Dn Kny Uoc Mo Khong Lam Co An
Tôi luôn cảm thấy mình có duyên với các trận chiến. Chẳng bởi lý do gì quan trọng, có khả năng chỉ bởi vì đời sống giải trí của quỷ chỉ xoay quanh những vấn đề như thế.Ví dụ như bây giờ, tôi đang ngồi bên cạnh người chị bất kỳ nào đấy của Rui, trong khi cô ấy dùng những sợi tơ nhện chắc để điều khiển các thợ săn quỷ tự chém giết lẫn nhau trong rừng. Quả thật là một kỹ năng đáng để học tập, sử dụng con người như những con rối, điều khiển chúng thoả thích và không cần phải trực tiếp xuất hiện mà vẫn có thể tiêu diệt con mồi. Mới đó cô ta còn run rẩy sợ hãi khi nghe Rui ra lệnh phải rửa sạch lũ thợ săn quỷ đi vào vùng núi này. Vậy mà cũng chẳng mất bao lâu để cô ta lấy lại tinh thần, xả áp lực khi đối mặt với Rui ra bên ngoài một cách vội vàng quá mức. Đúng là nhân tính chẳng thể ở lại dài lâu đối với những kẻ ham sống sợ chết.Cô ta sợ bị Rui loại bỏ, chứ không sợ hãi việc mình phải giết con người.Quả nhiên đều là đồng loại với nhau. Sợ hãi sự tồn tại của bản thân bị xói mòn, nên lựa chọn xóa bỏ mọi sự tồn tại khác xung quanh.- Ufufufufu... Những con búp bê xinh đẹp của ta, hãy thật hăng say nhảy múa trước khi tứ chi của các ngươi đứt lìa nào.Cô ta cười, an toàn ở một nơi mà những kẻ tấn công không thể nhìn thấy. Không biết rằng thằng nhãi đang ngồi an nhàn trong kia liệu có hài lòng với kết quả này không nhỉ?- Này.Tôi gọi.Người chị giả giật mình, nhìn lên như thể mới phát hiện ra tôi luôn ngồi ở đó.-... D-dạ? Aoen-sama?Chẳng biết Rui đang làm cái quỷ gì với trò chơi gia đình rởm này. Nó tụ tập chúng lại, rồi dần đào thải chúng trước khi có bất kỳ mối liên kết nào được sinh ra, tôi đã tận mắt nhìn thấy chuyện đó trên dưới chục lần. Mặc dù phải công nhận, cách đào thải trong hội nhóm của nó không lần nào giống lần nào, riêng trong lĩnh vực này dường như thằng nhóc lại rất có đầu óc sáng tạo.- Cô, sử dụng mấy sợi tơ ấy như thế nào?Người chị hoang mang nhìn tôi, ngập ngừng đáp lại.- Sợi tơ khiến con rối trực tiếp làm theo ý muốn của tôi...Nên, đây không phải một loại Huyết Quỷ Thuật yêu cầu kỹ năng cao nhỉ? Vì thế, cô ta vẫn có thể kiếm soát mọi con rối trơn tru ngay cả khi không có tầm nhìn cần thiết.- Được rồi, tiếp tục làm việc cô cần làm đi.Tôi vẫn tiếp tục ngồi vắt chân trên cành cây, chưa có ý định rời đi trong khi tôi chẳng có hứng thú để làm bất kỳ thứ gì. Nếu toàn bộ đám thợ săn quỷ đều táng thân ở đây, vậy coi như chẳng có gì đáng giá để tôi tiếp tục ở lại quan sát.Còn về Rui, nó đang ở đâu đó trong rừng, thổ lộ lời cảnh báo nghiêm túc tất cả các kiếm sĩ sống sót bên trong khu rừng, như một trò trêu chọc, nó còn không có ý định muốn buông tha cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Tuy rằng việc Rui, một Hạ Huyền Ngũ hàng thật giá thật, tự ra tay xử lý chúng sẽ nhanh hơn. Nhưng việc được bảo vệ bởi "những người nhà" lại khiến nó trở nên thích thú, và hành động rườm rà hơn cần thiết.Thôi, sao cũng được. Chẳng mất thêm bao lâu thời gian chờ đợi, Rui quay trở lại nơi nữ quỷ đóng vai người chị gái giả của nó đang chăm chỉ làm việc.- Chị.Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể cô ta run lên nhè nhẹ.-Rui.- Chị. Liệu chị có thể thắng hay không? Đừng tốn thêm thời gian và công sức nữa.Nó đặt câu hỏi với nữ quỷ một cách điềm tĩnh. Dù thế, qua từng câu hỏi nhỏ của nó, người chị lại càng run rẩy dữ dội hơn. Giả sử như chỉ cần một lần nói không, trái ngược với tình huống mong muốn của Rui, nó vẫn luôn sẵn sàng để cắt cô ta thành trăm mảnh bằng sợi tơ tưởng như là đồ chơi trên tay nó.- Rui, đừng bắt nạt chị của em.Tôi ra tiếng, không thể để thằng nhãi không hiểu chuyện này chen ngang vào giờ học tập quý hóa của tôi được. Rui nhìn về phía tôi, chẳng thể hiện sự khó chịu nào đáng kể.-... Được rồi, hãy xử lý xong trước bữa tối. Cha và mẹ đang chờ chúng ta trong nhà.Thằng nhóc nói, có ý định bỏ đi ngay sau đó.Lúc này, nữ quỷ ngồi bên trên tảng đá kia mới ngẩng đầu ra tiếng, gọi lại nó.- RUI! M-mọi việc vẫn ổn thôi, chị sẽ đuổi những kẻ xâm phạm ra bên ngoài! Đừng nói với mọi người! Đừng nói với những anh chị em khác!!!Thằng nhãi vốn đã sẵn sàng tư thế rời đi, nó còn không thèm tốn công quay đầu lại, chỉ trả lời.- Vậy thì nhanh lên.Nữ quỷ liên tục gật đầu, dồn hết sự tập trung vào việc duy nhất cô ta có thể làm.- Thái độ của cậu ta, vẫn không tốt như vậy nhỉ?Quá nhàm chán, không gì hơn ngoài đưa ra vài lời nhận xét làm nguôi ngoai tình hình. Nhưng tôi biết thừa, dù có nhiều hơn mười cái mạng, chị gái giả của Rui cũng không dám gật đầu bừa với tôi. Đằng nào, nếu tôi thật sự không đồng tình với cách xử lý của nó, khả năng thằng nhóc tiếp tục chiếm lĩnh địa bàn của tôi đến giờ là không thể nào.Rui lủi vào sau một thân cây, mà tôi cũng quyết định đi theo cậu ta ngay sau đó. Sắp tới chẳng còn gì hay ho để xem tiếp, không bằng dành thời gian kiếm chỗ ăn cơm.- Đối xử với chị gái cậu như vậy là không tốt đâu.Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Tuy tôi chẳng có địa vị gì để can thiệp, ngoài vị trí chủ đất của ngôi nhà toàn bộ thành viên gia đình nó đang ở. Rui nhìn qua tôi, khô cằn nhận xét.- Cô ta cần hoàn thành tốt hơn nữa vai trò của mình.Rồi nó chẳng thiết gì chuyện trò với tôi nữa.Tôi đi cùng cậu ta thêm vài bước đến trước cửa lớn căn nhà, đến khi vô tình nhận ra một mùi máu quen thuộc.
-... Quả thật, có duyên ghê.Tôi dừng chân, vỗ vào vai thằng nhóc đi trước mình.- Này Rui, tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé.-------Ngay sau khi Aoen cùng Rui vừa rời đi, người chị giả đã sử dụng tới con rối mạnh nhất của mình: Một con quỷ không đầu. Nhưng đáng tiếc, con rối này đã chẳng câu được bao nhiêu thời gian trước khi bị triệt hạ nhanh chóng bởi hai thợ săn quỷ triển vọng trẻ tuổi. Nhờ vào khả năng cảm nhận đặc biệt của Inosuke, Tanjiro đã thuận lợi bay tới cắt đầu con quỷ đang điều khiển những kiếm sĩ mắc kẹt bên trong núi.Người chị giả đã tự nguyện đầu hàng để chấm dứt nỗi đau khổ mà gia đình Rui xây dựng đem lại cho cô. Trước khi bản thân dần tan biến vào hư vô, cô ta đã kịp để lại cho Tanjiro một lời nhắn nhủ.- Hai trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang ở đây, hãy cẩn trọng...--------Tôi và Rui đã tách nhau ra. Tôi muốn xem thêm những trận chiến khác, hoặc đơn giản, cũng bởi vì tôi muốn ăn thêm để bù vào thực đơn hụt hẫng hôm trước. Hơn nữa mùi máu vừa nãy, cũng là một trong số ít những mùi còn sót lại trong nhà của Kyogai hôm trước.Nợ mới nợ cũ, sáng sủa quá chứ lại.Nơi đầu tiên tôi hướng tới, là nơi có một ngôi nhà treo lơ lửng trên không, và một tên kiếm sĩ có mái tóc vàng chóe đang không ngừng la hét về một vấn đề quỷ dị nào đó.-V-với một kẻ kinh tởm như ngươi! TA SẼ KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀO CẢ!Ôi, tai tôi.Đằng kia, kẻ sở hữu đặc điểm nhận dạng cực kỳ dễ nhận biết, một trong số những anh chị em mà Rui bắt về làm cảnh lên tiếng đáp trả. Cái kẻ mà chắc chắn tôi không nhớ tên hắn, mang dáng vẻ của một con nhện lớn có mặt người.- Kufufu, có chạy trốn cũng vô dụng thôi. Ngươi đã thua rồi. Chất độc của ta đã nhiễm vào cái tay còn lại của ngươi, độc tố sẽ biến ngươi thành một con nhện, kufufu... Trong vòng nửa giờ nữa, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, chuẩn bị bò dưới mặt đất đi.Nối tiếp đó, là một đống kiến thức về quá trình biến đổi mà tôi không quan tâm, và những âm thanh la hét khóc lóc không dứt của tên kiếm sĩ tóc vàng đang trèo lên một cái cây.- Ta đang cố hết sức. Vậy mà thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta sẽ trở thành một con quái vật xấu xí vì trúng tiểu xảo?!! Ngươi đang đùa sao?! Quá phi lý!!!Không giữ vững thái độ oán giận căm hờn được bao lâu, cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh khi thấy những con nhện đã từng là thành viên của Sát Quỷ Đội học theo leo lên cây, và từ bàn tay cậu ta nắm ra một nhúm tóc đã rụng bớt trên đỉnh đầu. Tên đó hét toáng lên, ngất xỉu, và ngã khỏi thân cây một cách vô cùng ngoạn mục.Chẳng có gì để xem cả, tên kiếm sĩ này yếu hơn ấn tượng về vẻ đặc sắc mà cái áo haori cậu ta khoác để lại. Mà tên anh trai rởm này của Rui... có lẽ những kẻ nó chọn đều ưa thích những phương pháp kết liễu màu mè thì phải. Tôi nghĩ đã chẳng còn gì có thể xem ở đây nữa rồi, đến địa điểm tiếp theo để giải sầu thôi. Dù thế, chân tôi dẫm chưa được hai thân cây nữa, tên anh trai rởm của Rui đã đổi giọng, và những âm thanh lạ xuất hiện đang dần xoa dịu đang dần xoa dịu lại đầu óc tôi. Mọi thứ đã kết thúc, với cái đầu con quỷ tự cao để dư thừa thời gian cho kẻ địch phản kháng lăn lóc trên nền đất. Còn tên kiếm sĩ đó, lẽ ra nó phải đang nằm im trên đất chứ không phải trên nền của căn nhà lật ngược.Chà, có yếu tố bất ngờ ấy. Nhưng nếu không được cứu chữa kịp thời, thì mọi nỗ lực của cậu ta sau này đều là vô nghĩa cả thôi. Tôi quay lưng rời đi.Ngay sau lúc đó, một cô gái mặc chiếc áo haori với họa tiết đáng chú ý dừng chân trên nền căn nhà lật ngược. Giống như một chú bướm khổng lồ đậu lại gần cậu trai đang bất tỉnh vì độc tố.- Chào đằng ấy. Cậu ổn chứ?
-... Quả thật, có duyên ghê.Tôi dừng chân, vỗ vào vai thằng nhóc đi trước mình.- Này Rui, tôi kể cho cậu một câu chuyện nhé.-------Ngay sau khi Aoen cùng Rui vừa rời đi, người chị giả đã sử dụng tới con rối mạnh nhất của mình: Một con quỷ không đầu. Nhưng đáng tiếc, con rối này đã chẳng câu được bao nhiêu thời gian trước khi bị triệt hạ nhanh chóng bởi hai thợ săn quỷ triển vọng trẻ tuổi. Nhờ vào khả năng cảm nhận đặc biệt của Inosuke, Tanjiro đã thuận lợi bay tới cắt đầu con quỷ đang điều khiển những kiếm sĩ mắc kẹt bên trong núi.Người chị giả đã tự nguyện đầu hàng để chấm dứt nỗi đau khổ mà gia đình Rui xây dựng đem lại cho cô. Trước khi bản thân dần tan biến vào hư vô, cô ta đã kịp để lại cho Tanjiro một lời nhắn nhủ.- Hai trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ đang ở đây, hãy cẩn trọng...--------Tôi và Rui đã tách nhau ra. Tôi muốn xem thêm những trận chiến khác, hoặc đơn giản, cũng bởi vì tôi muốn ăn thêm để bù vào thực đơn hụt hẫng hôm trước. Hơn nữa mùi máu vừa nãy, cũng là một trong số ít những mùi còn sót lại trong nhà của Kyogai hôm trước.Nợ mới nợ cũ, sáng sủa quá chứ lại.Nơi đầu tiên tôi hướng tới, là nơi có một ngôi nhà treo lơ lửng trên không, và một tên kiếm sĩ có mái tóc vàng chóe đang không ngừng la hét về một vấn đề quỷ dị nào đó.-V-với một kẻ kinh tởm như ngươi! TA SẼ KHÔNG NÓI MỘT LỜI NÀO CẢ!Ôi, tai tôi.Đằng kia, kẻ sở hữu đặc điểm nhận dạng cực kỳ dễ nhận biết, một trong số những anh chị em mà Rui bắt về làm cảnh lên tiếng đáp trả. Cái kẻ mà chắc chắn tôi không nhớ tên hắn, mang dáng vẻ của một con nhện lớn có mặt người.- Kufufu, có chạy trốn cũng vô dụng thôi. Ngươi đã thua rồi. Chất độc của ta đã nhiễm vào cái tay còn lại của ngươi, độc tố sẽ biến ngươi thành một con nhện, kufufu... Trong vòng nửa giờ nữa, ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta, chuẩn bị bò dưới mặt đất đi.Nối tiếp đó, là một đống kiến thức về quá trình biến đổi mà tôi không quan tâm, và những âm thanh la hét khóc lóc không dứt của tên kiếm sĩ tóc vàng đang trèo lên một cái cây.- Ta đang cố hết sức. Vậy mà thời khắc cuối cùng của cuộc đời ta sẽ trở thành một con quái vật xấu xí vì trúng tiểu xảo?!! Ngươi đang đùa sao?! Quá phi lý!!!Không giữ vững thái độ oán giận căm hờn được bao lâu, cậu ta bắt đầu mất bình tĩnh khi thấy những con nhện đã từng là thành viên của Sát Quỷ Đội học theo leo lên cây, và từ bàn tay cậu ta nắm ra một nhúm tóc đã rụng bớt trên đỉnh đầu. Tên đó hét toáng lên, ngất xỉu, và ngã khỏi thân cây một cách vô cùng ngoạn mục.Chẳng có gì để xem cả, tên kiếm sĩ này yếu hơn ấn tượng về vẻ đặc sắc mà cái áo haori cậu ta khoác để lại. Mà tên anh trai rởm này của Rui... có lẽ những kẻ nó chọn đều ưa thích những phương pháp kết liễu màu mè thì phải. Tôi nghĩ đã chẳng còn gì có thể xem ở đây nữa rồi, đến địa điểm tiếp theo để giải sầu thôi. Dù thế, chân tôi dẫm chưa được hai thân cây nữa, tên anh trai rởm của Rui đã đổi giọng, và những âm thanh lạ xuất hiện đang dần xoa dịu đang dần xoa dịu lại đầu óc tôi. Mọi thứ đã kết thúc, với cái đầu con quỷ tự cao để dư thừa thời gian cho kẻ địch phản kháng lăn lóc trên nền đất. Còn tên kiếm sĩ đó, lẽ ra nó phải đang nằm im trên đất chứ không phải trên nền của căn nhà lật ngược.Chà, có yếu tố bất ngờ ấy. Nhưng nếu không được cứu chữa kịp thời, thì mọi nỗ lực của cậu ta sau này đều là vô nghĩa cả thôi. Tôi quay lưng rời đi.Ngay sau lúc đó, một cô gái mặc chiếc áo haori với họa tiết đáng chú ý dừng chân trên nền căn nhà lật ngược. Giống như một chú bướm khổng lồ đậu lại gần cậu trai đang bất tỉnh vì độc tố.- Chào đằng ấy. Cậu ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz