thật xin lỗi vì đã nói chuyện không phải phép với người thừa kế cũ của tộc Hyuga danh giá. Tôi phải đi giúp đỡ những người ' bị thương ' khác, không có thời gian đứng đây nhìn màn hỏi han săn sóc này của hai người đâu. Tạm biệt.Toshiro nở một nụ cười vô cùng giả tạo hiện rõ rồi phóng đi mất.Và tất cả những người thoát ra an toàn cũng phải bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.- Kakashi ? Kakashi ? Cậu...cậu có nghe tôi nói gì không ? Nè...trả lời tôi đi mà...Kakashi !!!Chiếc mặt nạ màu cam rơi xuống, nước mắt chảy ra từ con mắt phải còn nguyên vẹn. Hắn khóc, khóc với chất giọng đầy đau đớn - Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Vậy nên hãy tỉnh lại đi...làm ơn.Đúng như Ayaka đã nói, nếu chỉ cần xin lỗi mà có tác dụng pháp lí thì có pháp luật với Đội Cảnh vệ để làm gì ? Obito hiện tại chỉ có thể chìm trong đau đớn khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo dần của người mình yêu trong vòng tay. Yuiriko biết rõ điều đó nên cô mới cố tình để thi thể của anh trai lại. Và kế hoạch của cô đã thành công.Hắn nức nở từng tiếng một cách thê lương - Xin lỗi...em_____________________Không để cho Naruto phải chờ đợi lâu, Pain đã chủ động tiến lại gần chỗ của cậu:- Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới rồi. Đỡ mất công ta đi tìm.Ở khoảnh khắc sáu tên Pain cùng có mặt, Stunade cũng đã xuất hiện :- Các ngươi dám phá hủy làng Lá của ta, chà đạp lên lòng tự tôn của tổ tiên ta. Nhân danh Hokage Đệ Ngũ, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi !- Nói như vậy là bà đã phần nào hiểu được nỗi đau rồi đó. - Bà Stunade...- Em cuối cùng cũng đã về rồi, Naruto. Đúng lúc lắm.Naruto quay đầu lại nơi phát ra giọng nói - Yui nee san ! Chị vẫn bình an.- Ừ. Nhưng làng thì không được may mắn như vậy đâu. Em tốt nhất là nhanh chóng giải quyết hắn đi." Chị ấy...nói cứ như là mình nhất định sẽ đánh bại được bọn chúng dễ dàng vậy !? Không...Yui nee san đây là đang tin tưởng mình tuyệt đối, đây là cách mà chị ấy động viên mình " - Naruto không khỏi sôi sục ý chí chiến đấu " Em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của chị! Yui nee san "- Tránh ra, ta không có gì cần giải quyết với bà cả. - Giọng nói của Pain lại vang lên khiến Naruto cảnh giác trở lại - Mục tiêu của ta là...Rầm Một tên Pain có lưỡi cưa hướng thẳng vào Stunade mà phóng đến bị Naruto hạ trong một đòn.- Là ta chứ gì !Trong một khoảnh khắc, Stunade đã nhìn thấy hình bóng của Đệ Tứ và Jiraiya hiện hữu trên người Naruto.- Là Hokage của làng Lá, bà không nên hạ mình đấu với những tên này. Bà hãy tranh thủ nghỉ ngơi rồi uống tách trà nóng đi. - Naruto à.Yuiriko hiếm hoi nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười nhẹ " Em đã thật sự trưởng thành rồi, Naruto " - Mau đưa ngài Đệ Ngũ lùi lại. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Đừng làm cản trở em ấy.- Đ...Được. Ngài Đệ Ngũ...chúng ta hãy lùi lại thôi. - Yuiriko nói rất đúng. - Fugaku lúc này đã xuất hiện bên cạnh và sẵn sàng đưa bà đi - Ngài không nên để bản thân mình gặp chuyện, thưa ngài Hokage.- Naruto, ngươi hãy mang theo Katsuya...Cô ấy biết rất nhiều thứ về tên Pain.- Bà Stunade, dù biết bây giờ không phải lúc nhưng tôi vẫn muốn hỏi bà một chuyện. - Naruto trầm mặc - Có phải...thầy Kakashi đã đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài nên tôi không thể cảm nhận được chakra của thầy ấy không ?Stunade im lặng không đáp. Bà biết...một câu trả lời sẽ làm cả hai người đau.- Gamakichi ! Mau đưa bà ấy đi.Yuiriko và Fugaku cùng anbu hộ vệ cũng nhanh chóng di chuyển. Những cặp mắt...đang theo dõi vào trận chiến. Cuộc đối đầu lớn đầu tiên trong thế giới này. Chính thức bắt đầu._________________________Hết chương 42
- Còn có thể tiêu diệt thú triệu hồi bằng cách đó sao... - Các anbu hộ vệ xung quanh không khỏi kinh ngạc - Không hổ là đội trưởng Đội tiên phong...tuổi trẻ tài cao.- Chúng ta thật sự rất may mắn khi có một ninja như vậy đó Fugaku. - Vâng. Tôi đồng ý với ngài.- Giờ thì, chúng ta phải đối phó với tên này như thế nào đây ? Chắc hẳn ngươi cũng đã nghe báo cáo về năng lực của hắn rồi đúng chứ ?- Lảm nhảm với các ngươi như vậy đã đủ rồi...- Đột nhiên, Pain dừng lại lời nói - Đúng là bà không có nói dối, Naruto thật sự không có ở trong làng. - Cái gì chứ ? Fugaku nhanh chóng nhận ra - Là thuật đọc suy nghĩ của nhà Yamanaka. Bọn chúng còn sở hữu thứ năng lực này nữa sao ?- Diệu Mộc Sơn sao ? Hiện giờ đã biết Cửu Vĩ đang ở đâu, ta cũng không cần phải nán lại đây nữa.Hắn vừa dứt lời, những con quái thú kia cũng đồng loạt biến mất.- Cái gì chứ ? Sao bọn chúng có thể biết được ?- Yuiriko quả nhiên nói không sai. Bọn chúng có khả năng chia sẻ tầm nhìn cũng như suy nghĩ với nhau. - Fugaku nhíu mày, vẻ mặt vẫn vô cùng cảnh giác trước đối thủ đang quay lưng.- Các ngươi quả nhiên có một đội ninja sở hữu sức mạnh và lượng thông tin rất đáng kinh ngạc... - Pain bỗng dưng thốt ra một lời khen giữa những lời lẽ đe dọa - ...cùng với những ninja xuất sắc của gia tộc Uchiha lừng danh, có lẽ điều đó đã khiến cho các ngươi nhầm lẫn rằng bản thân là kẻ mạnh nhất, là người nắm giữ vị trí trung tâm và trở nên ngạo mạn. Nhưng khi đã chứng kiến sức mạnh áp đảo của bọn ta, các ngươi cũng nên biết rằng...nếu như không có những kẻ này thì làng Lá cũng chỉ là một ngôi làng ninja bình thường có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào mà thôi.- Ngôi làng này không hề yếu đuối như ngươi nghĩ đâu, dù không có bọn ta...thì làng vẫn sẽ vĩnh viễn đứng vững giữa thế giới nhẫn giả này !- Vậy à ? Chẳng phải tộc Uchiha các ngươi đã từng có ý định tạo phản sao ?- Ngươi !?- Ngũ đại cường quốc của chúng ta đã phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau rồi ! - Stunade lớn tiếng - Vậy nên ngươi hãy dừng ngay lại những hành động sai trái này của mình đi...Ánh mắt của Pain ngay tức khắc hiện lên vẻ giận dữ và đáng sợ - Hừ, thật đáng thương. Hãy cảm nhận nỗi đau...Phía dưới, Ibiki cùng các ninja và ám bộ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Chuyện gì vậy ? Bọn chúng bỏ đi sao ?- Không - Yuiriko đáp xuống bên cạnh ông đáp - Bọn chúng đã biết Naruto ở đâu. Chắc chắn là đang muốn đến chỗ thằng bé.- Đội trưởng, chúng ta có đuổi theo không ? - Aki đã trong trạng thái sẵn sàng xuất phát khi có lệnh.- Chúng ta sẽ không đuổi theo...- Cái gì ? Hatake Yuiriko, cô đang nói cái gì vậy ? - Ibiki nghe được câu trả lời của Yuiriko mà tái mặt - Không đuổi theo, chẳng lẽ để bọn chúng bắt được Naruto sao ?- Không...tôi cảm nhận được chakra đó - Yuiriko nghiêm giọng - Hắn đã bị chọc tức rồi.- ...suy ngẫm về nỗi đau - Hắn bay lên không trung - Học cách chấp nhận nó...để biết thêm về nó. Toshiro nhìn lên trời với ánh mắt ngạc nhiên - Ở phía trên !- Học cách chấp nhận nỗi đau...để biết thêm về nó.Fugaku chắn mình trước Stunade, một cảm giác bất an dấy lên - Hắn ta...không lẽ ?- Những ai không biết đến nỗi đau sẽ không thể nào hiểu được thế nào là hòa bình thật sự." Đến rồi ! " - Mọi người, mau di tản và tìm chỗ trú ẩn đi. Aki sửng sốt - Đội trưởng, không lẽ hắn ? - Phải - Cô gật đầu, đáy mắt tối dần - Hắn sẽ...sử dụng đến nó. Toshiro, Aki, hai người chia nhau di tản những người đang ở trong phạm vi trung tâm làng ngay lập tức. Càng nhanh càng tốt. Em sẽ đi tìm Fugaku đại nhân.- Rõ !- Cả đời này...ta sẽ không quên đi nỗi đau của Yahiko...Fugaku và Stunade đang di chuyển thì bị Yuiriko chặn lại - Fugaku đại nhân, ngài Đệ Ngũ. Mau di tản ra chỗ khác !- Yuiriko ?Pain vẫn đang thi triển nhẫn thuật của mình - Đến lúc rồi...Thế giới này sẽ phải biết đến mùi đau khổ ! - Hắn sẽ sử dụng nhẫn thuật đó, mọi người phải mau...- Cô đột ngột quay người lại tặc lưỡi " Không kịp rồi ! "Một tia sáng chói mắt lóe lên khiến tất cả phải há hốc kinh ngạc - THẦN LA THIÊN CHINH !- KAKASHI !!!RẦM !!!!Một vụ nổ với sức tàn phá vô cùng lớn đã xảy ra và càn quét toàn bộ diện tích của ngôi làng chỉ trong chốc lát.Sakura sau khi thoát khỏi sự bảo hộ của Katsuya đã vô cùng suy sụp. Cô bé không khỏi đau đớn mà gọi tên Naruto.Bùm !Ba con con cóc lớn và một con cóc cam nhỏ xuất hiện. Uzumaki Naruto...đã trở về.- Chúng ta...đang ở đâu vậy ? Nơi hoang tàn này là sao ? - Naruto vừa xuất hiện liền hoang mang về khung cảnh xung quanh.Cóc bà bà gấp rút giải thích - Mảnh đất hoang tàn mà mọi người đang đứng. Chính là làng Lá đó !- Cái gì chứ ?.....Phía bên kia bầu trời....Hai ngày trước khi Pain tấn công làng Lá." Izuna san. Đến lúc rồi ! "- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật !- Hỏa độn : Hào hỏa cầu chi thuật !Hai hỏa cầu giao nhau tạo ra sức nóng khủng khiếp, Itachi nhảy ra xa lùi lại chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Shisui cũng đã thủ sẵn ba chiếc kunai trên tay đề phòng tập kích từ kẻ địch.Kisame còn đang máu chiến hăng say thì lại nhận được truyền tin từ Bạch Zetsu phải quay về căn cứ gấp. Hắn dù khó chịu ra mặt nhưng cũng lợi dụng làn khói hơi nóng mà định kéo Izuna thì lại phát hiện y bị một bóng đen đâm kiếm xuyên qua người. Kisame vốn muốn quay lại cứu nghe thấy giọng Izuna hét lớn - Mau đi !Chỉ tội nghiệp anh bạn cá mập, cứ tưởng đồng đội vì cứu mình mà hi sinh bản thân. Nhưng đời ai biết được chữ ngờ ? Cái màn hi sinh tưởng cảm động thật ra là ảnh phân thân của Izuna giả vờ bị đâm chứ Shisui và Itachi còn đang đứng bên kia làn khói có thấy gì đâu mà đâm với chả chọt được. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội đứng về phía kẻ địch thôi. Tiếc là cá mập không biết điều đó. Thật đáng thương.Izuna thì đã nhân cơ hội ngàn năm có một mà tẩu thoát. Sau khi khói tan đi hoàn toàn, Sasuke trùng hợp cũng trở về sau khi truy đuổi không thành công Kisame. Deidara thì đã bị cậu nhóc cho đi ngắm gà thỏa thân từ mấy ngày trước rồi.- Hai tên kia đâu rồi ?Itachi và Shisui cũng bị câu hỏi này làm cho cứng đờ mất mấy giây mà cảnh giác - Bọn chúng...bỏ chạy rồi ?Ở phía xa kia, Ayaka đã nhanh tay gửi một con quạ truyền tin đến chỗ Itachi và báo rằng Pain đã tấn công làng Lá. Sau khi đọc được lá thư, Shisui và Itachi đã kết luận rằng ba người Izuna đã cố tình cầm chân bọn họ ở đây để nhân cơ hội tập kích làng.- Chúng ta phải nhanh chóng trở về thôi !Sasuke cố gắng trấn tĩnh bản thân - Có cha, thầy Kakashi và Đội tiên phong. Làng Lá chắc sẽ an toàn thôi.Itachi lo lắng - Không đâu. Sức mạnh của bọn chúng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng ta không thể chắc chắn được điều gì cả.- Itachi nói đúng - Shisui trầm giọng - Dù cho chúng ta có trở về kịp lúc đi nữa, cũng chưa chắc có thể cứu vãn được chuyện gì.- Cả nii san và anh Shisui cũng vậy sao !?- Trước mắt thì...chúng ta phải nhanh chóng trở về làng đã. Từ đây về làng cũng phải mất hơn một ngày. - Itachi cố gắng dịu giọng lại để an ủi em trai - Chúng ta phải tăng tốc lên thôi.- Vâng !Nghe ba thiên tài nhà Uchiha nói chuyện mà Ayaka muốn tự ái ngang........Trở lại với làng Lá......Rầm !- Ngài Đệ Ngũ, Fugaku đại nhân...mọi người không sao cả chứ ?- Bọn ta không sao. - Fugaku nhìn chuỗi kí tự vừa được thu lại trên tay Yuiriko thắc mắc - Yuiriko, đây là ?Cô giải thích - Đây là kết giới phòng thủ dựa trên chakra của người thi triển. Chakra càng mạnh, kết giới càng vững chắc.- Vậy à...- " Con bé đã đạt tới cảnh giới sử dụng chakra một cách mạnh mẽ như thế này rồi sao ? "Một anbu kinh ngạc lên tiếng - Ngài Hokage, ngài mau nhìn !!!Stunade không thể tin vào mắt mình lúc này - Ngôi làng đã...Sao có thể như vậy.- Đây chính là sức mạnh của Thần La Thiên Chinh.Fugaku cũng ngạc nhiên không kém cạnh - Đó là lí do vì sao cháu nói rằng chúng ta không thể phòng thủ tuyệt đối sao ?- Đúng vậy. Ngài đừng cử động mạnh. Lượng chakra hiện tại của ngài không ổn lắm đâu - Yuiriko lôi ra một cuộn băng gạc và thuốc sát trùng khi nhìn thấy máu đang dần thấm đỏ cánh tay của Fugaku - Ngài đã sử dụng quá nhiều nhẫn thuật từ Mangekyo Sharingan rồi. Đừng nên lạm dụng nó nữa.- Được. Ta sẽ nghe lời cháu.Các anbu bên cạnh cũng đã nhận ra rằng Bách hào ấn của Stunade đã biến mất khi cố sử dụng chakra để bảo vệ những người khác khỏi thứ sức mạnh kinh khủng kia " Ngài ấy thật sự đáng kính trọng "- Ngài Đệ Ngũ à, ngài nên dành thời gian để hồi phục lại chakra của mình đi - Yuiriko đang băng bó lại vết thương cho Fugaku cũng chú ý tới bên này - Nếu ngài xảy ra chuyện gì thì làng chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn đấy ạ.- Ta không sao - Bà đứng dậy trong sự tức giận - Pain, hắn ta sẽ phải trả giá cho việc này.Ở những khu vực khác, vì đã được Aki và Toshiro cảnh báo mà thương vong đã dừng lại ở mức thấp nhất có thể. - Cảm ơn cậu nhiều, Aki.- Không có gì, mọi người mau tập trung trị thương, tôi sẽ đi xem những chỗ khác......Chỗ Toshiro.....- Chờ một chút, tôi sẽ giúp hai người ra khỏi chỗ này - Nói rồi, Toshiro nhanh chóng dùng sức mình đẩy tảng đá đang đè lên người hai ninja trẻ.- Cảm...cảm ơn anh, Toshiro san.- Hai người bị đè trật khớp chân rồi, hãy ngồi im để bà Katsuya trị thương.- Vâng. - Ninja trẻ tuổi tỏ ra lo lắng với tình trạng xung quanh - Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy chứ ?Toshiro nhận ra và an ủi cậu bằng một nụ cười như thường ngày - Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm vượt qua thôi. Tôi phải đi xem những chỗ khác. Hai người cố gắng nghỉ ngơi và hồi phục đến khi đội y tế đến nhé.Khi anh vừa định di chuyển thì nhìn thấy một màn hộ vệ xin lỗi Hinata ríu rít vì đã không thể bảo vệ được tiểu thư nhà mình mà để cô...chả bị xây xước gì cả. Toshiro cũng không kiềm chế mà nở một nụ cười châm biếm :- Cô ấy không phải là ninja sao ? Biết bao nhiêu người đã hi sinh và bị thương trong cuộc tấn công vừa qua cũng không thấy cô ấy xuất hiện ở đâu. Đây chính là đặc quyền dành cho người thừa kế của tộc Hyuga à ?- Toshiro...thành viên của Đội tiên phong sao ? - Ninja hộ vệ kia có hơi sững người nhưng anh ta ngay lập tức phản bác - Tôi là hộ vệ của tiểu thư, bảo vệ cô ấy là nhiệm vụ của tôi. Sao tôi có thể để cô ấy bị thương được chứ !Toshiro cũng không nể mặt mà cười khẩy một cái - Vậy thì hi vọng tiểu thư Hinata sớm trở thành tộc trưởng tộc Hyuga để có thể tự bảo vệ bản thân nhé. Chứ cô đã lên tới ninja trung đẳng rồi mà còn phải có người chăm lo từng tí thế kia thật chả hay ho chút nào. Đã xác định đi trên con đường trở thành một ninja thì phải biết nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình chứ. Thật đáng xấu hổ. - Em...- Những lời nói của Toshiro quả nhiên đã làm cho Hinata bối rối.- Cậu ăn nói cho cẩn thận, dù cậu có là thành viên của Đội tiên phong đi nữa thì...Anh trực tiếp ngắt lời người kia - À mà quên mất...cô đã bị truất quyền thừa kế mất rồi. Thật xin lỗi vì đã nói chuyện không phải phép với người thừa kế cũ của tộc Hyuga danh giá. Tôi phải đi giúp đỡ những người ' bị thương ' khác, không có thời gian đứng đây nhìn màn hỏi han săn sóc này của hai người đâu. Tạm biệt.Toshiro nở một nụ cười vô cùng giả tạo hiện rõ rồi phóng đi mất.Và tất cả những người thoát ra an toàn cũng phải bàng hoàng với những gì vừa xảy ra.- Kakashi ? Kakashi ? Cậu...cậu có nghe tôi nói gì không ? Nè...trả lời tôi đi mà...Kakashi !!!Chiếc mặt nạ màu cam rơi xuống, nước mắt chảy ra từ con mắt phải còn nguyên vẹn. Hắn khóc, khóc với chất giọng đầy đau đớn - Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Vậy nên hãy tỉnh lại đi...làm ơn.Đúng như Ayaka đã nói, nếu chỉ cần xin lỗi mà có tác dụng pháp lí thì có pháp luật với Đội Cảnh vệ để làm gì ? Obito hiện tại chỉ có thể chìm trong đau đớn khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo dần của người mình yêu trong vòng tay. Yuiriko biết rõ điều đó nên cô mới cố tình để thi thể của anh trai lại. Và kế hoạch của cô đã thành công.Hắn nức nở từng tiếng một cách thê lương - Xin lỗi...em_____________________Không để cho Naruto phải chờ đợi lâu, Pain đã chủ động tiến lại gần chỗ của cậu:- Cuối cùng thì ngươi cũng đã tới rồi. Đỡ mất công ta đi tìm.Ở khoảnh khắc sáu tên Pain cùng có mặt, Stunade cũng đã xuất hiện :- Các ngươi dám phá hủy làng Lá của ta, chà đạp lên lòng tự tôn của tổ tiên ta. Nhân danh Hokage Đệ Ngũ, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ các ngươi !- Nói như vậy là bà đã phần nào hiểu được nỗi đau rồi đó. - Bà Stunade...- Em cuối cùng cũng đã về rồi, Naruto. Đúng lúc lắm.Naruto quay đầu lại nơi phát ra giọng nói - Yui nee san ! Chị vẫn bình an.- Ừ. Nhưng làng thì không được may mắn như vậy đâu. Em tốt nhất là nhanh chóng giải quyết hắn đi." Chị ấy...nói cứ như là mình nhất định sẽ đánh bại được bọn chúng dễ dàng vậy !? Không...Yui nee san đây là đang tin tưởng mình tuyệt đối, đây là cách mà chị ấy động viên mình " - Naruto không khỏi sôi sục ý chí chiến đấu " Em nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của chị! Yui nee san "- Tránh ra, ta không có gì cần giải quyết với bà cả. - Giọng nói của Pain lại vang lên khiến Naruto cảnh giác trở lại - Mục tiêu của ta là...Rầm Một tên Pain có lưỡi cưa hướng thẳng vào Stunade mà phóng đến bị Naruto hạ trong một đòn.- Là ta chứ gì !Trong một khoảnh khắc, Stunade đã nhìn thấy hình bóng của Đệ Tứ và Jiraiya hiện hữu trên người Naruto.- Là Hokage của làng Lá, bà không nên hạ mình đấu với những tên này. Bà hãy tranh thủ nghỉ ngơi rồi uống tách trà nóng đi. - Naruto à.Yuiriko hiếm hoi nâng khóe miệng tạo thành một nụ cười nhẹ " Em đã thật sự trưởng thành rồi, Naruto " - Mau đưa ngài Đệ Ngũ lùi lại. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Đừng làm cản trở em ấy.- Đ...Được. Ngài Đệ Ngũ...chúng ta hãy lùi lại thôi. - Yuiriko nói rất đúng. - Fugaku lúc này đã xuất hiện bên cạnh và sẵn sàng đưa bà đi - Ngài không nên để bản thân mình gặp chuyện, thưa ngài Hokage.- Naruto, ngươi hãy mang theo Katsuya...Cô ấy biết rất nhiều thứ về tên Pain.- Bà Stunade, dù biết bây giờ không phải lúc nhưng tôi vẫn muốn hỏi bà một chuyện. - Naruto trầm mặc - Có phải...thầy Kakashi đã đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài nên tôi không thể cảm nhận được chakra của thầy ấy không ?Stunade im lặng không đáp. Bà biết...một câu trả lời sẽ làm cả hai người đau.- Gamakichi ! Mau đưa bà ấy đi.Yuiriko và Fugaku cùng anbu hộ vệ cũng nhanh chóng di chuyển. Những cặp mắt...đang theo dõi vào trận chiến. Cuộc đối đầu lớn đầu tiên trong thế giới này. Chính thức bắt đầu._________________________Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz