[ĐN Naruto] Chừng nào hoa mơ tàn
Chương 10: Tập làm quen
Bình minh ngoi lên, những tia nắng ấm áp đang sưởi ấm cho toàn Konoha. Tôi mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh, bàn tay trái tự động để lên bụng. Tôi giật mình nhìn xuống "Cái quái gì vậy, m-mình làm sao mà lại c-có thai? " giọng nói nhẹ nhàng như làn gió của tôi phát ra. Tôi đơ vài giây, tay phải ko tự chủ mà để lên môi, giọng nói ngọt ngào không thể tả.
"Mami người nên về nhà đi thôi, hai papa đang chờ người kìa! "
Từ đâu xuất hiện một cậu bé với thân hình xinh xắn chạy ra, cậu có mái tóc đen huyền cùng với đôi mắt đen nốt. Tôi nhăn mặt nhìn thật kỹ cậu nhóc này, chắc tuổi của nhóc ấy cũng cỡ khoảng sáu hay bảy tuổi rồi ấy chứ, sao thằng bé lại giống... Shisui trong truyện đến thế. Cậu bé nắm lấy bàn tay tôi, thật nhỏ nhắn và mềm mại "con là...".
"Ầy mami người bị sốt sao ạ? Con là con của người mà "
Giọng nói từ cậu bé vọng lại bên tai tôi, chưa kịp trả lời thì giọng nói thứ hai lại làm tôi ngạc nhiên hơn.
"Yuri cậu đang mang thai hãy về nhà đi nào, mất công hai người chồng của cậu lại tức giận, khi biết cậu ở một mình và mình không muốn bị ám sát, khi để cậu ở đây đâu à nha!"
khuôn mặt của tôi co giãn ra khi nghe giọng nói ấy, tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn lên, "A-Ame! Là cậu sao? ". Trước mắt tôi là một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc vàng nhạt óng ả cùng với đôi mắt xanh nhạt trong veo không hạt bụi nào.
"Yên tâm đi Ame, hai người họ mà dám ám sát em thì anh sẽ ám sát lại bọn họ, haha"
Tôi lại đơ thêm vài giây khi nghe tiếp giọng của người con trai đang đi lại gần và nói bên cạnh người phụ nữ kia.
"Anh là gì của em mà dám nói như vậy hả? Ngài Uchiha Obito? "
"Thôi nào, Ame "
Người phụ nữ nhìn người con trai bên cạnh, cô ấy khoanh tay đứng nhìn, rồi cô chuyển hướng nhìn sang tôi .
"Yuri bồ bị làm sao vậy? đừng có mà làm mình lo à nha? "
Tôi vẫn đờ đẫn ra khi nhìn hai người trước mắt đang hỏi thăm còn với đứa bé thì đang nắm chặt lấy bàn tay của tôi mà lo lắng không kém.
"Này Yuri, bồ đừng làm mình sợ mà, ế...này này"
Đầu tôi bắt đầu choáng váng, mắt tôi ko tự chủ được mà nhắm lại, toàn thân từ từ ngã ra đằng sau, trong cơn mơ hồ tôi nhìn thấy hai người đàn ông đang chạy thật nhanh lại chỗ tôi, người phụ nữ cùng với người đàn ông kế bên hốt hoảng mà đỡ lấy tôi. Những bông hoa mơ bay nhẹ nhàng trên mái tóc trắng tinh khôi, đôi mắt đỏ nhắm chặt không chút động đậy nổi.
≁❀≁
Tôi giật mình tỉnh dậy, tay không tự chủ mà để lên trán, giấc mơ kia thật là lạ làm sao. Hết đồ sát lại chuyển sang yên bình, rồi lại còn cảnh gia đình ấm áp nữa cơ chứ. Tôi không thể ngờ mình lại có một mái nhà trong tương lai đấy, nó lại là một mái nhà mà tôi thường ao ước.
Mãi mê suy nghĩ mà tôi quên bén mất người kế bên, ngẩng mặt lên nhìn hóa ra là Izumi cậu ấy chắc rất lo lắng cho tôi lắm, "Izumi cảm ơn cậu đã đưa mình vô phòng y tế nhé!".
Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rồi lắc đầu "à không phải mình đưa cậu vô đâu, là Itachi, cậu ấy đưa cậu vô đấy. Cậu ấy còn bảo tớ qua xem cậu như thế nào nữa ".
"Haha vậy à! " tôi gãi đầu cười cười, bà nội nó lại là Uchiha. Sao suốt ngày tôi điều gặp cái gia tộc này thế không biết, thật đúng là câu của Oji-san không hề sai mà ' TẤT CẢ LÀ TẠI MẤY THẰNG UCHIHA'. Tui suy nghĩ một hồi rồi nói rặn ra từng chữ khi nhìn Izumi với khuôn mặt như muốn dọa nạt cô bạn "Vậy.... MÌNH. NÊN. CẢM. ƠN. CẬU. TA. NHỈ? "
"Haha...ha Yuri à, cậu thật đáng sợ "
Izumi nhìn tôi đổ mồ hôi lạnh, quay đầu đi chỗ khác mà nói với giọng run run.
Sau một hồi tôi chỉnh lại tâm trạng rồi liền rời phòng y tế đi vô phòng học, mở cửa ra thì nhìn thấy Hana và cô Anko đang nói chuyện, nhìn hai người họ rất thân thiết. Tôi và Izumi liền bước vào, Hana thấy tôi vẫy tay rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Yuri cậu đỡ hơn chưa? " giọng nói của cô bạn này mang lại cho tôi một cảm giác thật mới mẻ, chắc là do lâu ngày không kết bạn đây mà.
"mình đỡ hơn rồi, mọi người chắc đợi mình tỉnh dậy cũng lâu rồi nhỉ? " tôi nhìn cô Anko gật đầu để chào hỏi, rồi nhìn sang Hana liền hỏi.
"Cô và mọi người không đợi em lâu lắm, mà thôi giờ đông đủ rồi, sao chúng ta không tự giới thiệu về bản thân cho mọi người biết nhỉ? "
giọng nói của Anko lúc trầm lúc ấm lọt vào lỗ tai của tôi, giờ tôi mới chú ý đến, cô ấy có mái tóc màu tím, mà lại còn là kiểu tóc đuôi ngựa ngắn. Cô thường mặc một chiếc áo khoác khá dài và một bộ áo lưới từ cổ tới đùi. Cô Anko mặc bộ váy cam tối và một băng bảo vệ trên trán kèm theo một sợi dây chuyền nhỏ, và băng bảo vệ ngay chân.
"Chào các em, cô tên là Mitarashi Anko, cô thích nhất là Dango và màu của máu, ước mơ là có thể giết chết được một người " vâng đó là màn giới thiệu của quý cô Anko, nó được đi lọt con mẹ nó vào lòng đất, nó khiến tôi và hai người còn lại phải rùng cả mình.
"Em là Inuzuka Hana, em thích nhất là chơi với những chú cún của em, ước mơ của em sau này sẽ trở thành bác sĩ thú y" Hana cô ấy có mái tóc nâu dài buộc kiểu đuôi ngựa với hai lọn tóc xòa xuống mặt. Mắt to màu đen. Cô ấy có hình xăm hai chiếc nanh truyền thống của tộc Inuzuka ở hai bên má kèm với hình xăm giống một bông hoa ở bắp tai phải. Hana cậu ấy mặc quần soóc ôm dài đến trên đầu gối và quấn băng ở ngay phía dưới hình xăm trên cánh tay và đeo băng Ninja trên cổ tay.
"Ước mơ của em thật tuyệt đấy, người kế tiếp"
"Em là Uchiha Izumi, em rất thích ăn Dango cùng với Yuri bạn mới quen, còn về phần ước mơ thì em chưa nghĩ ra ạ " trong đám người Uchiha trừ Izumi ra thì tôi không ghét bởi vì cậu ấy khá là dễ thương, lại mang một cảm giác ấm cúng mà tôi chưa từng có, cậu ấy mặc một cái áo ngắn màu tím cộc tay cao cổ, gia huy Uchiha sau lưng kèm theo chiếc quần đùi màu đen, cậu ta thật đúng là mỹ nữ mà nhan sắc tuyệt đối hơn cả người thường.
"Ồ em cũng thích Dango sao? Thật giống cô đấy, rồi người cuối cùng"
"Em là... " tôi nhìn ba người trước mắt mà im lặng một hồi.
"Nào giới thiệu cho mọi người biết đi nào"
"Em là Senju Sayuri, em cái gì cũng được ạ, ờ thì ước mơ của em là bảo vệ những người em yêu quý..." vừa nói xong tôi đổ mồ hôi lạnh, khi đang bị quý cô Anko nhìn chằm chằm vào mình.
Cứ như tôi là con chuột bạch của cô ấy vậy, một giọng nói ngạc nhiên của Anko xen kẽ với sự phấn khích mà phát ra.
"Chà cô cứ nghĩ gia tộc Senju đời cuối cùng là Senju Tsunade chứ, nào ngờ lại có Senju đời thứ hai ở đây, như nhìn em làm cô tưởng con chuột bạch mắt đỏ mà cô nuôi, mặc dù nó đã chết lâu rồi "
Vừa dứt lời cô Anko liền đi lại xoa đầu tôi, làm tóc tai bù xù, tôi liền đưa ánh mắt cầu cứu với hai người bạn mới quen.
Izumi và Hana nhìn tôi lắc đầu kiểu: 'Xin lỗi Yuri, cô ấy đáng sợ quá... Bọn tớ không dám'
Một hồi giới thiệu về bản thân xong xuôi, cô Anko mới đề xuất cả nhóm ghé qua quán Dango ngon nhất ở làng Konoha, cô ấy sẽ đãi một bữa cho cả ba người chúng tôi.
Dù có sợ nhưng mà chúng tôi vẫn phải đi trong im lặng, ngay cả khi đến tiệm Dango và ngồi xuống trong lấp ló với nỗi sợ hãi.
"Nào mấy đứa cứ ăn thoải mái đi, cô sẽ không giết bọn em đâu đừng có lo haha"
chúng tôi ngồi nhìn đĩa Dango trước mắt rồi nhìn nhau ra hiệu ai sẽ ăn trước cho đến khi giọng nói trầm của Quý cô Anko phát ra làm cả bọn lạnh sống lưng.
"Mấy đứa chê sao? "
"D-dạ không.... Không có, chúng em ăn liền" Hana lập tức gật đầu mà phủ nhận rồi quay lại nhìn tôi cầu cứu.
"Sao còn chưa ăn? "
Tôi liền nuốt nước bọt mà nhanh tay cầm một que Dango lên ăn trước, hai người sau thấy thế liền làm theo. Nhưng mà tôi không thể nào ngờ được, Dango rất ngon "N-ngon quá" vừa nhai vừa nhìn Anko ngạc nhiên mà khen lên khen xuống.
"Yuri em là người mới đến làng lá tất nhiên sẽ thấy ngon, khi lần đầu tiên mới được ăn Dango ngon nhất Konoha này rồi "
Tôi cười nhẹ rồi cắm đầu ăn phần của mình, mặc kệ ba người phía trước đang nhìn mình ăn chăm chú.
"Yuri nếu ngon thì cậu ăn phần của tớ đi" Izumi nhìn tôi xong rồi đẩy đĩa Dango của mình sang tôi, nhìn cậu ấy một hồi lâu tôi liền lắc đầu "Không...không phần đó của cậu mà" . Izumi cười nhẹ nhàng rồi cầm một que lên "vậy mình ăn một que là được chứ gì ", tôi nhìn cậu ấy biết ơn rồi gật gù cầm đĩa của Izumi kéo qua bên mình. Do lâu không ăn đồ ngọt nên tôi đã ngậm một ngùi Dango mà nhai từ từ, mắt thì nhìn mọi người, miệng thì phồng lên mà nhai, nhìn cứ như chuột hamster.
Sau khi được ăn món ngon đó xong, quý cô Anko liền dẫn chúng tôi qua bãi tập luyện tập.
"Đây là bài kiểm tra về sức mạnh " giọng nói của Anko phát lên và nhìn cả ba người chúng tôi mà liếm môi cười tươi, cô ấy khiến cho ba người chúng tôi cảm thấy rùng mình. "Cô sẽ đánh giá các em qua phần chiến đấu, nếu ai không đạt được thì phải quay về học viện Ninja".
Hana đưa tay lên miệng mà huýt sáo, bên cạnh cậu ấy xuất hiện ba chú chó, nhìn hình dáng nhỏ nhắn như vầy thì cũng phải chịu thua thôi, đó là ba anh em Haimaru, là dạng chó Ninja chắc chắn sẽ không phải dạng vừa đâu à nha.
Còn về phần Izumi thì, cậu ấy đã kích hoạt đôi mắt Sharingan một phẩy, là tộc nhân Uchiha ở độ tuổi này thức tỉnh được Sharingan cũng không tệ rồi.
Về phần tôi thì... Tất nhiên là vừa phòng thủ vừa tấn công rồi.
Nhưng mà dù có phòng thủ hay tấn công đi chăng nữa, ba chúng tôi cũng bại trận dưới tay người phụ trách yêu quý Anko. Quả là học trò của Orochimaru, cô ấy quá mạnh. Cho dù chúng tôi có hợp tác đánh bại Anko đi chăng nữa, thì cũng sẽ bại trận dưới tay cô ấy.
"Ba đứa thật thú vị, còn biết hợp tác để đánh bại cô đấy à? "
Izumi bị đánh cho nằm trong bụi cỏ, Hana cùng với đàn chó thì được một vé ngắm cảnh miễn phí, còn tôi thì đang thất thủ vì đuối sức.
"Được rồi tất cả điều đậu, làm tốt lắm " Anko nhìn ba người chúng tôi cười rồ lên rồi khoanh tay " Yuri em thật là thú vị "
Nghe từ thú vị làm người tôi lạnh sống lưng, nhưng mà không sao tôi chịu lạnh được.
"Rồi, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra những chiếc công vang dội cho làng Lá nhé! " cô Anko liền hét lớn khiến cho ba chúng tôi giật mình mà hét theo "VÂNG Ạ! "
Và những ngày khi làm nhiệm vụ sắp mắt của tôi lại bắt đầu.
"Yuri tớ may vá như vầy đúng không? "
"Yuri cậu nêm nếm thử đồ ăn tớ nấu xem có được không? "
Phải đó là hai mỹ nhân luôn luôn lôi tôi ra làm chuột bạch để cho họ thí nghiệm, ngay cả... Anko cũng như họ.
"Hana cậu may sai chỗ... Mà thôi để tôi làm luôn cho" tôi nhanh tay cầm lấy đồ trên tay Hana và đi lại chỗ Izumi nhìn và nếm thử "cái này... Cậu đi ra chỗ khác đi tôi làm luôn cho chót " mùi vị của Izumi nấu khá tệ.
Mùi vị ấy nó theo kiểu: 'chát, mặn, cay, ngọt và thêm bùi' làm tôi ớn da gà mà phải ra tay.
Thế là tôi vừa nêm nếm gia vị xong thì liền nhanh tay cho Izumi nếm thử, rồi chuyển qua may lại lỗ hổng lúc nãy Hana may sai.
"Chà coi bộ em phải gánh team nhỉ? "
Anko nhìn tôi cười thích thú và tôi cũng không ngoại lệ nhìn lại "xong nhiệm vụ này em sẽ đãi cô một trầu Dango! ". Anko vẫn nhìn tôi với vẻ mặt đó mà không lên tiếng gì, "hai trầu Dango " thế là tôi mất kiên nhẫn mà lên tiếng.
"Thành giao "
Và thế là lời hứa dẫn đi ăn Dango với đội đã được thực hiện khi cả đội xong nhiệm vụ, kể từ đó tôi luôn phải gánh team cho cả đội dù có trải qua bao nhiêu gian lao và vất vả ở đội 1, nhưng mà chúng tôi vẫn vui vẻ khi có nhau.
Nhưng mà mỗi lần Hana nói với tôi một câu khiến cho tôi tím hết cả mặt khi thi hành nhiệm vụ, Izumi luôn luôn nhanh tay nói đỡ dùng cho cậu ta hết lần này đến lần khác bằng câu như sau.
"Yuri cậu thật giỏi, ai mà lấy được cậu làm chồng thì hạnh phúc đến ba đời ba kiếp luôn đó nha! "
Tôi im lặng mà nhìn cậu ta theo kiểu:... ◉‿◉
Sau cho cùng tôi cũng chẳng bận tâm đến lời cậu ấy nói, thôi kệ giả làm trai cũng chẳng sao cả, mà cách vài tháng thì chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ cấp D, cùng lắm là cấp C hộ tống một ai đó, hay lấy thảo dược từ làng khác vân vân và mây mây.
Còn về phần Naruto, em ấy đã lớn hơn tí và đã được đi học nhưng mà tôi khá lo lắng cho thằng bé sẽ bị mọi người xa lánh. Trong truyện nhóc đã cô đơn lắm rồi và tôi thì lại không muốn em ấy phải chịu đựng điều đó một mình nữa.
Khi tôi đến thăm em ấy mỗi lần rãnh, thì em ấy luôn luôn vui vẻ và kể cho tôi nghe mọi chuyện ở học viện. Nhìn sự vui vẻ của Naruto làm tôi thấy yên lòng rồi, mà theo tôi nhớ không nhầm vài hôm trước Naruto đã giải cứu cho đại tiểu thư của gia tộc Hyuga và đã bị đám trẻ con đánh cho biến dạng kia mà.
"Nee-chan trong lớp em có thích một người đấy, cậu ấy có mái tóc hồng phấn và đôi mắt xanh lục rất đẹp"
Nghe xong tôi đơ vài giây, đó không phải là Haruno Sakura hay sao? Tôi nhìn Naruto một hồi lâu "Đó không phải Sakura hay sao? ", em ấy nhìn tôi cười vui mừng.
"Vâng là cậu ấy, Nee-chan biết cậu ấy à? "
"Haha à, mấy đứa trẻ hàng xóm thường kêu em ấy là 'trán dồ' mà, cái đó chị cũng biết" quay mặt đi chỗ khác, tôi gãi đầu cười cười.
Rồi tôi quay đầu lại nhìn Naruto chuyển sang chủ đề khác một cách nhanh chóng, "sao em không kể cho chị biết em đã cứu ai? Naruto-kun "
Naruto để tay lên cằm mà suy nghĩ một hồi rồi mới nói với tôi.
"Ah có ạ, vài hôm trước em có giải cứu cho một bạn khỏi bọn bắt nạt, mà em cũng chẳng bận tâm nên rời đi "
Tôi lau mồ hôi trên trán đi, ôi lạy ông tướng của tôi ạ. Vợ anh sau này anh cũng ko quan tâm đến thật... Hết nói nổi.
"Nhưng mà trong học viện em gặp được đối thủ đấy, cậu ta được Sakura mến mộ làm em thấy mà ghét"
Nghe thằng bé nói vậy tôi để tay lên môi mà phì cười, mắt nhìn người phía trước một cách trìu mến. "Em có muốn ăn gì không? Chị đãi 1 bữa " rồi tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Naruto mở cửa nhà rồi đi ra.
"Em muốn ăn Ramen! "
"Được, Ramen chứ gì? Đi nào " tôi nhìn em ấy và dẫn đi, ở gần chỗ chúng tôi có hai người đang đi đến gần.
Đang đi được giữa đường thì tôi bắt gặp Itachi và Shisui đang đi chung, tôi dừng lại nhìn bọn họ và họ cũng chẳng khác gì tôi. Chắc họ đã đi thăm dò xong rồi, mà sao lại bắt gặp vào lúc này cơ chứ.
"Nee...nee-chan, anh ấy là anh của Sasuke cái người mà em cho là kẻ thù nè"
Naruto nhanh tay chỉ Itachi đang đứng bên cạnh Shisui, tôi nhìn theo hướng chỉ của em ấy mà đổ mồ hôi. "Haha chào hai người" tôi vẫy tay chào hỏi hai người phía trước, có vẻ gặp nhau không đúng lúc lắm thì phải? Tôi nhìn mà ngại ngùng theo ấy.
"Yuri-chan đây mà, em đang đi đâu đấy? "
Giọng nói của Shisui lúc nóng lúc lạnh làm tôi nỗi hết da gà, tôi nhìn anh ta nhăn mặt "em dẫn Naruto-kun đi ăn Ramen, xin hỏi anh có chuyện gì tìm em à Uchiha-san? " giọng nói lạnh nhạt phát ra từ tôi, chủ yếu để cho người phía trước biết được, là tôi đang rất khó chịu về câu nói của ai đó.
"Nee-chan ý em nói, là cái anh bên cạnh cơ"
Naruto phá tan bầu không khí u ám bằng cách lập lại câu nói, thằng bé kéo góc áo khoác tôi và chỉ vào Itachi lần nữa, đợt này tôi ko trốn tránh liền nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
"Itachi-kun cảm ơn lúc ở học viện, khi cậu đã đưa tôi đến phòng y tế " tôi nhìn Itachi mà cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, coi như mọi chuyện đã xong xuôi "đi nào Naruto, chúng ta đi ăn nhanh lên ".
"Itachi, đi thôi! Không phải em rất thích ăn Dango sao. Đi anh đãi"
Thấy tôi đi Shisui liền nhanh tay lôi Itachi theo sau, cảm thấy có người từ phía sau tôi liền quay đầu lại mà nhìn. Thật tình sao dai như đỉa vậy? Cứ như vậy tôi cũng bơ hai người họ luôn . Cho đến tiện Ramen, Naruto háo hức kêu hai tô Ramen đầy, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Naruto em ở đây ăn đi, chị qua quán Dango mua vài cái mang về" tôi đứng dậy rồi nói với Naruto.
"Vâng Nee cứ đi đi, em sẽ chờ ở đây"
Tôi đi đến tiệm Dango đối diện thì lại tình cờ bắt gặp hai người họ đang vừa ăn vừa bàn bạc, nhìn có vẻ ham say nên cũng bơ luôn mà đi đến quầy. Mua hai hộp Dango xong, mắt thì liếc bên bàn của họ, rồi tôi quay đầu nhìn ông chủ và chỉ.
"Bác có thể tính tiền phần của họ cho cháu không? À mà cho cháu thêm hai suất mang về đưa cho họ dùm cháu luôn nha vì cháu không tiện đưa, còn lại thì cứ tính tiền cho cháu. Yên tâm cháu còn tiền ạ"
Tôi cười cười nói theo kiểu nửa thật nửa đùa với ông chủ tiệm Dango, mà cũng vì vậy được khen là hào kiệt mới ghê.
"Hahaha được, mà hai chàng trai trẻ bên kia là gì của cháu, mà sao cháu lại nhiệt tình đến thế ? "
Nói được một hồi thì tôi xin phép đi, nhưng mà tôi lại quên béng mất, Shisui rất nhạy cảm về Chakra nên đã phát hiện và nhìn tôi nãy giờ mà tôi không hề biết.
"Dạ họ là ân nhân của cháu ạ, mà thôi cháu xin phép đi"
Khi tôi rời đi không lâu thì Shisui và Itachi liền tính tiền, nhưng mà Shisui lại ngạc nhiên khi nghe ông chủ nói đã có người tình tiền dùm họ rồi, ông ấy đưa cho họ hai hộp Dango và nói.
"Cái này là vị khách lúc nãy mời hai cậu, à người đó cũng đã thanh toán luôn rồi hai cậu yên tâm"
Shisui cùng Itachi rời đi mà tò mò không biết ai đã hào phóng đến vậy, rồi cậu nhìn Itachi, ngay cả người bên cạnh cũng không kém.
"Itachi, em đoán xem, ai mà hào phóng đến như vậy nhỉ? "
"hn.... Em không biết "
Itachi cũng đang tò mò là ai, nhưng mà cậu biết một người mà cậu cho là đúng.
"Yuri chăng? "
Shisui vừa đi vừa mỉm cười và gật đầu đồng tình ý kiến của Itachi .
"Anh cũng nghĩ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz