ZingTruyen.Xyz

( đn kny) Phía trước là bầu trời

chương 10

Linh080411

- Nơi này , có lẽ là nơi mà nhiều người mất tích nhất .

- Cậu dựa vào điều gì mà nói như vậy.//tôi tò mò mà hỏi cậu ấy //

- Những người mất tích hầu như đều được nhìn thấy lần cuối ở đầu con hẻm này .

- Cậu nghi ngờ con quỷ này đang trú ngụ ở đây ư ?

- Chính xác là nó .

Tôi có thể cảm nhận được mùi hương của quỷ ở khắp trong con hẻm này.Nó khiến tôi buồn nôn đến ghê người , mùi chuột chết kết hợp với mùi máu ,đủ để làm cho những người bình thường cũng sẽ tránh xa nơi đây .

Bước từng chân vào nơi ấy , Kairu ở đằng sau chần chừ mà giữ tay tôi lại như muốn nói rằng đừng đi vào đấy . Nhưng rồi bật cười vì có lẽ cậu ấy đã lo lắng cho tôi .

- Tôi là sát quỷ nhân đấy , cậu cũng nên tin tưởng chút đi .

- Nhưng tôi không chắc cậu sẽ toàn mạng trở về , đừng để công sức tôi lấy cuốn sách đó đổ sông đổ bể . // Nhăn mày lại tỏ vẻ khó chịu //

- Tôi biết rồi mà nhưng cậu cản cũng không được vì đó là nhiệm vụ cũng như là trách nhiệm mà tôi bắt buộc phải làm .

- Tùy cậu thôi , cẩn thận đấy !! Tôi sẽ ở ngoài này đợi .

- Ừm , hiểu rồi !!

Bước vào nơi ngõ hẻm nhỏ hẹp ấy , trước mắt tôi chỉ có vài thanh sắt bên cạnh một chiếc hộp gỗ . Nhìn có vẻ khá bình thường nhưng khí tức của con quỷ ấy càng ngày càng rõ hơn , chứng tỏ rằng nó đã từng ở đây một khoảng thời gian dài .

Mở chiếc hộp cũ kĩ kia ra , cảnh tượng trước mắt làm tôi hốt hoảng tột độ , một cái xác đang phân hủy . Dòi , bọ lúc nhúc trên cơ thể chỉ còn lại bộ xương và một chút thịt .

Nhanh tay đóng sập lạ, hóa ra mùi hôi thối lại từ đây phát ra nhưng nhìn kĩ vào cái xác , tôi chợt nhận ra điều bất thường ít nhất nó cũng đã phân hủy từ một tuần trước rồi . Không một ai trong ngôi làng phát hiện ra chuyện này .

Ngay cả Kairu cũng không nhưng cái mùi nồng nặc ấy lại quá rõ ràng . Đứng từ ngoài ngõ cũng hoàn toàn có thể ngửi thấy . " Rốt cuộc ngôi làng này đang che giấu điều gì ?" hiện tại trong đầu tôi chỉ quanh quẩn trong suy nghĩ ấy .

Sờ vào vài thanh sắt bên cạnh, có lẽ chúng đã được lau rất sạch sẽ, nhìn cũng không giống đồ bỏ đi nhưng tại sao lại vứt bên cạnh một nơi như vậy chứ.

Cầm trên tay rồi quật thật mạnh vào trên bức tường , ngay lập tức chỗ ấy bị lủng một lỗ.

Hàng cũng thuộc chất lượng tốt , ngôi làng này không phải khá giả gì. Ít nhất lúc đi qua những ngôi nhà tạm bợ được xây nên bằng những đồ dụng dễ tìm thấy như mấy tấm xốp thì tôi có thể thấy một vài người ăn xin và nhặt ve chai.

Tại sao họ lại không lấy thanh sắt này nhỉ ? Nếu bán nó đi ít nhất họ sẽ có thể trang trải cuộc sống trong một thời gian ngắn.

Có thể là họ không thấy nhưng tôi tưởng rằng họ phải tìm những chỗ như thế này thì may ra mới được mấy món có chút giá trị chứ nhỉ .

Xoay đi xoay lại thanh sắt trong tay , bỗng mắt tôi đã chạm vào một vệt đen đen ngay chỗ cầm ta . Nhìn kĩ lại là màu đỏ đậm ,có vẻ đó là máu của một người nào đó hoặc có thể là máu của người trong chiếc hộp kia.

Vuốt nhẹ mái tóc của bản thân để bình tĩnh lại ,thở dài đôi phần bất lực. Bước khỏi nơi ấy, đôi mày khẽ chau lạ , Kairu thấy thế liền hỏi thẳng tôi .

- Thế nào , cậu tìm được gì rồi ?

Tôi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh ,từ lúc đi vào ngôi làng này , tôi có thể cảm nhận được bản thân đang bị theo dõi . Từng cử chỉ, từng hành động đều bị người kia nắm thóp ,khẽ thầm thì vào tai cậu thiếu niên " ở đây không thích hợp đâu , đi về chỗ cậu đi , tôi có việc cần hỏi ".

Vành tai cậu trai đã đỏ lên từ lúc nào nhưng hiểu lời tôi nói xong, cậu ấy cùng tôi dắt bộ đi về nhà, tay vẫn giữ chặt cuốn sách cậu đưa từ nãy giờ , mệt mỏi mà thở hắt ra một hơi .

Có vẻ là có nhiều chuyện để nói đây, dắt tôi vào trong căn nhà của cậu ấy, miệng mấp máy như định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cướp lời trước.

- Cậu có biết trong con hẻm đó tôi tìm được cái gì không?

- Không , sao mà tôi biết được , người đi vào đó là cậu mà.

Nhanh chóng phản bác lại tôi, lời cậu ấy nói không phải không có lý mà bởi lúc này bản thân cũng không muốn chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này với Kairu.

- Trong đó có một cái hộp và chứa một cơ thể người đang bị phân hủy !

Cậu ấy trợn tròn mắt lên nhìn tôi với vẻ mắt không thể nào bất ngờ hơn , có lẽ ngay cả cậu cũng không tưởng tượng được cảnh tượng kinh khủng lúc ấy mà chỉ nghĩ rằng tôi đã phát hiện được dấu vết của con quỷ đấy.

-Tôi chỉ muốn hỏi cậu rằng cậu là người ở đây nhưng thật sự không có chút nghi ngờ về nới ấy ư?

- Theo lời cậu nói , những người trước khi biến mất đều được nhìn thấy ở gần đấy , tại sao lại không có một ai đến đấy kiểm tra cơ chứ ?

- Thật ra dân làng ở đây đều định làm như thế nhưng trưởng làng của chúng tôi đã ngăn cản điều đó và cho rằng là do chúng tôi nghĩ nhiều . Vậy thôi !!

- Ông ấy còn là một người được dân làng tin tưởng nên khi nghe điều đó họ đều đồng loạt bỏ cái suy nghĩ tò mò ấy ra .

Nhanh chóng giải đáp được thắc mắc trong lòng tôi , vậy người tình nghi ngay bây giờ là trưởng làng sao ? Thế thì bản thân nên làm gì mới có thể khiến con quỷ ấy hiện nguyên hình cơ chứ .

- Cậu đang nghi ngờ trưởng làng là người làm ra tất cả sao?

Gật đầu nhẹ rồi lại chìm vào cả đống suy nghĩ của bản thân nhưng rồi cuối cùng tôi đã tìm ra một kế hoạch tuyệt vời .

------------------

- Ah ! Cháu xin lỗi ông , ông có sao không ạ ?

- Ta không sao đâu !

- Ông ơi , ông có cần cháu đưa về nhà không ạ ?

- Không cần đâu .

- Nhưng cháu thấy tay ông đang hơi chảy máu kìa , cuối cùng cũng là lỗi tại cháu nên ông mới bị thương , nếu ông không để cháu làm gì đó cho ông thì cháu sẽ thấy tội lỗi lắm .

- Thôi vậy được rồi .

- Vâng cháu sẽ đưa ông về cẩn thận .

Tôi sau khi va trúng ông ấy liền không do dự mà đưa ra đề nghị tiễn người ấy về nhà để an toàn hơn . Bằng sự nhiệt huyết của tôi thì tất nhiên ông đã chấp nhận nhưng trong ánh mắt , tôi vẫn cảm nhận được rằng người đó đang nghi ngờ mình .

Không sao vì mọi thứ đang dần theo kế hoạch rồi , nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi ra hiệu cho Kairu đang nấp ở sau một căn nhà mà quan sát từ nãy giờ .

- Mẹ ơi , mẹ đang làm gì vậy ạ ?

- Mẹ lỡ làm một người ngã nên giờ mẹ đang đưa ông ấy về .

- Nhưng con muốn mẹ đi với con cơ !

- Không được đâu con để mẹ đưa ông ấy về nhà nào .

- Huhu .... con không chịu đâu !!

- Đây là con của cô ư ?

- Vâng ạ .

- Con cô có vẻ lớn nhỉ !

- Nhìn lớn vậy thôi nhưng tuổi của con cháu cũng còn khá nhỏ thôi .

Ngậm ngùi mà trả lời , trong lúc ông ấy không để í , tôi quay sang với gương mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn thẳng mặt cậu ấy .

Kairu à , cậu cũng tuyệt vời quá đi, tôi không ngờ cậu bạn mới quen này lại có thể diễn đỉnh như thế . Trên trán cũng bắt đầu rơi vài giọt mồ hôi , chứ giờ tôi nên làm gì đây ? Không lẽ lại ra an ủi cái cậu nhận là con của tôi ư .

Nó đâu trong kế hoạch đâu , lúc đầu tôi chỉ định bảo cậu ấy nhận làm em trai thôi mà . Lúc ấy , cậu bảo không hiểu rồi tôi cũng mặc kệ . Ai ngờ chỉ một phút lơ là thôi , tôi đã lên chức mẹ từ lúc nào ấy .

Thấy không khí giữa tôi và cậu con trai không ổn , người đàn ông đành mở lời trước .

- Thôi cháu đi về với con đi .

- Ông ơi , thật ra cháu cũng muốn nợ ai điều gì cả nên là ....

- Không thì cháu dẫn ta và con cháu đi , đưa ta về rồi thì cháu cũng chỉ cần đưa thằng bé về thôi . Chứ không để thằng bé khóc thì tội quá .

- Vâng , cháu cảm ơn ông .

Quay lại nhìn Kairu rồi xoa nhẹ lên mái tóc của cậu ấy , nhưng vẫn không quên lườm cậu nhóc một chút .

- Ta đi thôi con yêu .

- Vâng ạ .

Tôi đã cố tình nhấn mạnh từ " con yêu " để cậu ta biết thân biết phận mà đừng làm ra những trò kì quái như gọi tôi bằng mẹ nữa .

Nghĩ lại cũng kì , tôi cũng thuộc dạng trẻ mà sao ông ta có thể tin được rằng tôi có con cơ chứ hay là do tôi già mà bản thân không biết .

Tay thì đỡ ông lão , tôi cũng chẳng buồn để ý đến Kairu làm gì , dù sao thì ông ấy đang là mục tiêu của tôi .

Cậu bạn chỉ đành đi theo bước chân của tôi và ông lão mặc kệ sự ngó lơ ấy .





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz