[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn
Chương 4: Lời hứa và sự bất ngờ
Cũng đã 1 năm trôi qua, tôi bây giờ đã lên tư. Chẳng hiểu vì sao mẹ Tsunade của tôi lại không đồng ý cho tôi làm shinobi, dù chỉ một câu năn nỉ xin bà ấy dạy học bà ấy cũng không đồng ý. Điều đó khiến tôi tổn thất tinh thần và thể chất, bà ấy biết tôi có trí nhớ siêu việt nhưng mà bà ấy lại không cho. Càng làm cho tôi càng cố gắng quyết tâm xin bà ấy dạy học.
Yuri nói: "Mẹ.. Đi mà mẹ con muốn làm một shinobi giúp đỡ, bảo vệ mọi người và cứu những người bị thương, sao người lại không hiểu cho con thế mẹ Tsunade xinh đẹp của con"
Tsunade nhăn nhó nhìn Yuri lắc đầu không đồng ý: "Không... Ta nói không là không, con đừng có cố gắng xin phép ta làm gì!! Và bây giờ đi ra chỗ khác cho ta đánh bạc"
Hết lần này qua lần khác khi tôi đi sòng bạc cùng với bà ấy, tôi điều năn nỉ bằng mọi hình thức. Nhưng cuối cùng cũng sẽ là con số "Không" tròn trịa, cơn tức giận tôi bộc lộ. Tôi hất thẳng những lá bài hay những con xúc xắc thật mạnh bạo sang một bên và hét vào mặt bà ấy "SAO MẸ KHÔNG HIỂU CHO CON VẬY HẢ MẸ?... CON NÓI CON MUỐN CỨU MỌI NGƯỜI VÀ GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH, CON MUỐN HỖ TRỢ CHO HỌ. MUỐN CHO HỌ THẤY CON CÓ ÍCH NHƯ THẾ NÀO!! SAO MẸ LẠI KHÔNG CHO CON HỌC NHẪN THUẬT VÀ LÀM SHINOBI CHÂN CHÍNH NHƯNG MÀ... TẠI SAO? ". Tôi chưa kịp định nghĩa từ shinobi nguy hiểm cỡ nào, bỗng một cảm giác đau đớn ở bên má truyền qua làn da trắng mịn của tôi. Tôi ôm má nhìn người mẹ và bàn tay bà ấy đã để trên cao từ bao giờ, sự bỡ ngỡ khi lần đầu tôi bị mẹ đánh. Nước mắt tôi rơi lã chã và giọng nói tổn thương của mẹ truyền lại "TA KHÔNG MUỐN CON BỊ THƯƠNG, LẠI KHÔNG MUỐN CON CÓ MỆNH HỆ GÌ, SENJU SAYURI... CON KHÔNG BIẾT LÀM MỘT SHINOBI NÓ NGUY HIỂM CỠ NÀO ĐÂU, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO PHÉP CON ĐỤNG ĐẾN NHỮNG NHẪN THUẬT KIA VÀ LẠI CÀNG SẼ KHÔNG CHO CON LÀM SHINOBI... CON. ĐỪNG. CÓ. MÀ. MƠ. ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP TỪ TA". Tôi nức nở chạy ra khỏi sòng bạc với những cái nhìn bỡ ngỡ của mọi người xung quanh mà không nghe lời ngăn cản của dì Shizune, bây giờ tôi rất đau, lần đầu tiên mẹ tôi lại đánh tôi như vậy. Vì sao lại không cho tôi học cơ chứ, mẹ thật quá đáng.
Shizune nhìn hướng cửa tôi chạy ra sòng bạc một hồi lâu, cô lắc đầu quay lại và nhìn Tsunade đang cắn môi của mình. Bà ấy đang nhìn bàn tay một lúc rồi nắm chặt tay lại, bà không biết mình làm vậy là đúng hay không. Bà chỉ biết rằng bà đang bảo vệ cho con gái nuôi bà đã yêu thương hết lòng như con ruột của mình, giọng nói của Shizune truyền lại phía sau lưng bà vang lên làm giảm đi độ im lặng của sòng bạc. "Cô Tsunade, em thấy con bé có vẻ quyết tâm muốn làm shinobi lắm với lại lúc nãy cô có hơi... "
Tsunade để tay lên thái dương sầu não trả lời: "ta biết Shizune ạ, nhưng mà em biết quá khứ của ta bị những gì mà. Đứa nhỏ đó, ta không muốn nó giống những người ta yêu thương như Dan và đứa em trai bé bỏng của ta Nawaki phải ra đi đâu. Em có xin hộ cho nó, ta vẫn sẽ không đồng ý cho phép nó đi vào chỗ nguy hiểm.... KHÔNG BAO GIỜ".
Shizune bất lực và lắc đầu trả lời: "em biết nhưng mà lúc nãy... Em thấy cô có hơi nặng tay với con bé quá. Với lại nó còn nhỏ nữa, cô đánh như thế, em nghĩ nó sẽ là một nỗi đau sâu trong thâm tâm cho con bé mai này."
Tsunade nghe Shizune nói như vậy bà liền đứng lên và rời khỏi tiện sòng bạc, trên đường đi bà chỉ im lặng không nói câu nào với Shizune. Càng làm cho Shizune thấy lo lắng cho Tsunade nhiều hơn cho đến khi, họ đứng trước quán rượu. Rồi bà bước vào trông, kêu đến 5 6 chai rượu sake mà bà thường hay uống để ngồi đợi, chẳng lên tiếng cũng chẳng phát ra tiếng động càng làm cho quán rượu u ám không bao giờ hết. Shizune thấy vậy liền lên tiếng để cho quán bớt đi phần u ám đó, "Cô Tsunade, cô không lo.. ". Chưa kịp nói xong Shizune đã bị Tsunade cắt ngang lời nói, "kệ nó đi, hãy để cho nó có thời gian suy nghĩ. Ta không muốn nhắc đến nó nữa, lát nó sẽ qua đây tìm ta thui".
Họ ngồi chờ cho đến khi Tsunade uống hết chai thứ 8 nhưng vẫn không thấy Sayuri xuất hiện, Tsunade mới hiện ra khuôn mặt lo lắng và đầy suốt ruột, bà vội vàng đứng dậy và chạy ào ra đi tìm. Kèm theo sau là Shizune cũng lo lắng không kém gì Tsunade, khi thấy biểu hiện nghiêm trọng đến mức độ như thế này.
Khi họ đi ngang qua một khu chợ, họ nghe mọi người trong phiên chợ bàn tán về một cậu nhóc leo cây gần bờ sông, Tsunade nghe thế liền tích tụ chakra ở dưới bàn chân rồi chạy một mạch đến, theo sau là Shizune với vẻ mặt hốt hoảng suy nghĩ rằng, vì sao con bé lại leo lên trên cây được khi không học về tích lũy chakra dưới chân và bám trên cây cơ chứ? Điều đó khiến cho Tsunade càng thêm lo lắng hơn. Cho đến khi họ đến nơi và nhìn lên thì thấy, Yuri đang ôm thân cây mà nói nhảm vu vơ.
Yuri nói vu vơ trong khi đang ngắm cảnh quanh làng: "sao mẹ lại không cho mình học nhẫn thuật vậy? Vì sao bà ấy có vẻ sợ hãi khi mình xin học vậy? Nhưng mà mình muốn học... Mình muốn làm người có ích và có thể hỗ trợ cho bà ấy".
Tsunade khi nghe những câu nói vu vơ đó, trong lòng bà ấm cúng không bao giờ hết. Con bé muốn hộ trợ bà, con bé muốn có ích với bà và con bé còn muốn được bà công nhận. Tsunade nhìn Yuri mà nghiến răng hét lên đầy tức giận "SENJU SAYURI... CON XUỐNG NGAY CHO TA, CON CÓ BIẾT TA LO CHO CON LẮM KHÔNG HẢ? ".
Tôi giật mình cúi đầu xuống nhìn Tsunade và Shizune đang ở dưới, toàn thân tôi sợ hãi mà ôm chặt lấy thân cây mà nhìn mẹ nuôi của mình đang hét thật to từ phía dưới. Tôi nuốt nước bọt thẳng thắn trả lời bà ấy với vẻ mặt không còn sợ gì nữa, "Mẹ... Mẹ không cho con học, còn lâu con mới xuống"
"ĐƯỢC... ĐƯỢC CON NÓI ĐẤY NHA" trong cơn tức giận, Tsunade vừa nói hết câu bà liền tích tụ chakra vào bàn tay và đấm vô thân cây.
"SHANAROO!!!"
"Ơ cô Tsunade" Shizune giật mình hốt hoảng, ngăn chặn Tsunade nhưng mà không kịp nữa. Thân cây gãy làm đôi, tôi thì ngã ngửa và rồi đầu tôi đã đáp xuống mặt đất từ khi nào. "Chết.. Chết tiệt, ta quá tay rồi" tôi nghe giọng nói run rẩy của bà ấy, tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra nhìn người đang hốt hoảng bế tôi lên. Trong cơn mơ hồ tôi thật không biết mình có sao không, cho đến khi tôi ngất nịt đi từ khi nào không hay.
Khi tôi mở mắt ra, trước mắt là một trần nhà màu trắng xóa, tôi định hướng lại. Ồ hóa ra tôi được đưa vào bệnh viện rồi, đầu tôi bắt đầu từng cơn đau nhói. Chết tiệt đã vô cốt truyện này rồi, mà còn gặp xui xẻo té cây và chấn thương sọ não nữa cơ chứ, bỗng một giọng quen thuộc truyền qua tai tôi. "Con tĩnh dậy rồi à Yuri? " tôi nhìn qua bên trái, hóa ra là dì Shizune, tôi gật đầu thay cho lời nói rồi dì lại nói tiếp, "con đã hôn mê một tuần rồi và cô Tsunade đang rất là lo lắng cho con đấy, ta nghĩ tới lúc con nên biết về nó rồi", dì ấy cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay của mình đang nắm vào nhau và nói với một giọng nói hết sức nhỏ nhẹ với tôi.
"Cô Tsunade, trước đó còn có một người em trai và một người đàn ông mà cô ấy yêu. Cho đến khi tai nạn đến người em trai của cô ấy ra đi. Còn người đàn ông đó trong cuộc chiến.... Cô ấy đã cố hết sức nhưng không cứu được và chỉ biết đứng nhìn người mình yêu một cách sợ hãi, từ đó trở đi, cô ấy đã khiến cuộc đời mắc chứng sợ máu". Shizune vừa nói vừa thở dài và ngửa đầu lên nhìn tôi trìu mến và nói tiếp, "Cô Tsunade rất thương con đấy Yuri à!! Nên cô ấy không muốn con có mệnh hệ gì. Cô ấy muốn con làm một người bình thường nên mới không cho phép con học nhẫn thuật. "
Tôi cúi đầu xuống suy nghĩ về lời nói của Shizune, đúng thật tôi cảm thấy mình rất phiền phức nhưng mà trong đây phiền phức hơn.
"Thui con nghỉ ngơi đi, ta ra báo cho cô Tsunade" Shizune xoa đầu tôi, rồi mở cửa rời đi. Bây giờ căn phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ, tôi chẳng nói gì cả, và chỉ chọn cách im lặng mà suy nghĩ về lời nói của mình.
"Nhóc định im lặng đến bao giờ? ".
Tôi nghe một giọng nói khó chịu và đầy nặng nề từ xung quanh căn phòng phát ra, và tôi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh phòng bệnh.
"Nhóc có thiên phú đấy, vậy tại sao lại muốn bỏ cuộc khi nghe quá khứ từ con bé?".
Tôi im lặng một hồi mới trả lời nhưng mà không quên nhìn kỹ xung quanh phòng "ông...Là ai? Vì sao lại nói chuyện với tôi?". Bây giờ trong phân tâm của tôi đang rất hoảng sợ ah, đột nhiên đang yên đang lành bỗng có một giọng nói phát ra. Vãi cả linh hồn, chẳng lẽ là ma? Ôi lạy thiên chúa, lạy như lai phật tổ, lạy ngài hokage đệ nhất, tôi lạy lun ngài hokage đệ nhị phù hộ cho tôi. Bỗng giọng nói ấy lại phát ra cuối giường bệnh của tôi đột ngột.
"Là ta.. Senju Tobirama đang nói chuyện với nhóc đây!! Vì sao nhóc lại muốn bỏ cuộc?".
Cổ họng của tôi dừng lại khi định trả lời câu hỏi của người ấy, khi nghe người đó giới thiệu bản thân của mình, tôi đơ ra vài giây như cả chục năm để động não của mình. "Cái... Cái gì senju To... Tobirama, Đm không không thể nào!! Này đừng có đùa nhé... Haha ông... phải ông ấy đã...đã đi rồi mà?".
"Đúng là ta đã đi rồi, này ta đang hỏi nhóc đấy!! Vì sao lại bỏ cuộc giữa chừng khi nghe về quá khứ của con bé? ".
Giọng nói lại phát ra một tiếng đầy khó chịu và cau có với hình ảnh rất ưa là thân quen khi tôi đã đọc về nhân vật đó rồi, hình ảnh xuất hiện dưới chân giường của tôi là một người đàn ông. Khuôn mặt nhăn nhó với vóc dáng trưởng thành hơn bao giờ hết. Anh ta đang khoanh tay trước ngực với cặp mắt màu đỏ rực đang nhìn chầm chầm vào tôi.
"Này, này ta đang hỏi nhóc lần thứ mấy rồi đấy sao không trả lời? Hay bị thương ở đầu rồi khi thấy ta??"
Ôi chúa ơi, Senju Tobirama đang nói chuyện với tôi, tôi tưởng ông ấy đã đi từ hồi cuộc chiến thứ 2 rồi cơ chứ. Và giờ đây ông ấy lại xuất hiện và đứng trước giường bệnh với khuôn mặt cáu gắt kia, má ơi hãy cứu lấy con. À không tôi không có má ở kiếp trước, bậy bạ à!! Phải nói là thánh thần thiên địa ơi ông ấy đẹp zai quá. Đây là một bất ngờ lớn của đời tôi, tôi sẽ nhớ mãi về hình dáng của ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz