ZingTruyen.Xyz

Dn Lop Hoc Am Sat Co Gai Co Doi Dong Tu Do

Một không gian tối đen như mực.

Thế mình chỉ cần đi thẳng thôi nhỉ?!

Tôi đi một cách vô định cứ hướng thẳng mà đi.

-A few moments later-

Quần! Tại sao đi nãy giờ vẫn chưa thấy đường ra! A, mệt đức hơi!

Tôi ngồi bệt xuống đất để nghỉ mệt. Bỗng nhiên vừa ngồi xuống, rớt mẹ xuống hố.

Xuyên kiểu quần gì vậy nè!!!

- - - - - - - - - - - - -

Từ trên cao, tôi rớt xuống một bụi cây.

Đau mông quá!

Tôi xoa cái mông đã đáp đất của tôi và đứng dậy.

Trước mặt tôi là những hàng cây xanh to lớn, những bụi cỏ um tùm cùng những bụi hoa đầy màu sắc với những chú ong, chú bướm và những chú chim đang bay lượn... Ôi thôi dẹp mẹ đi!!! Nói chung trước mặt tôi là rừng.

Đây là đâu? Tôi là ai?

Tôi ngơ ngác, một mình trơ trọi giữa thiên nhiên mênh mông rộng lớn. Cảnh non xa, mặt trời như gợi lên hình ảnh lầu Ngưng Bích... à lộn, như gợi lên sự chơi vơi giữa non xa trời nước. Từ nơi này nhìn ra xa... thôi dẹp!!!

Reng! Reng! Reng! _ Tiến chuông điện thoại.

Ồ! Có vẻ sóng dưới địa ngục mạnh nhỉ! Gọi lên được trên đây luôn!

"A lô ~" – Tôi hí hửng.

"Là tôi, Fellix đây!" – Đầu dây bên kia trả lời.

"Hô! Tôi mới đi đc một tí mà nhớ tôi rồi à!" – Giọng chế giễu.

"L-làm gì có!!! C-cô mơ tưởng quá rồi đấy!!!" – Fellix bên đầu dây bên kia hét đỏ mặt. Tiếng hét khiến Rellix ngồi bên không khỏi giật mình.

"Ha... ha... ha... làm gì căng thế!" – Tôi cười.

Vậy là cậu ta nhớ mình thiệt kìa! Moe quá đi!

"Thế có chuyện gì mà gọi tôi vậy?" – Tôi hỏi.

"Từ nay cô sẽ sống cùng Tajima Helena, một Tử Thần đang làm việc ở thế giới đó! Địa chỉ nhà thì tôi cài sẵn trên điện thoại rồi cứ đi theo bản đồ trong điện thoại là cô sẽ tới, à, còn tiền thì Helena sẽ cấp cho cô. Vậy nha! Tôi còn việc sẽ làm nữa nên tạm biệt!" – Rellix.

"Ừm! Bye! Đừng có nhớ tôi quá rồi ngồi tử kỷ đấy nha!" – Tôi cười.

"Kh-không có đâu!" – Relix lắp bắp nói rồi cúp máy.

Ồ! Thẹn quá hóa giận rồi! Dễ thương thật!

Mở điện thoại lên để xem bản đồ, chợt phát hiện ra...

Sao tay của mình nhìn nhỏ thế?

Tôi mở camera của điện thoại lên và...

Mình bị teo nhỏ rồi! Không, mình không muốn giống như conan đâu!

Đúng vậy, tôi đã bị teo nhỏ! Đúng nghĩa đen luôn đấy!

Tôi thở dài.

Mà kệ vậy, đi kiếm đường ra khỏi khu rừng này thôi.

-A few moments later-

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" – Tôi đang chạy bộ với tốc độ bàn thờ cùng vài con lợn rừng đuổi theo sau.

Gì vậy nè?! Hết ong, rồi đến rắn giờ còn tói lợn rừng nữa à! Đừng giỡn vậy chứ!

Tôi chạy thụt mạng cho đến khi đám lợn rừng không còn đuổi theo nữa.

A! Mệt quá! Chết mất!

Tôi nằm xuống bãi cỏ thở như một con c-hó.

Mình thề từ nay éo vào rừng nữa!

Tôi ngồi dậy, gãi đầu.

Thế giờ làm gì đây? Đi nãy giờ có thấy đường ra đâu!

Thế giờ làm gì đây? Đi nãy giờ có thấy đường ra đâu!

Loạt soạt! Loạt soạt!

Có tiếng đọng lạ ở trong lùm cây khiến tôi giật mình cảnh giác.

Đừng nói là tụi lợn rừng kiếm tới đây rồi nha!

Từ trong lùm cây, một 'cô bé' bước ra. 'Cô bé' có mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt cũng cùng màu, thần hình nhỏ nhắn rất dễ thương.

Th-thiên thần!

Hai người nhìn nhau một lúc. 'Cô bé' bông nhiên lên tiếng:

"A-anou... Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"

'Cô bé' cúi đầu.

"A, không có gì đâu! À, cậu có thể dẫn đường cho mình ra khỏi đây không? Mình bị lạc mất rồi!" – Tôi cười.

"Bạn bị lạc hả? Vậy để mình giúp cậu ra khỏi đây nhé!" – 'Cô bé' cười tươi.

Cảm giác như mình sắp được siêu thoát!

Nhờ 'cô bé' tôi đã ra được khỏi rừng.

"Cảm ơn cậu nhé! Tạm biệt!" – Tôi chào tạm biệt 'cô bé' và chạy đi.

"Ừm! Tạm biệt!" – 'Cô bé' vẫy tay chào tôi.

Tôi nhìn vào bản đồ trong điện thoại.

Hừm! Đường này!

Tôi quẹo phải và đi tiếp.

Cô bé mới nãy dễ thương thật! Nếu có gặp lại, mình sẽ kết bạn với cô bé! Không biết cuộc sống mới như thế nào nhỉ! Mà cái gì tới cũng sẽ tới thôi nhỉ!

Tôi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh kia và vấp phải cục đá và thế là dập mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz