[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn
Chương 2: Được nhận nuôi bởi gia tộc Senju
"Thưa cô Tsunade đứa bé này giờ làm sao?" người phụ nữ tóc đen nhìn quý cô có tên Tsunade kia, nhưng muốn hỏi ý kiến từ bà cô ấy có nhận nuôi một con nhóc như tôi hay không? Nè nè tôi chẳng phải là một món hàng cho hai người đâu à nha!!. Tôi có quyền tự trọng đấy nhé, đột nhiên giọng nói ấm áp vang lên. "Từ từ đã nào Shizune, đứa nhỏ này có duyên với chúng ta đi. Nhưng mà tại sao gia đình của nhóc lại nỡ bỏ nhóc ở một mình với cái cây hoa mơ thế này?" một ngón tay của Tsunade chọt chọt vào má tôi một cách tự nhiên, khuôn mặt tôi nhăn lại và hai bàn tay nhỏ xíu của tôi nắm lấy ngón tay của người phụ nữ có tên là Tsunade kia, nó hiện ra sự cau có khó chịu trên khuôn mặt tôi lúc bấy giờ.
"Hình như con bé rất khá thích cô đấy Tsunade - sama" Shizune cười cười một cách vui tươi và nhìn biểu cảm của Tsunade đồng tình theo ý của tôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy an toàn khi hai bàn tay của tôi nắm lấy ngón tay của bà cô già Tsunade kia, chắc tôi cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ sao? Thật kì lạ.
"Ta không nghĩ như thế, Shizune em có nhận thấy biểu hiện của con nhóc này nó khá giống một trong số người bác của ta không?" Tsunade quay đầu lại nhìn Shizune đỗ mồ hôi, có vẻ như biểu cảm của tôi nó khá là đe dọa cho bà ấy rồi nhỉ? Haha thật ngại, trước giờ tôi là vậy mà, xin lỗi nhé bà cô. Shizune nhìn Tsunade xong rồi cô ấy quay lại nhìn tôi khi tôi đang thay đổi cảm xúc thật nhanh và bất ngờ với cảm xúc của một đứa trẻ mới sinh.
"Không đâu thưa cô, em thấy... Con bé vừa cười với em mà" vừa nói xong Shizune bèn quay lại nhìn Tsunade với khuôn mặt đầy khó hiểu.
"Không phải ta ta vừa nhìn thấy nhóc con khuôn mặt của nó khó chịu như ông bác Tobirama của ta mới vừa nãy đây mà? " khi tôi nghe Tsunade nói như vậy, khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ ửng và khóc réo lên. Shizune vội vàng đưa chú heo nhỏ của mình cho Tsunade và bế tôi lên vỗ về "ấy cô Tsunade, cô làm nhóc con khóc rồi kìa".
"Haha, Shizune ta nào có làm cho nhóc con này khóc đâu" Tsunade hiện ra khuôn mặt phóng khoáng của mình như thường lệ mà nhìn Shizune đang vỗ về tôi trên vai, và tôi cũng không để bụng mà nín khóc nhìn thẳng mặt Tsunade mà ỏ ẹo. "em thấy con bé nín khi nhìn cô cười đấy, thưa cô Tsunade ạ" Shizune vỗ về tôi được một hồi lâu rồi dừng lại.
" Có lẽ con bé có duyên với ta" quý cô Tsunade nhìn tôi một hồi rồi nở ra một nụ cười ấm áp như một người mẹ, tôi cũng nhìn Tsunade hồi lâu rồi cũng cười theo như trẻ con bắt gặp mẹ mình vậy. "Công chúa Tsunade em nghĩ là, chúng ta nên... " Shizune chưa nói hết câu đã bị Tsunade cắt ngang.
"Không Shizune chúng ta không thể, em biết chúng ta đang đi du ngoại mà với lại ta đem theo đứa trẻ này sẽ làm ta cảm thấy vướng víu hơn thôi". Khi tôi nghe lời nói đó xong, đầu tôi gục xuống vai của Shizune mà ủ rũ, không ngờ đến hành động của tôi đã bị Tsunade để ý đến.
"Nhưng mà, tôi không ý kiến gì khi có một đứa nhóc đi theo đâu". Tôi nghe thế liền ngước mắt lên nhìn Tsunade như một con cún được cho ăn vậy. Nó làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, ngay cả Shizune cũng vui mừng mà quấn quýt bên Tsunade. "Mà thưa cô Tsunade, chúng ta chưa đặt tên cho con bé nữa mà? " Shizune nhìn Tsunade với khuôn mặt đầy nghiêm túc không thể nào tả được.
" Ừm thì, con bé được tìm thấy ở góc cây hoa mơ vào tháng 2 và màu tóc với màu mắt của con bé... Gần giống màu của bác Tobirama của ta" Tsunade suy nghĩ một hồi khi nhìn vào tôi mà phân tích, bà mỉm cười nhẹ nhàng mà nói tiếp "Sayuri nghe cũng không tệ nhỉ? ".
Tôi và Shizune nhìn nhau cười vui mừng, đột nhiên giọng nói của Tsunade truyền qua tai tôi một cách trìu mến "Senju... Để con bé mang họ của ta đi, là Senju Sayuri".
*Cây hoa mơ: được gọi trong tiếng nhật là Ume - một trong những biểu tượng của mùa xuân. Loài hoa này thường nở từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3, sau đó sẽ nhường chỗ cho "người anh em" là hoa anh đào.
Thoáng nhìn hoa mơ khá giống hoa anh đào, nhưng mà nhìn kỹ lại một chút bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Cánh hoa mơ lớn hơn một chút, cánh của bông hoa tròn và lâu tàn hơn hoa anh đào. Loài hoa này mang màu sắc trắng tinh khôi, hồng đậm hẳn hoặc đôi khi phơn phớt hồng từ nhụy tản ra sát mép cánh. *
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz