[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn
Chương 7: Đại chiến ninja lần III
Máu văng ở khắp nơi, xác người hàng dài cùng những con quạ đang rỉa những miếng thịt trông thật ngon lành. Từ chỗ xa xôi xuất hiện một người phụ nữ đứng nhìn nơi ánh mặt trời đang dần lên cao, cô ta quay lại nhìn hướng về phía tôi. Trên gương mặt của cô ta có một vài vệt máu của kẻ thù, một vẻ đẹp của sự cô đơn không thể tả. Rồi cô ta nở một nụ cười tươi, nụ cười chua xót với ánh mắt đơn độc quỷ dị màu đỏ như máu. Người phụ nữ mặc một bộ trang phục màu đen che kín toàn thân với họa tiết là những đám mây màu đỏ... Akatsuki.
Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, mồ hôi khắp người tôi làm ướt đi phần lưng. Tôi lạnh sống lưng khi mơ một giấc mơ như vậy và chạy vội ra mở cửa mà nhìn, trước mắt là một người thanh niên cao ráo nhìn tôi và cười một cách thân thiện.
"Chào em, em có thể cho anh hỏi một việc được không? "
Tôi im lặng một hồi rồi mới dám lên tiếng "vâng anh hỏi đi ạ! ", anh ta nhìn xung quanh trong nhà tôi, không quên câu hỏi của mình. Đột nhiên có tiếng nổ lớn ở góc khu phố bên cạnh, tôi giật mình và nắm chặt cánh tay cửa.
"À không sao đâu, mà ba mẹ của em đâu? Sao em lại ở một mình như vậy? "
"Em không có ba mẹ, em chỉ có mẹ nuôi thôi và bà ấy đang ở rất xa. Anh có việc gì không? ", tôi nói xong liền chuyển sang chủ đề chính một cách nhanh gọn và lẹ. Người con trai phía trước biểu hiện bối rối khi nghe tôi hỏi lại, tôi nghĩ có lẽ anh ta không muốn tôi nghe về nó.
"ừm thì...ngài Hokage đã thông báo khẩn cấp cho từng nhà, ngài ấy sẽ ngưng mọi hoạt động và người dân trong làng sẽ ở tại nhà cố thủ. Theo anh nghĩ em không nên ra ngoài đường càng không được đi đâu cả! ".
Câu nói vừa dứt lời, tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời với thanh niên phía trước "Vâng em biết rồi, cho em cảm ơn với ngài nhé", tôi nhìn anh ta và cúi chào cho lời cảm ơn.
"Haha không có gì, vậy anh xin phép đi tuần tra vài khu phố trước và nhớ lời anh nói đấy, tốt nhất là em ở nhà đừng đi ra ngoài đường, tạm biệt em"
Khi thanh niên kia đã rời đi, có vẻ cuộc chiến này trở nên phức tạp dần đi, tôi đóng cửa và ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc hình như trong truyện có nêu rõ, vài ngày nữa sẽ diễn ra Đại chiến ninja lần thứ III thì phải. Tôi liền đứng dậy, sửa soạn lại quần áo mở cửa rời đi.
"Đêm hôm nhóc định đi đâu vậy? "
Tobirama thấy tôi đi liền hỏi, "cháu đi luyện tập ạ! " tôi giấu đi ý định ban đầu của mình để không cho ngài ấy biết. Nếu biết ngài ấy chắc giận dữ lắm, nhưng mà chuyện đâu còn có đó tôi sẽ vượt qua thôi. Tôi nhìn xung quanh thấy không xa chỗ tôi có một đám khói bốc lên rồi còn có vài ninja đang chạy qua chỗ đám cháy kia, tôi rùng mình rợn tóc gáy mà đi nhanh.
"Luyện tập thêm thì tốt, nhưng đừng quá sức đấy nhé và hãy giữ cho mình được an toàn! "
Nghe Tobirama nói vậy, tôi mỉm cười đi đến nơi bí mật của tôi để rèn luyện, dù sao thì Đại chiến ninja lần III sẽ đến sớm thôi.
≁❀≁
Khi tôi đang ngắm cảnh từ cửa sổ thì, một làn khói bốc lên từ xa khiến bầu trời xung quanh trở nên xám xịt. Tôi nhíu mày đứng dậy mở cửa sổ ra, tập hợp chakra dưới lòng bàn chân mà vụt đi, xung quanh hoang tàn, đây là tàn dư của cuộc chiến vừa rồi đây sao? Thật dã man. Nhìn thấy mấy vị ninja đang tuần tra bảo vệ làng tôi liền núp vào chỗ tối mà trốn.
.
.
.
Khói bụi mịt mù, mùi máu nồng nặc, những xác chết nằm la liệt với nhiều kiểu dáng vặn vẹo trông thật đáng sợ, tôi chạy thật nhanh đi, nhìn những chiếc kunai đang ghim vào mấy cái xác chết làm tôi rùng mình, tôi rút ra từng cái một, nhìn xuống túi đựng những chiếc kunai làm tôi thấy hứng thú với nó làm sao. Đứng nhìn từ đồi xuống, trận chiến gay cấn giữa những Nhẫn giả vẫn diễn ra, bọn họ không ngừng chiến đấu, tiếng gào hét vẫn vang dội, tiếng vũ khí chém giết lẫn nhau vẫn vang liên tục, tiếng nổ ầm ầm với những khói bụi mù mịt còn có cả tiếng người đổ gục.
Tôi nhìn cảnh trước mắt, bọn họ vẫn đang chém giết lẫn nhau, đây chính là Đại chiến ninja lần III đây sao? Trông thật đáng sợ. Tôi ngồi xuống mà ngắm nghía cuộc chiến phía dưới, tôi nhìn mà muốn mệt, thở tức hơi luôn ấy.
Lý do vì sao tôi lại qua đây nhỉ? Bởi vì tôi muốn nhìn thật kỹ trước khi mình đã sẵn sàng cuộc Đại chiến ninja lần IV theo cốt truyện, cũng chuẩn bị tinh thần để nhìn màn đẫm máu tiếp theo. Không phải tôi sợ chết đâu mà vì tôi không muốn mình chết một cách lãng phí.
"Có vẻ đây là chiếc kunai cuối cùng rồi nhỉ?" tôi cần kunai cuối cùng đang bị cấm trên cây, nhìn kunai bị dính máu, tôi dùng áo của mình lau đi, kunai sáng bóng không tì vết.
"Cứu...cứu tôi với"
Khi nghe tiếng kêu cứu tôi chạy vội ra, đỡ người đó ngồi dậy, hắn có vẻ bị thương rất nặng. Chưa kịp trị thương cho hắn thì bị hắn phát hiện chiếc túi vũ khí kế bên.
"Ngươi là... Ninja! "
Hắn sắp ra tay với tôi thì tôi đã nhanh tay một cước, phi kunai về phía hắn làm xuyên vào hột sọ của hắn, chết ngay lập tức, máu của hắn văng tung tóe bắn vào mặt của tôi.
"Phập"
"Nếu biết rồi thì...không nên sống nữa thì hơn" khuôn mặt tôi bây giờ lạnh lẽo không thể nào tả.
Tôi đứng lên im lặng nhìn nạn nhân bị mình giết, hóa ra là ninja của làng Mây, chắc lúc trước đó hắn đã bị thương, cộng thêm cái kunai tôi phi lúc nãy làm hắn tử trận, tôi nhìn tởm thật.
Không nói gì thêm tôi liền đi lại gần chỗ hắn, chân đạp lên thân thể hắn, tay thì cầm kunai mà giật thật mạnh. Máu me của hắn bắn ra dính hết lên cả quần áo tôi.
Dù trong thâm tâm của tôi không muốn giết một mạng người, nhưng mà khi nhìn cái xác trước mắt thì lại buồn nôn.
"Ọe! "
Bàn tay tôi vịn lên đá, nôn lên nôn xuống tuy đã nhìn biết bao nhiêu cái xác khi học về y thuật rồi, nhưng mà sao hôm nay lại thấy rợn người sao sao ấy. Nó khiến cả thân thể tôi run rẩy nhiều hơn.
"Ngươi... Ngươi, sao ngươi dám! " Một tên khác xuất hiện, tôi nhìn hắn hình như tên đó cùng làng Mây với cái tên mà bị tôi giết và cũng đang bị thương. Hắn ta tức giận và chạy thật nhanh về phía trước, tôi đứng nhìn hắn không cử động, khuôn mặt tôi bình tĩnh không một gợn sóng. Ai mà biết được tôi chỉ là đứa trẻ lên sáu đâu, không chờ đợi thêm, tôi chạy thẳng tới hắn với bàn tay đang cầm kunai vừa rút ra từ cái xác kia.
Nhanh tay tôi đâm mạnh vào ngực và đẩy hắn nằm lăn ra đất, khi hắn chưa kịp định hướng và trở tay. Sự bình tĩnh của tôi làm người nằm phía dưới tôi, bắt đầu hoảng sợ, đôi mắt đỏ như máu của tôi nhìn vào hắn một cách đầy lạnh lẽo, rồi tôi rút kunai ra và đâm lại thật nhiều nhát vào ngực của hắn, pha lẫn tiếng hét đầy đau đớn và những vũng máu bắn vào khuôn mặt ngây thơ của tôi.
"Phập, phập...phập"
Tôi vẫn đâm, đâm mãi mà chẳng thể biết được người nằm phía dưới đã chết rồi, và đã xảy ra chuyện gì khi tôi bất thường, cũng chẳng ai biết được một đứa trẻ như tôi tại sao lại lạnh lùng và giết người như vậy.
"Mau dừng lại đi, hắn ta chết rồi, nhóc còn muốn đâm nữa à? "
Giọng nói của Senju Tobirama đã làm tôi giật mình bừng tỉnh, tôi đứng dậy nhìn cái xác đã bị mình đâm thành biến dạng. Tôi vô thức nhìn cây kunai trên tay mình, nhiều máu, rất nhiều máu, toàn thân tôi đã dính rất nhiều máu. Tôi hoảng sợ và run rẩy, tôi không biết mình đã làm gì khi thất thần.
Rồi tôi rời đi thật nhanh, mở cửa nhà ra, gục xuống sàn nhà, tôi ôm mặt co rúm lại mà khóc nức nở. Ngày hôm nay của tôi thật kì dị, chẳng ai hiểu được tôi ngoài một người bạn...cũ.
" Hôm nay nhóc bị gì vậy? "
Tobirama nhìn tôi lo lắng, ngài ấy không hiểu nỗi, vì sao tôi lại mất tự chủ như vậy. Tôi im lặng đứng dậy, đi vô nhà vệ sinh và mở vòi nước trong bồn tắm. Sự im lặng của tôi đã làm cho căn nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết, tôi cố gắng mở miệng. "C-cháu...k-không biết nữa! ", nước trong bồn tắm tràn ra và tôi liền đóng vòi nước lại.
Tôi nhìn nước trong bồn, suy nghĩ một chuyện gì đó thật lâu "Ame". Tobirama nhìn tôi với khuôn mặt trầm ngâm.
"Hả? "
Cuối cùng Đại chiến ninja lần III cũng chấm dứt qua bao nhiêu ngày đêm, tôi nhìn tượng niệm phía trước mình. Tay tôi cầm bó hoa bách hợp thay cho hoa cúc trắng đặt lên tượng niệm, Uchiha Obito và những người khác đã bỏ mạng. Họ đã được vinh danh Anh Hùng của Làng Lá, nhìn về phía bên phải có vẻ Hatake Kakashi và Nohara Rin đang rất đau lòng.
Tôi nhìn lên trời xanh con quạ trắng đang bay lượn trên không trung, "sớm muộn gì mọi chuyện sẽ xảy ra như trong nguyên tác nhỉ? Phải sớm thôi". Chú quạ được tôi nhận nuôi không lâu đáp xuống bên vai, tôi nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt mà của nó một cách thích thú, nhưng mà tôi lại không biết có người theo dõi mình khi đang đi.
Lặng lẽ thở dài một hơi rồi mỉm cười "tao thả tự do cho mày rồi sao còn chưa đi? Có lẽ mày quý tao à? ", chú quạ nhìn tôi đưa đầu áp vào má tôi, thật mền. Obito vẫn đang sống có lẽ sắp bị hắc hóa rồi, thật không muốn một nhân vật đáng yêu như thế bị hắc hóa đâu.
Nhưng mà từ sau cái cuộc chiến Minato tuyên thệ nhậm chức Hokage đệ tứ, một thời điểm sau đó không lâu, tôi lại nghe được tin Nohara Rin đã bỏ mạng. Có vẻ cốt truyện diễn ra theo đúng hướng, tôi ngồi trên cây mà nhìn ra ngoài xa xăm thở dài. Obito đã chính thức hắc hóa rồi, tôi lắc đầu ngán ngẩm mà đứng lên. Quá lơ là trượt chân từ trên cây té xuống , tôi sợ hãi mà nhắm mắt, mãi suy nghĩ mà quên mất mình đã là ninja rồi. Chưa định hình tôi cảm thấy có ai đó đang bế mình.
"Này em có sao không? "
Giọng nói này không lẽ...tôi mở mắt một cách nhanh chóng , không tự chủ mà hốt lên "Shisui? ". Chàng trai có vóc dáng vô cùng ấm áp xuất hiện trước mắt tôi, trên khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên, anh ta có vẻ đang suy nghĩ tại sao tôi biết tên anh ta. Rồi từ từ hạ xuống đất với nụ cười dịu dàng, tay không phận của anh ta xoa đầu tôi và lên tiếng.
"Sao em lại biết tên anh vậy? Anh là Uchiha Shisui "
Nhìn người trước mắt mà không rời, khi nghe giọng Shisui vừa nói tôi giật mình, "à...à là do em nghe mọi người thường bàn tán về anh đó"
"Vậy à? Vậy rất vui được gặp em, em tên là... "
"Sayuri...em tên là Sayuri v-và em cảm ơn, xin phép cho em đi trước" tôi vội vàng cắt ngang lời nói của Shisui. Vừa dứt lời tôi liền quay lại chạy thật nhanh, tay thì để lên môi, má của tôi thì đỏ bừng vì lúc nãy.
"N-này! "
Shisui đơ ra mà chỉ biết nhìn cô bé đang chạy kia, lắc đầu mỉm cười dịu dàng.
Cốt truyện thật lạ, tại sao lại lệt hướng như vậy? đáng lẽ ra Shisui phải gặp gỡ Uchiha Itachi trước chứ? Vậy mà không ngờ anh ta lại xuất hiện trước mắt tôi thật bất ngờ. Sau một hồi vừa đi vừa suy nghĩ, ba nhân vật chính chắc đã ra đời rồi.
Hazz...cuộc sống yên bình như thế không được à, nếu Kyubi Kurama không được thả ra đêm nay thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz