Dn Lop Hoc Am Sat Co Gai Co Doi Dong Tu Do
"Oi, Rika-chan! Cô nấu cơm xong chưa? Tôi đói rồi!" _ Rellix ngồi vắt chân lên bàn, xem TV."Ra phụ tôi đi, đồ ngốc!" – Tôi quát."Tôi cho cô ở nhờ thì cô phải làm việc nhà cho tôi chứ!" _ Rellix cãi lí.Làm như tôi cần ở nhờ! Chính hai người kéo tôi về đây đấy!Đúng vậy những gì mọi người nghe không lầm đâu. Tôi hiện giờ đang ở chung với hai ông thần otaku này. Càng ngày, tôi càng thấy mình giống như đang trông hai đứa trẻ to xác vậy. Hai người họ cực lười và còn rất ở dơ. Lúc đầu về cái nhà này, tôi phải nói là tôi nổi điên luôn đấy. Nhà gì đâu như bãi rác. Vậy mà mỗi lần tôi đi mua chợ là nghe đám phụ nữ rất ca ngợi hai người họ và còn nói là là ghen tị với tôi. Tôi thật sự rất tức muống nói rằng: Sao mấy người không thử sống chung với họ thử đi!!! Nhưng vì muốn giữ hình tượng cho chính mình nên chỉ tặng cho họ một nụ cười đầy mỉa mai rồi đi mất. Tại sao đời tôi khổ thế này?"Tôi về rồi đây!" – Fellix mở cửa vào nhà. Cậu ta vần đang mặc đồ làm việc của thần chết và trên tay cầm một cái lưỡi hái."Chào mừng cậu đã về, Fellix!" – Tôi từ trong bếp nói."Hôm nay sao về trễ thế, Fellix?" – Rellix vẫn bất cần đời ngồi trên ghế sô-pha."Mới họp xong. Anh hai, chúng ta cần bàn một số chuyện!" – Fellix kéo Rellix vào phòng.Bàn?!! Không biết chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy ta, mà kệ đi!Tôi dọn chén dĩa và đồ ăn ra bàn, rồi ngồi chờ hai người đó.Một lúc sau, hai người bước ra với vẻ mặt khá buồn.Tôi nhìn họ.Vợ chồng cãi nhau à?"Ăn cơm thôi! Đói muốn chết rồi này!" – Tôi than vãn.Và thế chúng tôi ngồi vào bàn ăn và ăn bữa tối. Nhưng thất sự tôi không thể ăn nổi cơm với cái không khí ảm đam này."Nè, Ricchi!" – Bỗng Fellix lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm nãy giờ."Hửm?! Có chuyện gì?" – Tôi nhìn cậu ta."Cô thích bộ phim nào sau khi xem vậy? Để tôi đoán nha là... Bleach! A, hay Naruto ..." – Fellix cười rất tươi nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt đấy.Tôi thở dài, lấy tay chống cằm và nói:"Để tôi đoán nhé! Cấp trên của các người không cho tôi ở lại đây, đúng không?"Họ im lặng không nói gì.Hô! Đoán đúng rồi!Tôi thở dài và bắt đầu mỉa mai:"Ôi cha! Cảm động thật! Hai người không muốn tôi đi sao?... Trẻ con thật!""Hả?! Cô nghĩ gì vậy?! Cô không quan trọng với chúng tôi như thế đâu!" – Rellix hùng hổ.Ồ! Vậy luôn à!Tôi cười nửa miệng và nói:"Vậy thế giới thì các người chọn đi. Cho tôi một căn nhà không to cũng không nhỏ đủ ở là được với chút tiền để sử dụng và CẤM trọng sinh tôi, tôi không thích điều đó đâu!"Tôi đứng dậy lên phòng trước sự khó chịu của hai người kia.Vậy là mình sắp xa nơi này nhỉ? Nên vui hay buồn đây?Tôi ngồi xuống giường, cười nhẹ.Tôi không hề hạnh phúc vì sẽ được rời khỏi đây hay vì Rellix và Fellix yêu thương tôi mà là tôi cảm thấy tôi thật yếu đuôi. Dù đã biết tôi sẽ đi nhưng tôi vẫn níu kéo những kỉ niệm vui vẻ ở nơi đây. Rellix và Fellix như anh trai tôi vậy. Thật sự không muốn đi nhưng phải đi, nếu tôi tiếp tục ở đây thì tôi chỉ là gánh nặng cho họ.Cốc! Cốc! Cốc!Tôi mở cửa ra. Rellix đứng trước cửa với khuông mặt miễn cưỡng, nói:"Ngày mai, 7h... Không được trễ đó!"Rellix còn không thèm nhìn mặt tôi nữa kìa!Ồ! Cậu ta giận thật rồi! Mà máu Tsundere của cậu ta sẽ không để cho cậu ta yên đâu! Có nên chọc cậu ta không nhỉ?! Vào lúc này càng lạnh lùng với cậu ta thì càng khiến cậu ta đau lòng! Thôi chọc tí cho vui!!Tôi cười thầm trong lòng nhưng khuôn mặt bên ngoài vẫn lạnh băng nói:"Ừ!"Tôi đóng định đóng cửa."Kh-khoan đã!" – Rellix ngập ngừng.Thấy chưa?!Tôi cười thầm, mở cửa nhìn cậu ta."Chuyện lúc nãy... tôi... xin lỗi, tôi không hề có ý nói như thế!" – Rellix gãi đầu.Biết ngay mà!Tôi dựa vào tường, thở dài nói:"Không, tại tôi chọc trước, xin lỗi!"Thấy Rellix có phần nhẹ nhõm trong người, tôi nói tiếp:"Vậy tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon!" – Tôi đóng cửa."Ừ! Chúc ngủ ngon!" – Rellix cười.Tôi nằm lên giường, ngủ, à không, đáng lẽ phải như thế. Tôi cầm chiếc điện thoại cày anime hết một đêm thế là tôi thức trắng đêm.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ya! Lâu quá không đăng truyện nên ý tưởng nó bay đi về đâu rồi! _ Yoko.À! Yoko đang thắc mắc lịch đăng truyện!Mấy bạn nghĩ mình nên đăng theo lịch nào dưới đây thì bình luận nhé:2 tuần một tập ( độ dài một tập khoảng 500 - 600 từ)3 tuần một tập ( độ dài một tập khoảng 800-900 từ)4 tuần một tập (độ dài sẽ từ 1000 trở lên)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz