[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn
Chương 21: Kì thi chuunin
Tiếng hét thất thanh đầy quyết liệt, Izumi lùi về sau khi nhìn thấy Obito, cùng toàn thân cô run rẩy sợ hãi, đôi mắt Sharingan ngấn lệ nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó, khi nhìn thấy Itachi đôi môi nhấp nháy cầu cứu từ Izumi nhưng mà anh lại không thể nào dừng lại được.
"Itachi-kun, cứu tớ với"
Một nhát kiếm đâm vào ngực Izumi, Itachi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Giọng nói thì thầm từ Izumi được truyền vào tai Itachi khi đầu cô gục lên vai anh, phút cuối cùng hơi thở còn sót lại của Izumi, khi cô chỉ biết mỉm cười đầy cay đắng: "Sayuri... Tớ đến với cậu đây"
"..."
Nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, Itachi nhìn cơ thể của Izumi từ từ gục xuống dưới chân mình. Tay siết chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi của dòng tộc, đôi gò má hốc hác năm nào giờ đây đang rơi lệ xót thương cho những người trong gia tộc Uchiha.
.
.
.
"Dạo này ta thấy ngươi rất lạ Itachi-san"
Kisame luôn là đồng đội của anh những lúc này, nhưng có vài lý do khiến cho Itachi cảm thấy thân quen một cách kì lạ khi anh bắt gặp một người trong tổ chức Akatsuki. Một người mà khiến cho Itachi phải để ý đến, cho đến khi Kisame cũng phải chú ý những hành động của Itachi rất kì lạ, trong mỗi lần anh nhìn người đó.
"Itachi-san, ngươi có nghe ta nói không vậy?"
"Ta nghe, Kisame... " nhanh chóng thu hồi lại trạng thái, Itachi ngước mặt lên nhìn người đồng đội của mình ngầm ẩn mà trả lời.
"vì sao ngươi lại chú ý đến con thỏ đó nhiều như vậy? Itachi-san"
Khi nghe câu hỏi từ Kisame, Itachi liền thu hồi ánh mắt nhìn lại cái con người từ chỗ xa kia, với tư thế đang trị thương cho người thủ lĩnh của họ, rất hiếm khi có người được anh để ý đến, chỉ riêng mỗi một người là Itachi luôn phải chú ý đến là 'Sayuri'. Nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn trên cõi đời này để anh phải chú ý nữa rồi.
"Thủ lĩnh, ta đã nói người là đừng để bị thương rồi mà? "
Giọng nói trách móc pha một chút sự ấm áp thốt lên khiến cho mọi người trong tổ chức phải công nhận sự hiện diện chủ nhân của giọng nói đó. Và ngay cả Itachi cũng phải thừa nhận nó thật giống với giọng nói từ 'Sayuri', mỗi khi cô thấy anh làm mình bị thương thì đều trách móc anh.
"Ngươi thôi đi, Bạch"
Người con trai đeo mặt nạ có mái tóc trắng cùng với đuôi tóc được thắt bím để gọn gàng trên vai đang nhìn người thủ lĩnh một cách khó khăn liền đáp lại: "N-nhưng mà..."
thở dài khi sắp nghe chàng thiếu niên nói, Pain liền để tay lên đầu cái người đang trị thương cho mình một cách nhẹ nhàng rồi trả lời: "Ta không sao ngươi đừng lo lắng quá, Bạch"
"Chà, thủ lĩnh có ngày cũng lộ cái bộ mặt hiền từ như vậy sao? "
"..."
Im lặng và rời đi khi nghe Kisame nói, tại sao Kisame lại hỏi như vậy? Trong khi chính hắn cũng đã biết rất rõ về từng người trong cái tổ chức này rồi. Bọn họ đều không hề đơn giản, ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Điều này khiến Itachi càng phải cẩn trọng cái con người bên kia nhiều hơn nữa, không phải giọng nói đều giống với người anh thương nhớ. Mà ngay cả những hành động, cử chỉ cũng rất giống người con gái ấy.
❀❀❀
Bóng tối tịch mịch như lăm le, nuốt chửng hòa bình trong khoảng khắc. Hình bóng của vị Hokage già đứng trên nóc nhà Hokage hướng mắt về phía màn đêm sâu thẳm của Hỏa Quốc, đêm tối bao trùm sát khí là một nỗi khắc khoải.
"Ngươi đến rồi... Sayuri"
"Người vẫn nhớ tên ta sao? Ngài Hiruzen đáng kính" môi nở nụ cười tỏa ra sát khí từ tôi, sau chiếc mặt nạ là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào lão già đang đứng trước mặt mình không cử động gì.
"Vẫn nhớ, ngươi dạo này sao rồi? Sao không gửi thư mật... Mà đến tận đây vậy? "
Cúi đầu xuống Im lặng một hồi lâu tôi bèn trả lời: " Vì sợ bọn chúng biết, nên ta chỉ lấy cớ đi hái thảo dược... Tối mới xuất hiện "
"Ngươi không sợ bị Anbu phát hiện hay sao? "
"Không, dù sao thì...ta cũng biết đám Anbu ngu xuẩn của Ngài sẽ không dám làm gì ta đâu" mắt liếc ra sau, từ trong bóng tối xuất hiện một người đàn ông đứng sau lưng tôi thủ sẵn, hắn biết tôi sẽ không làm gì vị Hokage của hắn, nên chắc hắn sẽ không dám động thủ nếu mà hắn muốn đi chù ông bà sớm.
"Được rồi, vào chuyện chính nào"
Nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra, tiếng chuông 'Leng Keng' phá tan đi không gian âm u của màn đêm mang lại. "Ngài có giữ đúng lời hứa đó không? Hiruzen-Sama? " giọng nói bắt đầu thay đổi hơn hẳn pha chút ấm áp cộng thêm một chút lo lắng từ tôi truyền lại khi nhìn vị Hokage trước mắt, khiến cho người kia ngạc nhiên và toàn thân thả lỏng đi vài phần.
"Ta đã giữ đúng như lời hứa, Shisui đã được ta giao một nhiệm vụ dài hạn... Nên cậu ta sẽ không làm gì được nhưng mà... "
"Nhưng mà? Có chuyện gì xảy ra với anh ta hay sao?" cắn môi khi nghe ngài Hokage nói, đã xảy ra chuyện gì đó khi tôi nhảy từ tháp xuống hay sao? Càng nghe thì bên trong tâm trí tôi đột nhiên càng khó chịu hơn hẳn.
"Sayuri, chuyện kia... "
Im lặng một hồi, tay siết chặt góc áo mà cố gắng chịu đựng sự run rẩy từ bàn tay truyền lại, "Akatsuki chưa có động tĩnh gì cả... " câu nói vừa dứt lời, tôi nhìn sắc mặt của vị trước mắt đang trầm ngâm khi nghe những lời kia. Không khí bắt đầu chuyển sang căng thẳng hơn bao giờ hết.
"Uchiha Itachi, cậu ta đã gia nhập chưa? "
"Rồi và còn rất thuận lợi hơn là đằng khác... Bọn chúng cũng chỉ là lính đánh thuê bình thường" câu nói vừa nói ra tôi nhẹ nhàng đeo lại chiếc mặt nạ sói, tiếng chuông lại một lần nữa 'Leng keng... Leng keng' phá đi không khí căng thẳng mà cả hai mang lại.
"Được rồi... "
Nhíu mày khi nghe vị Hokage nói, tôi nhẹ nhàng nhấp nháy môi hỏi chuyện của mình: "Ngài Hiruzen-sama, vậy còn chuyện kia?"
"Khi tìm thấy được Shisui... Cậu ta đã bị ai đó móc một con mắt bên trái"
"Bị móc mất mắt sao?" cơn giận bùng nổ nổi lên, sắc mặt bắt đầu trầm đi vài phần, phía dưới nứt một lỗ hổng khi tôi đè mạnh chân xuống nóc trần nhà Hokage.
"Bình tĩnh nào Sayuri, ta có hỏi thăm cậu ta và cậu ta đã nói tự chính mình làm ra... "
Quay lưng lại khi nghe hết câu nói của vị cao tuổi trước mắt, "đúng là ngu xuẩn... " Miệng không quên lầm bầm đủ cho tôi và vị Hokage già tuổi nghe được. Khi sắc mặt của tôi co giãn ra.
"Sayuri, dạo này ngươi khỏe không? "
Tôi Im lặng mà nhìn vào không gian tĩnh mịch vô tận mà không thèm chú ý đến người sau lưng đang nhìn chằm chằm vào mình trả lời: "Ta vẫn như vậy, Hiruzen-sama ạ! "
"Vậy thì tốt, hãy giữ gìn sức khỏe đấy... Với lại ta cảm nhận được một luồng Chakra khác từ bên trong ngươi"
"Cơ thể của ta... Ta hiểu rất rõ về nó hơn ai hết, Ngài đừng lo" vừa dứt lời, những cách hoa bay xung quanh tôi bắt đầu tách rời rồi bay cùng với làn gió trong đêm, biến mất không tung tích gì. Chỉ để lại sự im lặng từ vị Hokage già tuổi kia khi nhìn hình ảnh của tôi biến mất trước mắt.
"Ngài không định nói thẳng ra là cô ta đang mang thai sao? Hokage-sama"
Thân ảnh quen thuộc với mái đầu trắng bạc khỏe khoắn cùng với chiếc vải đen luôn che lấy cả khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt bên trái liền xuất hiện.
Khi nghe vậy, vị Hokage liền quay lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng sau lưng mình mà trả lời: "Không Kakashi, chúng ta không nên xen vào chuyện của con bé... Và yên tâm đi ta đã tính toán hết rồi"
❀❀❀
Một ngày nắng đẹp trời, đội 7 hẹn gặp nhau trên một câu cầu. Naruto đi cùng Sasuke và trước mặt họ là người đồng đội có mái tóc màu hồng của những bông hoa anh đào tuyệt đẹp.
" Naruto, Sasuke-kun tớ ở đây"
Naruto nhìn đồng đội của mình đang giơ tay ra hiệu liền hét lên: "Sakura-chan, cậu đợi có lâu không? "
"à không tớ vừa mới đến thôi à"
Nhanh nhẹn Naruto liền chạy lại chỗ Sakura, mặc kệ người đằng sau đang chán ghét cỡ nào. Cho đến khi tụ tập đầy đủ cậu liền nhìn xung quanh mà nhíu mày khiến cho người con gái kế bên cũng phải tò mò hỏi.
"Cậu đang nhìn gì vậy? Naruto"
"Haha Sakura-chan, tớ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì phải" gãi đầu cười cười, Naruto không biết cảm giác này là sao. Một cảm giác thân thuộc làm cậu nhớ đến người chị đã mất của mình không lâu trước đó. Nó làm cho Sakura nhìn Naruto rồi nhìn xung quanh không thấy ai liền lắc đầu.
"Naruto chắc cậu tưởng tượng quá rồi đấy"
Sasuke nhìn hành động ngốc nghếch của hai người đồng đội mình liền nhíu mày mà trả lời: "Tên đầu đất đó luôn nói nhảm, quan tâm làm chi cho mệt"
Naruto nhíu mày khi nghe người bên cạnh nói như vậy, cậu liền phản bác lại không cho Sasuke nói tiếp, "Teme cậu cũng chẳng hiểu gì cả, chính cậu cũng được chị ấy thương yêu cơ mà". Dù sao khi còn nhỏ Naruto và Sasuke cũng đã được Sayuri yêu thương hết mức có thể, nhưng mà giờ khi nghe những lời chối bỏ từ cậu bạn, cậu chỉ muốn cho Sasuke một cú thẳng vào mặt mà thôi.
"Thôi nào Naruto, Sasuke-kun hai người đừng cãi nhau nữa"
Đột ngột có một giọng nói phát ra từ phía sau của Sakura hồi đáp lại câu lúc nãy từ cô bé với tư thế đứng trên cột của cây cầu, làm cho Sasuke nhìn người thầy của mình mà nhíu mày: "Phải đấy Sakura-chan nói có lý, hai em không nên cãi nhau đâu"
Giọng đó khiến cho Naruto và Sakura giật mình mà đồng thanh quay lại hét vào mặt người thầy đáng yêu của mình: " Kakashi-sensei, thầy lại đến trễ "
"Haha xin lỗi mấy đứa, do đang đi trên đường thầy đã bắt gặp một con mèo bị nước cuốn đi và thầy đã.... "
Một lần nữa cả hai đồng thanh hét lên chỉ riêng mỗi Sasuke vẫn giữ im lặng nhìn Kakashi như tán thành câu nói từ hai người đồng đội mình mà không nói gì: "SENSEI, THẦY NÓI CÂU NÀY NHIỀU LẮM RỒI... "
"Haha thôi nào mấy đứa, chúng ta nên vào chuẩn bị kì thi nào... "
Nghe câu nói đánh trống lảng từ người thầy đáng kính của mình. Naruto, Sakura và Sasuke chỉ bit im lặng mà đi đến tầng ba của căn phòng thì, từ đâu đi ra là một cô gái có mái tóc vàng chạy lại ôm cánh tay Sasuke với giọng nói hết sức nổi da gà từ anh chàng.
"Sasuke-kun.. "
Sakura thấy thế liền ôm cánh tay còn lại của Sasuke tay thì đẩy má của ng bên kia mà nói: "Ino heo, cậu buông tay Sasuke-kun của mình ra "
"Trán dồ, Sasuke-kun đâu phải của riêng cậu đâu"
Nhìn hai người con gái đang kéo cánh tay của mình, Sasuke liền nhíu mày mà nói với chất giọng lạnh nhạt: "Buông ra... "
Sakura và Ino liền buông tay ra khi nhìn sắc mặt của người con trai trước mặt mà đồng thanh trả lời: "Xin lỗi, Sasuke-kun"
Naruto nhìn câu chuyện từ đầu tập đến cuối tập của ba cặp này liền cười lên, đúng như người chị của cậu kể lại khi chú ý ba cặp đôi này mà giờ cậu mới để ý đến. Nhưng khi Naruto sực nhớ đến những câu nói của Sayuri mỗi lần chị ấy nhìn cậu, thì luôn có một cảm giác xa cách không thể nào với tới được.
'Nếu chị không còn ở đây, em có cảm thấy cô đơn không? Naruto'
.
.
.
Cậu nhìn mãi tờ giấy thi trên bàn mà quên mất mình đang thi, gần hết giờ Naruto mới bắt đầu hối hả làm cho đến khi một giọng nói rụt rè bên cạnh mình phát ra làm cậu phải chú ý đến.
"N-Naruto-kun... "
Một tờ giấy khác kề bên Naruto, ngước mặt lên nhìn hóa ra là cô nàng hồi nhỏ được cậu cứu lúc bị bọn nhóc bắt nạt, "cảm ơn cậu nhé, Hinata " vội vàng ghi vào giấy thi của mình, ghi xong xuôi Naruto lại sực nhớ lại lời nói kì lạ từ người chị của mình lúc cậu hồi nhỏ.
'Naruto em nên chú ý người bên cạnh mình nhiều hơn đấy nhé! '
Vòng 1 của cuộc thi kết thúc trong yên bình từ đó, giờ cậu lại chuẩn bị đi đến vòng 2 trong rừng chết cùng đồng đội của mình. Naruto nhìn mọi người xung quanh, nghe bảo người giám sát là Anko người thầy cũ của chị cậu. Nhìn thêm một góc bên phải Naruto lại bắt gặp người có cái tên Kabuto đang chỉ dẫn khu rừng chết. Nhưng dù gì cậu cũng chẳng tin vào mấy cái chỉ dẫn đó làm gì cho đến khi vòng 2 bắt đầu với nhiệm vụ lấy cuốn thiên thư.
Và bây giờ tâm trí cậu bắt đầu mất dần ý thức khi chiến đấu với bọn làng Âm thanh, tiếng la của Sakura hét thất thanh cản trở Naruto trong hình dạng cửu vĩ lại. Trong hình thức một lần nữa cậu lại nhớ những lời nói khó hiểu từ người chị Sayuri của mình, nhưng nó lại là lời nói tiếp theo, mà cậu nhìn vào khuôn mặt ấm áp mang lại đầy xa cách hồi đó.
'Giữa đồng đội của em và nhiệm vụ em làm dang dở thì em sẽ chọn bên nào?'
Câu hỏi cứ than vãn trong đầu Naruto lúc này, tại sao chị ấy lại hỏi những câu hỏi như thế? Trong cơn mơ hồ cậu đã nhìn thấy Sakura cắt đi mái tóc tuyệt đẹp của mình để bảo vệ Sasuke, đôi mắt dần dần khép lại cậu nhìn thấy người đồng đội của mình từ từ đứng dậy, bóng tối bắt đầu bao trùm lên mọi thứ.
Tỉnh dậy là một màu trắng của trần nhà học viện lọt vào mắt Naruto, cơn đau đầu liền kéo đến liên tục vô thức khi cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, một giọng nói ngọt ngào truyền vào tai cậu, làm cho Naruto phải ngước mặt lên mà nhìn.
"Naruto cậu mau nằm xuống đi... "
"S-Sakura-chan... " cố gắng ngồi dậy khi nhìn thấy người con gái sắc xuân, cậu nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt người thiếu nữ đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, cười cười để trấn an cô nàng. Nhìn xung quanh thật kỹ Naruto mới chú ý đến kế bên không chỉ mình cậu mà còn có Sasuke đang nằm nữa.
"Cậu chưa khỏe đâu"
"Tớ biết rồi, mà Sakura-chan... Sasuke cậu ấy sao rồi?" Không khí rơi vào trầm mặc khi Naruto nhắc đến Sasuke, tay sakura nắm chặt đến vò nát góc váy.
"Quả thật... So với 2 cậu, mình còn quá yếu"
"Sakura-chan, cậu đừng tự đánh giá bản thân mình thấp đến như vậy chứ..." gãi đầu cười thật tươi, Naruto thật không muốn nhìn thấy Sakura đặt áp lực lên cho mình tí nào, điều này làm cậu cảm thấy khó chịu hơn mỗi lần nhìn thấy cô buồn. Nó còn làm cậu nhớ đến giọng nói ấm áp ấy, lúc đó cậu đã nhìn thấy người chị của mình khóc cùng với nụ cười trên môi kèm theo là nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt khi đang nhìn cậu lúc bé, vì sao chị ấy lại khóc? Có ai đó đã bắt nạt chị ấy à?
Đó là lần cuối cùng Naruto được nhìn thấy Sayuri cũng là lần ấn tượng còn sót lại cùng với câu nói khiến cho cậu phải suy nghĩ về nó nhiều hơn. Cho đến khi nghe tin chị cậu nhảy tháp tự kết thúc cho chính mình thì Naruto đã không còn chỗ dựa vững chắc nào nữa rồi.
'Dù em có làm gì đi chăng nữa...chị đây vẫn sẽ ủng hộ em hết mình.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz