ZingTruyen.Xyz

Dn Lop Hoc Am Sat Co Gai Co Doi Dong Tu Do

"A! Tìm thấy ngươi rồi!"

"N-Ngươi là ai? Cần gì ở ta?"

"Ô, thật thất lễ khi không giới tên của mình! Ta là Bloody - Tội đồ của Tuyệt vọng. Rất vui được gặp mặt. Còn bây giờ... Vĩnh biệt!"

"Aaaaaaaaaaa!"

"Ở đây tanh thật nhỉ? Tanh mùi máu thật!"

--------------------------------------------------------------------------

[ E-008! Cô có nhiệm vụ! ] - Tiếng hệ thống máy tính ngu ngốc báo lên.

"Nhiệm vụ lần này là gì?" - Tôi đang ngồi uống một ống thí nghiệm hóa học.

[ Robinson Therik, một doanh nhân giàu có! ]

"Địa điểm ám sát?" - Tôi đứng dậy, mặc chiếc áo khoác đen.

[ Vâng! Ở đại sảnh của khách sạn Gold Phoenix ]

Reng! Reng! Reng!

Tôi cầm chiếc điện thoại, áp lên bên tai.

"Alo!"

"A, Rika-chan! Anh đây, hôm nay chúng ta sẽ hợp tác làm nhiệm vụ này đấy. Để anh qua đón em nhé!" - Tiếng người anh cả của tôi hớn hở.

A, xin chào! Tôi là Michiru Rika, 21 tuổi. Nói về hoàn cảnh gia đình thì tôi đã mất ba mẹ từ rất nhỏ.  Tôi hoàn toàn khác những đứa trẻ khác. Khi lên 2 tuổi, tôi đã nhận thức được thế giới tôi đang sống là một thế giới đẫm máu. Tôi được một người đàn ông nhận nuôi lúc tôi 3 tuổi. Tôi tưởng đã có một gia đình mới nhưng không, ông ta dùng tôi để thí nghiệm kế hoạch của ông ta - Kẻ bất tử. Trước khi nhận nuôi tôi, ông ta có nhận 7 đứa trẻ khác về nuôi và họ cũng chỉ là vật cho ông ta thí nghiệm. Những cuộc thí nghiệm dài đằng đẳng khiến tôi quen dần với cuộc sống đó cho tới khi một ngày... Bảy đứa trẻ kia giết chết ông ta vào năm tôi 12 tuổi. Hiện giờ tôi đang sống và làm việc như một sát thủ với cái biệt danh Bloody - Tội đồ của Tuyệt vọng.

Bíng pong!

Tôi ra mở cửa.

"Yo! Lâu rồi không gặp nhóc vẫn khỏe chứ?"

Người anh cả đứng trước mặt tôi cười và nói.

Tôi gật đầu.

Alexander Tenchi, 28 tuổi. Là một sát thủ đứng hạng ba trong top 10 sát thủ mạnh nhất. Biệt danh là The Ripper - Tội đồ của Tham Lam. Và cũng như tôi là một thí nghiệm mang mã số B-002.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Chúng ta đi thôi!" - Anh cả cười nhẹ.

Tôi gật đầu.

"Em vẫn ít nói quá đấy, Rika-chan!" - Anh nói với cái giọng quở trách của trẻ con.

Tôi im lặng.

-----------------------

Cuộc ám sát bắt đầu.

Chúng tôi đóng giả nhân viên tiếp thị của khách sạn.

Một chiếc xe Limo màu đen đứng trước cửa khách sạn.

[Rika-chan! Ông ta đến đấy. Em hãy tấn công, anh sẽ yểm trợ phía sau!] - Tiếng bộ đàm.

"Vâng!" - Tôi cầm một con dao chuyên dành cho sát thủ, phi thẳng tới ông ta.

"Có kẻ địch, bảo vệ thiếu gia!" - Một tên mặc đồ đen ra hiệu.

Một đám xã hội đen cầm súng bắn tôi, tôi né đạn một cánh dễ dàng.

Quá ngây thơ!

Tôi đâm chết từng người một. Mở cửa xe và... không có ai trong đó cả!

Cái gì?!!

Cạch! - Một cái súng đã lên đạn áp vào đầu tôi.

"Rika-chan! Em thật ngây thơ!"

Giọng của anh cả?!!

Tôi liếc nhìn đằng sau. Đúng như những gì tôi đoán, người đang cầm súng chĩa vào đầu tôi không ai khác đó là anh cả.

"A-anh phản bội tôi?" - Tôi ngập ngừng.

"Ha...ha...ha...! Phản bội? Giờ cô mới nhận ra sao?" - Anh cả cười, một nụ cười đầy khinh bỉ.

Lòng tôi như bị xé thành từng mảnh nhỏ. Người tôi coi như là anh trai ruột đang cầm súng chĩa vào tôi.

Vậy ngay từ đầu anh không hề coi em như một đứa em gái sao?

"Cô chỉ là cái gai trong mắt tôi. Nếu giết cô lúc này thì danh tiếng của tôi sẽ tăng vọt rất nhanh. Không phải sao?" - Anh cả nhìn tôi với ánh mắt giống như muốn nói rằng:' Ngươi bị ngu sao?'

A~ Đúng rồi! Ngay từ chúng ta đã không có cùng một thứ được gọi là 'Huyết thống'. Vậy mà mình lại ảo tưởng quá nhiều. Cái "đồng tiền" và danh vọng đã làm mù mắt con người nhỉ?

"Vậy, vĩnh biệt!" - Anh cả nhìn với ánh mắt giết người.

A~ Mình đã quên rằng...

Pằng!!! - Tiếng súng.

Tôi ngã xuống.

Mình đã quên rằng đây là thế giới đẫm máu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz