ZingTruyen.Xyz

Dn Mashle Chi Gai

" ... Chuyện này là thật sao?"

" Vâng, thưa Hiệu trưởng."

Rayne đứng giữa căn phòng hiệu trưởng rộng lớn, tráng lệ, mắt hướng thẳng về phía thầy Wahlberg. Ngay sau khi nghe được chính miệng Briona nói nó là con ruột của Innocent Zero cùng một vài bằng chứng thì anh đã tức tốc đến đây để báo cáo với Thầy.

" Ừm, thú vị đấy.... Hoá ra một người con của hắn đang ở ngay đây..." Ngài Hiệu trưởng đưa tay lên vuốt bộ râu bạc phơ, khuôn mặt nghiêm nghị cảm thán thông tin vừa rồi.

" Có lẽ ta nhờ một Thánh nhân để ý cô bé đó. Rayne, trò về được rồi."

" Vâng."

_____________________________________

Tại phòng ký túc xá số 808...

" Vãi lờ, thật luôn hả chị?"

Aurora kinh ngạc nhìn Briona, tay run run làm rơi chiếc bánh quy xấu số. Nó bất lực nhìn con bé, có lẽ đây là phản ứng chung của những người nghe được cái tin này nhỉ? Lúc đó Rayne cũng phản ứng gần như Aurora luôn.

" T- thế giờ sao chị??"

" Sao là sao thế nào.... Chị chỉ sợ bị moi tim thôi.."

" Ừm, có lý... Em nghĩ chị nên đề phòng, nhất là sắp tới có 'Kì thi tuyển Ứng viên Thánh nhân' ấy, lúc đấy có khi Số không vô tội bắt chị đi luôn á!"

" Ay đừng có trù à nha."

" Em có trù đâu, Zero ổng cần sáu trái tim để hoàn thành nghi thức, mà chị thì bắt dễ hơn Mash thì ổng bắt chị luôn cho lẹ."

" Ờ.... Hic, biết vậy hôm đấy không đi hóng cái hội Magia Lupus để rồi gặp Cell War chi.."

" Thôi, số phận nó vậy rồi, buồn thì vui lên!"

" Ờ... Lời khuyên bổ ích ghê.... Thôi bye chị về đây, còn bài tập chưa xong nữa."

" Byee!!"

Nó lững thững đi về phòng ký túc xá, trong đầu không ngừng suy diễn 7749 cái kịch bản về tương lai của mình. Cái ông thần chết tiệt này, dạo này cứ đi đâu không biết, gọi mãi chả chịu nghe-

" Ngươi lại nói xấu gì ta đó?"

" Vãi l- what the heo???"

Uầy, nhắc tào tháo tào tháo tới liền, ông thần Vô danh đã xuất hiện sau chục ngày bị tác giả cho ra chuồng gà!:) Hiện tại ổng đang lộn ngược người trước mặt nó như một con ma ấy.

" Vãi lờ ông thần, tự dưng xuất hiện giữa hành lang chi vậy??"

" Thì ngươi đang gọi ta còn gì? Gọi thì người ta xuất hiện thôi."

" Xuất hiện thì xuất hiện nó bình thường tí được không?? Tôi lên cơn đau tim chuyển sinh thêm lần nữa bây giờ!"

" Xin lỗi được chưa? Dạo này ta bận công việc giấy tờ trên kia quá nên lặn một thời gian, quay lại thì thấy ngươi đang chửi ta nên xuất hiện thôi mà, không có gì thì ta về-"

" Wait. Ai cho ông về mà về?"

" Gì nữa... Mà ngươi ăn nói đoàng hoàng tí đi, ta cũng là thần đấy chứ."

" Biết rồi, mà tôi đang có rất nhiều điều muốn hỏi ông đấy. Thứ nhất, Aurora là sao?"

" À, con bé đó hả. Nó chỉ là một lỗi nhỏ thôi, hàng năm có khoảng vài triệu người chết, trong số đó thì các vị thần chức vụ thấp như bọn ta sẽ chọn ra một số người có quá khứ gần giống như ngươi hoặc là có nhiều công đức để thực hiện mong muốn của họ, theo ta thấy thì phần lớn mấy đứa tuổi như ngươi thích xuyên không vào anime các thứ lắm."

" Thường thường với mấy thế giới ảo trong phim truyện như này thì bọn ta sẽ tạo mỗi đứa một cái để xuyên vào cho tiện quản lí, nhưng lâu lâu thì tạo không kịp nên phải nhét hai - ba đứa vào cùng một thế giới. Con bé Aurora kia cũng kiểu vậy, nhưng hình như là thần khác nhét vào nên ta cũng không biết mà báo cho ngươi. Do là thần khác nhét vào nên con bé đó không thấy được ta, nhưng vẫn nghe được nếu ở cạnh ngươi vì hai đứa đều đến từ một thế giới. Nói chung là không phải do ta."

" Ừm, đã hiểu." 

" Ta đi được chưa?"

" Chờ tí, còn điều thứ hai. Tại sao ông cho tôi làm con gái phản diện chi vậy?"

" Ừm thì.... Ta nghĩ ngươi sẽ hợp với vai trò đó. Quá khứ ngươi bị mồ côi không có anh chị em ruột thì giờ có tận sáu đứa luôn nè. Với cả độ khó random ấy mà, cốt truyện như nào là do ngươi, ở đây ngươi là nhân vật gần như là chính có tác động cực lớn tới các sự kiện. Ta đâu có rảnh mà chăm chút từng li từng tí, còn phải quản cả chục đứa chuyển sinh nữa kìa."

" Vl... Thật luôn?"

" Thế còn may đấy. Có mấy đứa mà phải làm nhân vật phụ ít tham gia vào cốt truyện luôn kìa, kiểu đó ta thấy chán dữ lắm. Giờ ta đi nhá, có đứa khác gọi ta rồi."

" Ờ, bye."

Vừa dứt lời thì ông thần cũng biến mất, nó lại tiếp tục đi về phòng của mình. Nãy giờ đứng nghe ổng giảng mà sắp đến giờ giới nghiêm luôn rồi, phải về nhanh không Zaina lại nói nữa cho coi.

_____________________________________

" Lô Zaina, ủa?"

Zaina đâu mất tiêu rồi?

Cái gì vậy trời, cửa thì không khoá mà người thì không thấy. Bà già này đi đâu mà không thèm khóa cửa vậy, lỡ có ai vào thì sao?

Nó bước vào phòng rồi tiện tay khóa cửa lại, căn phòng nhìn có vẻ vẫn bình thường, chắc chưa ai vào đây thó mất cái gì đâu. Briona để ý thấy trên bàn có một mẩu giấy nhỏ màu trắng với nét chữ của con bạn, để xem nào...

" Hi Briona! Tui biết bà sẽ thắc mắc nên để lại cho bà tờ giấy nhắn nè! Nay tui về nhà có việc bận gòy, chắc tầm 3 ngày sau về. Đừng có cố gọi rabbitphone, cái của tui hỏng ròi. Trong lúc tui đi nhớ đừng báo đó! Vậy nha, bye!!"

Nội dung tờ giấy chỉ có vậy, thì ra là bả về nhà. Nó chán nản nằm phịch xuống giường mà lăn qua lăn lại. Bả về cái thấy thiếu thiếu dị đó...

Nó cầm tờ giấy nhắn bị nát một góc do nó nắm hơi chặt mà giơ lên xem, lật qua lật lại thì phát hiện mặt sau còn có một dòng nữa được ghi vội.

" À mà nãy tiền bối Rayne nãy có qua bảo tui là sắp có Thánh nhân sẽ để ý bà để làm gì đó á! Nhất bà rồi nhaa!!^^"

"......."

" Nhất cái *beep* *beep* mày á bà già này!!"

Ôi giồi ôi vãi lờ là sao là sao là sao??? Trời má sao khi không ai lại gửi Thánh nhân tới làm chi vậy???? Tui chỉ muốn sống yên bình thôi màa??

Nó đau đớn. Nó gục ngã.

Thôi cứ ngủ trước đi, bài tập để đêm dậy rồi làm cũng chả sao đâu ha...

_____________________________________

Sáng hôm sau, lịch sử được lặp lại.

Briona dậy muộn again.

Đấy, tại hôm qua tự dưng đang ngủ ngon lành thì bị thức dậy lúc 3 giờ sáng, nhớ ra còn đống bài tập chưa làm. Bài thì không khó, làm tí là xong, nhưng để ngủ lại thì khó vl nên hôm nay nó mới dậy muộn nè. Zaina thì về mất tiêu rồi nên đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Do vẫn chưa tỉnh và mệt nên nó chuẩn bị lâu hơn mọi ngày. Dậy lúc 7 giờ 20 mà 7 giờ 50 mới bước ra khỏi phòng được đây, còn có 10 phút nữa là vào học rồi, không kịp ăn sáng mất tiêu.

May là lớp cũng gần nên nó vẫn vào kịp. Hôm nay tiết đầu là Độc dược - cái môn mà có bà giáo sư nghiêm khắc gần như Orter luôn nên đi muộn là hết cứu liền, bả toàn vào lớp sớm nên đứa nào muộn thì trốn đằng trời, đi cửa sau cũng đéo an toàn vì bả sở hữu mắt diều hâu, có phép tàng hình thì may ra. Nó vừa về chỗ được hai phút thì tiếng chuông vào lớp vang lên luôn, may vãi.

Hôm nay cũng đến lịch học ghép với nhà Lang, đúng lớp của con bé Love Cute luôn nè. Nó có vẫy tay chào đoàng hoàng mà sao nhỏ không thèm quan tâm nhể? Người gì đâu mà kì cục.

Tiết học vẫn trôi qua một cách rất bình thường, dù nó bị ghép nhóm với đứa hơi báo tí nhưng vẫn chế thành công Thuốc Hồi phục đúng như giáo sư yêu cầu.

Ngoài tiết Độc dược hơi ấy ấy tí thì các tiết khác vẫn trôi qua một cách bình yên, đến mức mà thời gian trôi nhanh vl luôn, tan học rồi nè. Hoá ra hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường thôi, chắc chuỗi ngày bất ổn của nó cũng dừng rối đấy, mừng ghê luôn.

_____________________________________

Sáng hôm sau...

*Cốc cốc cốc*

Briona đang ngủ ngon thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc. Nó lật đật ngồi dậy, dụi dụi mắt vài cái rồi mệt mỏi ra mở cửa. Mới sáng sớm mà... ai vậy chứ...

" Ai đấy... Ủa, Finn?"

Nó bất ngờ với khung cảnh trước mặt. Là Finn, đằng sau còn có Mash và Lemon nữa, bọn này làm gì ở đây vậy nhỉ?

" Mấy đứa... Ở đây chi vậy?"

" Ủa, em nhớ có bảo chị là được ông anh cuồng thỏ cho về thăm nhà rồi mà?" Mash nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mặt vô tri thường ngày.

" ....Ờ ha, chị quên. Chờ xíu ra liền." 

Nó đóng cửa lại rồi quay vào trong chuẩn bị đồ các thứ. Quên mất nay về thăm ông già luôn, thấy hơi tội lỗi...

Sau 5 phút thì nó cũng trở ra, rồi đi theo nhóm Mash về ký túc xá Adler đón Lance, Dot và Aurora. Tập hợp đủ cả rồi thì cùng về nhà thôi.

Đoạn đường đi từ nhà nó và Mash đến trường cũng khá xa, cũng đúng thôi, ở tít trong rừng mà. Lúc đầu khi đi qua phố thì cũng bình thường, nhưng bắt đầu vào bìa rừng là nó mệt hơn hẳn. Trong rừng có một con đường mòn nhỏ nên cả bọn đi cũng dễ dàng hơn. Vào sâu bên trong hơn tí nữa thì cũng hết đường, đành phải di chuyển trên nền cỏ rậm rạp. Đoạn này có các ngọn cỏ đều cao quá mắt cá chân nên khá khó đi. Mash với nó thì quen rồi, Lance bình tĩnh hướng nội thì không nói, còn bốn đứa kia thì cứ cách 5 giây lại than vãn một câu. Nhất là Aurora, con bé nói nhiều vcl.

À quên chưa nói, trong rừng thì đương nhiên sẽ bắt gặp một thứ cực kì đáng sợ..

Vâng, chính là sâu bọ.

Những tiếng la hét thất thanh vang khắp khu rừng khi mấy đứa kia bắt gặp một con rết. Finn với Lemon thì vừa hét vừa ôm nhau, Aurora trốn sau thân cây còn Dot thì lấy luôn đũa phép ra vì quá hoảng làm nó phải vào cản, chắc do con rết này to và trông kinh dị hơn bình thường. Có khi người ngoài còn tưởng trong đây đang có án mạng không chừng.

Mà điều kì lạ là thanh niên nghiêm túc Lance đã gãy mất hết hình tượng chỉ vì một con bọ cánh cứng đậu trên vai áo, ổng sùi bọt mép ngất luôn. Đám kia thì vẫn thi nhau luyện thanh, Lance chết lâm sàng, đến Mash cũng giả vờ hoảng loạn chung cho vui làm Briona chỉ còn cách bất lực đứng nhìn.

Như này thì đến bao giờ mới về nhà được đây...

Sau một hồi giải lao vô tri thì cả bọn cũng bắt đầu đi tiếp. Bật mí cho mà nghe, dù bị mù đường nhưng nó khá thuộc đường rừng đấy nhá. Tận 10 năm ở đây mà lại.

Do nó là người già nhất trong nhóm và biết đường nên phải làm leader, kiêm luôn cả trông trẻ. Ước gì có Zaina ở đây.. ít ra thì cũng có người trông trẻ hộ. May là còn Lance trưởng thành tí chứ không nó lên cơn đau tim mà chết mất.

_____________________________________

" Hầy, đến rồi mấy đứa."

Cuối cùng thì cả đám cũng đến nhà của Briona và Mash. Mấy lần trước đi một mình chả sao mà dắt thêm cái bọn vô tri này nó mệt hẳn ra.

" À Mash ơi để chị mở-"

*Rầm*

...

Chưa nói xong mà...

____________________________________________________

13-7-24

Nhân tiện mừng 1k lượt đọc thì tui đăng liền 2 chap nè^^ Còn một chap nữa nhưng tui chưa viết xong:))

Mà mn có nhớ là tui từng nói trong chap nào đó rằng sẽ cố để làm cái cốt truyện nó chậm lại tí đúng hong, và chuyện đó khó hơn tui nghĩ..

Do cái trí tưởng tượng bị hạn hẹp của tui nên không nhét thêm được tình tiết nào cho nó hợp lí, cộng thêm việc nguyên tác nó cũng không làm rõ thời gian nên càng khó hơn...

Nên là cốt truyện giai đoạn này sẽ bị tua khá nhanh đấy, đoạn sau chắc đỡ hơn tí, thông báo trước luôn đó nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz