ZingTruyen.Xyz

Dn Kny Uoc Mo Khong Lam Co An

Không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc tôi muốn khoe rằng chức vụ Thượng Huyền Lục đã hoàn toàn nằm trong tầm tay tôi. 

Tuy nhiên, rất đáng mừng, đó vẫn chưa phải là tất cả, xác thịt của những cựu Hạ Huyền bị loại bỏ thành công, cũng sẽ thuộc về tôi. Dù sao, đó là chuyện đã xảy ra, muốn tôi nôn ra thứ gì nhìn có ích thì đúng là không thể . Kể từ ngày tôi gia nhập vào hàng ngũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ, chưa từng có cái xác của bất kỳ con quỷ nào bị lãng phí. Cho dù chúng có lọt vào tay của Sát Quỷ Đội, chỉ cần một giọt máu của tôi còn sót trên người chúng, sẽ không có bất kỳ thông tin nào về Kibutsuji Muzan hay Thập Nhị Quỷ Nguyệt có thể bị lộ ra ngoài. Chắc bởi vì vậy mà đa số chúng đều ưa gọi tôi với cái tên 'quỷ nhặt xác' hơn là Hạ Nhị hay Thượng Lục, cái thứ biệt danh không hợp lý với một thiếu nữ chân yếu tay mềm tí nào.

Mặc kệ đống trách nhiệm không liên quan đó thì quá hay, bọn đồng nghiệp hờ oẳng hết rồi nên chắc lão sếp lại phải hì hục gieo trồng thêm nhũng búp măng non mới. Từ giờ tôi nhàn tênh, vô cùng rảnh rỗi thoải mái phấn khởi.

Biết sao được, tôi đã được khen cơ mà! 

Rồi nè, nhìn đôi đồng tử thường thường không có gì lạ của tôi này, chữ đã được khắc ở cả hai bên, là cả hai bên luôn đó! Giờ ra đường tha hồ thượng đẳng, chỉ có các bố phải lo sợ tránh đường tôi thôi chứ giờ con này chẳng cần phải hèn nhát cúi đầu gì hết.

Cơ mà khoan... tức là từ giờ khi tôi muốn giả nhân dạng ra đường, để bớt bị người đời săm soi phán xét thì tôi phải nhắm cả hai mắt vào học rồi dò đường sao?

Trời ơi! Đột nhiên tôi thấy siêu oách xà lách! Tôi là dân thiên về hoạt động ban đêm nên chắc cũng không sao.... haa? Tưởng tượng đến cảnh chị gái nhà bên khi mở hai mắt sẽ khè được thành viên của Sát Quỷ Đội một trận ra trò, tôi chợt trong lòng mát mẻ.

Đây là một câu chuyện vui. Nhưng sau đó bùm chíu, đột ngột lại xuất hiện thêm một câu chuyện buồn khác.

Xung quanh tôi kể từ ngày hôm ấy chỉ toàn các sếp sống lâu thành huyền thoại. Tôi mang tiếng là con quỷ già thứ ba trong số bảy mống quỷ có mặt ở đây, đồng thời, không lạ gì khi tôi cũng là con quỷ yếu kém nhất. Tôi có nên tỏ ra mình đang chịu áp lực một tí không nhỉ?

Akaza với Douma, hai lãnh đạo cấp cao lớn lên đẹp tôi móc nối quan hệ thành công thì không nói làm gì, bọn tôi có tí tình hữu nghị lờ mờ. Có là được rồi, tình bạn trong giới quỷ không phải vấn đề mà bọn này sẽ quan tâm chú ý. Rồi tới lượt lão già Thượng Huyền Nhất... con quỷ có kỷ niệm chẻ đôi cột sống tôi kia kìa... trời ạ, kể lúc tôi bước vào Vô Hạn Thành, lão ấy chỉ cần mới nâng lên mí mắt, gió lạnh chẳng biết từ đâu lao đến đã thổi vào thẳng vào sống lưng tôi phè phè. Đừng nói là lân la vào nịnh hót, tôi một hơi còn không dám thở mạnh nữa là.

Còn về hai lão Thượng Huyền khác, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt tìm tòi trầm trồ xen lẫn nhiều xúc cảm. Hàng ngũ Thượng Huyền chẳng có bao nhiêu mống, hẳn đều có mặt ở trận hỗn chiến ngày hôm trước, chắc tụi này hứng thú với Huyết Quỷ Thuật của tôi hơn là với bản thân tôi.

Không hổ là những con quỷ mang khí chất lãnh đạo cấp cao lâu đời, muôn màu muôn vẻ. Tôi hiện là Thượng Huyền Lục, kẻ có ngoại hình thường thường, giống với con người nhất trong hàng ngũ Thượng Huyền.

Trên tôi một bậc là Thượng Huyền Ngũ, một tên sống núp trong một cái bình. Tạm thời, tôi chưa hình dung được cấu trúc xương bình thường của cơ thể người sẽ được nhồi nhét như thế nào trong cái bình đó, hy vọng là không lộn xộn giống như vị trí ngũ quan trên gương mặt hắn. Bỏ qua đi bởi tôi không định nói về hắn nhiều, cái tên này, hắn sẽ phá huỷ nhận thức bình thường của tôi về gương mặt loài người nếu nhìn chằm chằm hắn lâu nhiều mất. 

Tiếp đến là Thượng Huyền Tứ, một tên với sở thích chui lủi đặc sắc, dễ nhận biết với ngoại hình nhỏ thó cùng một cục u to đùng nhô lên trên trán. Hắn dễ tỏ ra lo lắng, gào ầm lên về tất cả những gì hắn thấy trong đời. Thậm chí là dạng dễ hoảng loạn và suy nghĩ tung bay khủng khiếp hơn cả tôi. Dễ hiểu lý do duy nhất khiến tôi tự động bỏ qua hai khứa Thượng Huyền Ngũ và Thượng Huyền Tứ trong câu chuyện đồng nghiệp xã giao trong cuộc đời mình, không gì khác ngoài việc hai khứa này cạch gu thẩm mỹ của tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Với Gyokko, lần đầu gặp mặt, tôi thật sự tưởng hắn chỉ là cái bình, nhìn đẹp đấy, nhưng phong cách va cành cạch với Vô Hạn Thành. Nếu là chị Nakime đặt ở đó, vậy không hổ danh tỳ bà nữ có đôi mắt sáng tạo độc đáo, ý nghĩa thẩm mỹ của Vô Hạn Thành đều do một tay chị ấy nâng đỡ gánh chịu. Còn nếu là ngài quỷ cao quý Kibutsuji Muzan, tầm nhìn vĩ mô như vậy thảo nào lứa Hạ Huyền nào cũng chết như rạ, ngày càng xuống cấp. Thế nên, sau khi chần chừ một chốc, tôi trượt chân đá thẳng cái bình đó xuống vài trăm tầng của Vô Hạn Thành trước khi Gyokko kịp chui ra. 

Với Hantengu, lần đầu gặp mặt, hắn ngồi kế tôi, lải nhải như điên ba trăm lần về việc Thập Nhị Quỷ Nguyệt sắp xong đời rồi, mỗi lần họp đều là mỗi lần hắn cảm ứng được sự gần đất xa trời không tồn tại. Sau khi thấy người anh em này còn áp lực công việc hơn cả cái loại ham ăn biếng làm như tôi, tôi quyết định giao lưu với hắn ta để cùng nhau san sẻ những nỗi đau của người làm công ăn lương không quyền không lực. Rồi, cái tên này được nước lấn tới, than một phát năm trăm lần về việc Hạ Huyền Nhị, là tôi, sắp xong đời rồi.

Một quỷ bị tôi tra tấn, một quỷ tra tấn tôi. Thật sự, hai mối quan hệ này dù có muốn cũng không thể tiếp tục.

Thăng chức xong, tôi vẫn là người lạc lõng nhất trong cả bọn. Lúc này, Thượng Huyền Nhị Douma săng, là đứa duy nhất tôi có thể canh me tranh thủ lải nhải chút để cho mồm miệng đỡ trống trải.

- Cuối cùng tôi cũng thấy cô lên tới Thượng Huyền trước khi chết!

Nói rồi cậu ta thay tôi giật nổ bùm bùm mấy cái hoa băng chúc mừng vui vẻ. Dù với tuổi thọ của Douma, tôi không nghĩ đây là một câu chúc mừng cảm động.

- Cảm ơn rất nhiều.

Tôi tự đắc, ai cũng có ngày phải cố gắng làm việc thôi.

- Huyết quỷ thuật của cô thú vị thật đấy, hôm nào đó có thể cho tôi xem tiếp được không?

Bằng ánh mắt ngây thơ của một đứa trẻ, Douma nhìn tôi nói với giọng ngọt ngào tha thiết. Tôi nhìn hắn, đáp lại bằng ánh mắt chân thành và giọng nói dịu dàng.

- Không ha.

- Hể? Tại sao? Tôi có thể góp ý để cải thiện nó mà?

- Tôi không nghĩ ý tưởng đông cứng bằng sạch mạch máu của bạn bè là ý hay.

Đều là kiểu người có thể vừa cười híp mắt vừa trình bày phong cách suy nghĩ độc đáo của bản thân, tôi không tin rằng Douma có thể làm ra hành động gì đó với một mục đích tốt đẹp. 

Đúng vậy, tất cả các bạn nhỏ Thượng Huyền trong mắt tôi đều không đáng tin cậy. Ngoại trừ, bạn nhỏ hậu bối Akaza, một con quỷ tử tế, cậu ta chỉ dễ nổi nóng mỗi khi gần đó có xuất hiện cột thu lôi mang tên Douma thôi. Mà thật sự có ai có thể nói chuyện với Douma quá 5 câu mà bắt đầu không thấy bực mình hả? Cái tên này giỏi đá vào điểm nhói của người ta, và chắc chắn cũng là tại bản mặt của Douma đã là điểm nhói với người có giác quan thứ 6 tốt rồi.

Hôm nay, chủ đề chính của cuộc triệu tập là giới thiệu tôi với hàng ngũ Thượng Huyền cũ.

Sự thay đổi vị trí của Thượng Huyền quan trọng hơn nhiều so với Hạ Huyền, cho dù hệ thống tổ chức của Muzan-sama không cho thấy điều đó rõ ràng bằng hệ thống phân cấp phân quyền thông thường. 

Có thể nói Thượng Huyền là dạng tiến hóa của Hạ Huyền, mà Kibutsuji Muzan có vai trò quyết định rằng chúng có được thăng lên cấp độ mới hay là không. Thượng Huyền nắm giữ nhiều thông tin về Chúa Quỷ cũng như Thập Nhị Quỷ Nguyệt, chúng được Muzan-sama tin cậy hơn nhiều so với Hạ Huyền, yêu cầu về sự hiểu biết lẫn nhau của chúng cũng cao hơn, nhiệm vụ của chúng khắt khe và tiệm cận với mục đích của Muzan-sama nhiều hơn. 

Trong khi đó, Hạ Huyền giống với những con bù nhìn rơm đuổi quạ, mục đích sự tồn tại của chúng dường như chỉ để Muzan-sama thăm dò tiến độ hoạt động của Sát Quỷ Đoàn. Hạ Huyền thường thay đổi liên tục, mạng của chúng thường không dài bởi chúng là đơn vị kiểm định cho những trụ cột kế tiếp của Sát Quỷ Đoàn, chúng không được cho biết quá nhiều về hoạt động chính của Muzan-sama, cũng như chúng chỉ biết mình cần phải làm gì qua những cuộc triệu tập hay qua sóng não.

Thành thật, tôi thấy được ngồi trong cuộc triệu tập với Thượng Huyền nhàn hơn nhiều. Bước chân vào thế giới của các sếp bé là ít khi bị sếp lớn đánh đập trù dập, đầu óc lơ tơ mơ tí nhưng biết mình phải làm những gì là được. Rồi là nghe giang hồ đồn thổi, lâu lắc, gần trăm năm mới có một lần triệu tập hàng ngũ Thượng Huyền, áp lực giới hạn chết không cao, chưa gì tôi thấy tương lai mình nhàn nhã thực sự.

--

Rồi, chả biết hôm nay đầu óc tôi bị vấn đề gì, đột nhiên rất có hứng thú lân la chạy tới Vô Hạn Thành khi được Douma bơm cho tin đồn Muzan-sama sắp triệu tập lứa Hạ Huyền mới. Douma đi cùng tôi, có một con quỷ cậu ta quen biết tiến được vào tận vòng trong nên cậu ta đến đó để khích lệ cổ vũ.

- Người quen?

Tôi sẽ không tò mò về các mối quan hệ của Douma đâu, người mà tên này nhìn trúng... tôi có một loại định kiến lờ mờ về giới hạn nhân phẩm và đạo đức của con quỷ mới triển vọng này.

- Đúng vậy. Tôi gặp chúng tại phố đèn đỏ. Chà, hai đứa trẻ đó đáng thương quá nên tôi đã thử cho chúng một cơ hội xem sao.

Douma vui vẻ giải thích. Cho dù nhìn chằm chằm cậu ta đến khóe mắt nứt ra, tôi cá chắc mình vẫn không thể tìm ra bất kỳ một dấu hiệu giả dối nào trong nụ cười này.

- Tôi hy vọng đó không là bởi vì thứ ác thú vị để đời của cậu.

- Nào có, tôi rất giàu lòng nhân ái đấy nhé.

Tôi không tiếp tục liếc cậu ta nữa, tập trung hướng mắt về những tấm tatami được xếp phía dưới. Thượng Huyền được xếp ở một vị trí quan sát cao hơn so với đám Hạ Huyền, không lạ gì. Phía bên dưới, đa số những con quỷ đó đã nhìn ra sự có mặt của tôi và Douma, nếu không có thứ năng lực này thì hẳn chúng không có đủ khả năng được cho phép xuất hiện ở đây.

Xem nào, ngoại hình của đám đồng loại vẫn đặc sắc như mọi lần, sặc sỡ đến nỗi tôi không muốn động chất xám để nhận xét. 

Chà, lên Thượng Huyền rồi tôi đã có cơ hội được thể hiện bản năng thượng đẳng, thấy cũng xuôi xuôi lòng rồi đó.

Hở....

Tôi nheo mắt, chợt cảm thấy mức độ thị lực này thật là quá thiển cận để trở thành chỉ số trung bình của loài quỷ. Ở khoảng cách này, tôi đã đánh hơi thấy mùi của sự đẹp đẽ. Đừng khinh thường mũi của con quỷ đã ngửi đủ mùi son phấn trong phố đèn đỏ và đoàn ca kịch, phán đoán của tôi là hoàn hảo.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy.

Bảy con quỷ trong khi vị trí Hạ Huyền chỉ có sáu. Không biết ý định của Muzan-sama là gì nhỉ?

Nữ quỷ với mái tóc màu trắng đó chắc chắn là ánh trăng sáng tương lai trong lòng tôi. Nhìn từ khoảng cách này, tôi thậm chí đã nảy sinh ra ảo giác như có một làn gió xuân mát lạnh phất phơ phả thẳng vào mặt, như đứng giữa rừng cây mùa hoa anh đào bùng nở, cánh hoa rơi lả tả trước mắt rơi vào lòng bàn tay tôi, như đột ngột nhìn thấy bông tuyết đầu mùa vừa rơi phía bên kia cửa sổ.

Chợt, Douma vỗ cái bộp vào lưng tôi cái đau điếng.

Tôi lườm, rồi nhìn theo hướng ngón tay lão chỉ.

- Thấy không? Đứa bé đó kìa.

Tôi nhìn theo, không hổ danh là thằng lỏi con có số đầu thai gần như tốt nhất mà tôi biết trong hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

- Douma...

Cậu ta xòe quạt, chắn trước mặt, chắc chắn là muốn che đậy xí động tác nhỏ vui vẻ khi cậu ta biết được cảm xúc của tôi đang dao động.

- Sao thế? Có gì sai à?

Tôi mỉm cười, vỗ trả lại vào lưng cậu ta bằng lực lớn nhất mà tôi có thể.

- Mắt nhìn cậu tốt nhỉ?

- Ha ha...

- Muzan-sama vẫn chưa đến, chúng ta vẫn còn có thời gian chào hỏi đấy.

Tôi đứng dậy, tiên phong nhảy xuống tấm tatami bên dưới. Hiển nhiên, so với tôi, phong cách di chuyển của Douma thanh lịch phong nhã hơn nhiều. Nữ quỷ tóc trắng biết rằng tôi sẽ đi thẳng đến chỗ cô ấy, với phẩm giá của một Oiran có tiếng, cô ấy không cần chủ động bước về phía tôi. Nhưng đi cùng tôi là Douma, người hướng dẫn ban đầu của cô ấy, nên mười bước chia đều.

Đúng là nhìn càng gần, tôi càng nhận rõ độ chính xác từ khứu giác của mình có gia tăng đáng kể. Gương mặt của nữ quỷ này sẽ xếp vào hàng thứ ba của những gương mặt đẹp nhất tôi từng thấy.

- Con chào thầy.

Giọng cô ấy cũng dễ nghe, không hổ là người đẹp, thanh quản cũng thuộc hàng thượng đẳng.

- Dạ?

Tôi lỡ mồm, coi như ba giây đánh mất bản thân trước quyền uy của sắc đẹp.

Cô ấy nhìn tôi, ánh nhìn đạm bạc khiến chân tay tôi rã rời, tim đập thình thịch. Con mắt này của tôi mà không được sử dụng để khởi đầu một cơ ngơi riêng tại phố đèn đỏ, quả thật đại tài tiểu dụng.

Còn riêng đối với mối quan hệ của cô ấy và Douma, một cách thành thật, tôi nghĩ mình không muốn nghe.

- Thầy ơi, con bé này là ai vậy?

Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng với câu 'Thầy ơi', quả thật đã làm da gà tôi nổi lên theo một tầm cao mới. Douma có thể dạy người khác cái gì? Trung bình cách đâm chọc liên tục vào điểm đau của người khác đến nỗi họ muốn đánh bạn ra bã hả?

- Hả? Là Aoen, bạn của thầy. Nhìn vậy thôi chứ cô ấy là tân Thượng Huyền Lục đó.

Douma thả ra điệu cười tươi mát như gió xuân, giới thiệu tôi.

- Thượng Huyền Lục? Con nhãi này á?

Cô ấy có vẻ không tin. Tôi tự tin khoanh tay, gật đầu. Nếu chị gái này có ý đó, tôi không ngại xin sếp cho chơi một trận Huyết chiến ngay tại chỗ này. Tôi, siêu hứng thú với chuyện đánh nhau với người đẹp.

- Em đừng có nói bạn ta như thế, nhìn Aoen thường thường thế này thôi, chứ thật ra cô ấy lớn tuổi hơn cả ta đó.

Cái lão này... lão đang khen tôi có tiềm năng hay đang chê tôi già vậy?

Chậc.

Tôi chân thành dùng tiếng tặc lưỡi để bày tỏ cảm xúc. Douma cười mà không nói gì, làm như thể thằng cu biết tôi chê nó già, chó lợn, ác liệt cả trăm lần trong đầu vậy.

- Nhưng thầy là Thượng Huyền Nhị, hai mạnh hơn sáu có đúng không?

- Đúng rồi đó.

Hai bố đồng tâm hiệp lực chọc tôi đúng không? Tôi thở dài, không biết nên phản ứng thế nào cho đẹp. Nữ quỷ trước mắt chìa tay ra với tôi, nhếch mép, hất cằm tự giới thiệu.

- Ta là Daki. Một ngày nào đó vị trí của ngươi là của ta.

Tôi vội thò tay ra bắt lại, cáu bẳn nhoáng tan biến vào hư không, hoan hỉ tiếp nhận cảm giác mềm mại từ xúc giác, gật gù.

- Aoen. Rất vui được gặp cô.

Đúng lúc này, một con quỷ khác tiến đến. Tóc cậu ta màu xanh lá, trên mặt có bớt, gầy đến nỗi khung xương hằn lên khỏi lớp da mỏng dính.

- Chào thầy.

Douma vẫy tay với cậu ta. Hai con quỷ đều được khắc cùng một số thứ tự trong đồng tử, Hạ Lục. Hai trong một? Biết vậy ngày ấy tôi chìa tay xin các sếp nâng đỡ em, nếu không giờ này không ké được số hai thì cũng phải ké được số ba.

- Chà, chào em, Gyuutarou.

- Anh hai!

Daki quay đầu lại, hớn hở nở một nụ cười tinh nghịch đáng yêu.

Gyuutarou và Daki là hai anh em ruột, cùng mang số thứ tự Hạ Lục và họ cùng nhau chia sẻ một cơ thể. Chúng là hai anh em, từng suýt chết trong một đêm tuyết tại phố đèn đỏ, và được Douma ban cho một chút máu của Muzan-sama để có thể tiếp tục sống sót. Tôi không có cảm giác gì với câu chuyện này, không trải qua mà bày đặt tỏ ra thương cảm thì chẳng khác nào thương hại. Nhưng mà, cậu chuyện này có đem lại cho tôi một đánh giá mới mẻ về thằng cu đồng nghiệp không đáng tin cậy, thì ra cũng có lúc cậu ta đến phố đèn đỏ không phải vì phụ nữ thật.

Trước khi tôi kịp giao lưu thứ gì có dinh dưỡng hơn với hai người họ, tiếng đàn tỳ bà của Nakime đột ngột chen ngang. Lão sếp già cứ thích khoan thai đến muộn, thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz