ZingTruyen.Xyz

Dn Kny Nocp Hoi Uc Trong Hu Khong

Sau lời tuyên bố, Setsuna đứng vào hàng ngũ, quỳ xuống bên cạnh các Trụ Cột khác, im lặng chờ đợi.

Ngài Oyakata bắt đầu chủ trì buổi họp. Từng Trụ Cột lần lượt báo cáo tình hình mà họ đã trải qua, giọng người này nối tiếp người kia, cho đến khi vòng báo cáo kết thúc – ánh mắt dịu dàng của ngài dừng lại nơi Setsuna.

Setsuna cúi người, giọng điềm đạm:

"Thưa ngài Oyakata, nhiệm vụ lần này của tôi diễn ra tại một ngôi làng không có mặt trời. Núi tre che khuất ánh sáng, tạo thành nơi ẩn náu lý tưởng cho lũ quỷ. Và thật không may, lần này kẻ xuất hiện chính là một trong Hạ Huyền.

Con quỷ ấy có khả năng sinh ra hàng ngàn con dơi, coi chúng như công cụ để săn mồi và tấn công. Tuy nhiên, xét về sức mạnh, Hạ Huyền Lục mà tôi tiêu diệt dường như tuổi thọ chưa cao, còn non nớt, chưa nhận được nhiều máu của Muzan."

Nói dứt lời, Setsuna ngẩng đầu nhìn về phía ngài Oyakata. Ngài vẫn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt hiền từ như chứa cả nỗi đau và niềm tự hào.

"Con đã làm rất tốt, Setsuna," – giọng ngài vang lên nhẹ mà trầm, như thể gió thổi qua lá tre. – "Việc bảo vệ mạng sống dân làng và tiêu diệt một Hạ Huyền đã là công lao to lớn. Ngôi làng ấy, ta sẽ lập tức phái người tới trợ giúp. Con hãy gạt lo lắng sang một bên."

Ngài khẽ nhắm mắt, rồi nói tiếp, giọng nghiêm nghị hơn thường lệ:

"Nhưng... từ những điều các con vừa báo lại, rõ ràng số lượng quỷ đang gia tăng nhanh chóng. Điều đáng lo hơn cả, đã xuất hiện dấu hiệu chúng tập hợp thành nhóm – điều vốn dĩ hiếm thấy trước kia.

Điều này chứng tỏ thời khắc khó khăn đang tới gần. Các con phải tuyệt đối cảnh giác. Tuyệt đối không coi thường bất kỳ nhiệm vụ nào, dù là nhỏ nhất."

Ngài chậm rãi đứng lên, đưa ánh mắt hiền hòa nhưng kiên định nhìn khắp bảy Trụ Cột cùng Setsuna.

"Vậy thì hôm nay, ta xin phép dừng buổi họp tại đây. Các con, hãy tiếp tục con đường của mình. Ta tin rằng ánh sáng của các con sẽ chặn đứng được bóng tối đang tràn lan.

Hãy nhớ... dù các con ở bất cứ nơi đâu, các con không bao giờ đơn độc. Ta luôn dõi theo. Và ta đặt trọn niềm tin vào các con."

"Rõ!!"

Tiếng đáp đồng thanh vang vọng khắp chính ốc, mang theo sự kính trọng tuyệt đối dành cho người đứng đầu.

Khi bóng dáng ngài Oyakata khuất hẳn sau cánh cửa, bầu không khí trong gian chính cũng dần thả lỏng. Các Trụ Cột bắt đầu ngồi thẳng người, không khí nghiêm cẩn chuyển sang một chút tự nhiên hơn.

Trời bên ngoài đã tối mịt, ánh đèn giấy trong vườn vừa đủ hắt bóng hoa bỉ ngạn lay động.

"Cuối cùng cũng xong rồi... tôi xin phép."

Người đàn ông khoác haori hai màu một nửa mang màu đỏ thẫm, một nửa còn lại là họa tiết hình thoi với các màu xanh lá, cam và vàng như thể ghép từ hai chiếc khác nhau, anh nhẹ nhàng đứng lên, giọng nhạt đều. Đó là Thủy Trụ, Tomioka Giyuu. Anh cúi đầu sơ sài rồi xoay lưng toan bước đi, ánh mắt chẳng buồn chạm vào ai, thậm chí còn né tránh.

"Hứ! Nhìn kìa... đi nhanh thế chắc lại sợ dính chuyện chung với tụi này. Cái kiểu khinh đời, tưởng mình hơn người. Đúng là đồ chẳng biết sống chết!"

Lời mắng nặng như dao phóng ra từ miệng một người đàn ông tóc trắng, khắp người đầy sẹo, đôi mắt gầm ghè như dã thú. Phong Trụ — Shinazugawa Sanemi. Nghe giọng điệu ấy, Setsuna bất giác nhớ đến Kuu, cái kiểu gắt gỏng vô cớ.

"Ừ, hợp thôi." – một giọng khác lạnh buốt chen vào. Người lên tiếng là Iguro Obanai, Xà Trụ. Một bên mắt màu vàng, bên kia màu xanh ngọc, gương mặt gần như che kín bởi lớp băng quấn, chỉ để lộ đôi mắt khắt khe. Trên vai anh, con bạch xà uốn mình, lưỡi thè ra thè vào như đồng tình với chủ nhân. – "Người lúc nào cũng đứng ngoài tập thể, sớm muộn cũng tự cô lập thôi. Thật chẳng hiểu sao lại được gọi là Trụ."

Setsuna khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lóe tia tò mò. Nếu thử chạm vào con rắn kia, liệu nó có cắn mình không nhỉ?

Trước khi bầu không khí căng hơn, Kocho Shinobu dịu giọng xen vào, nụ cười vẫn yên ả như thể chưa từng thấy mâu thuẫn:

"Thôi nào, thôi nào... mọi người đừng quá nghiêm khắc với anh Tomioka. Anh ấy ít nói thật, nhưng nếu vô dụng thì ngài Oyakata đã chẳng để anh ấy ngồi đây. Dù sao thì... ai về trước, ai về sau chắc cũng chẳng liên quan đến nhiệm vụ, đúng không?"

Giyuu nghe vậy khẽ khựng một chút. Nhưng không đáp lời, anh chỉ tiếp tục bước đi, bóng lưng lạnh nhạt biến mất sau ngưỡng cửa.

Ngay sau đó, người đàn ông to lớn nhất trong gian phòng cũng đứng lên. Chuỗi tràng hạt khẽ kêu "lách cách" theo từng động tác chắp tay. Giọng anh trầm tĩnh như tiếng chuông chùa:

"Nam mô A Di Đà Phật... Hữu duyên hội ngộ hôm nay, mong các vị bình an vô sự. Trận chiến phía trước hiểm ác vô cùng... nguyện Phật gia hộ cho tất cả chúng ta đều trở về."

Đó là Himejima Gyomei, Nham Trụ, người được xem là mạnh nhất trong hàng ngũ. Lời nói rơi xuống, nặng như đá tảng, nhưng cũng dịu dàng như khói hương. Rồi anh xoay người rời đi, chuỗi tràng hạt vẫn gõ nhịp cầu kinh.

Iguro chẳng buồn nói thêm, chỉ lẳng lặng biến mất. Shinazugawa thì hừ mũi, tặc lưỡi một tiếng đầy khinh khỉnh trước khi bỏ đi.

Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại Shinobu, Rengoku và Setsuna.

Shinobu mỉm cười, đứng lên khẽ cúi chào:

"Vậy tôi cũng xin phép. Rất vui được gặp cô, Minami. Lần đầu dự họp chắc cũng mệt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lại."

Giọng nói dịu như mật, nhưng Setsuna lại nghe thấy trong đó một chút gì như gai ẩn giấu.

Kế đó, Rengoku Kyojuro bật cười sảng khoái, giọng anh vang như lửa cháy:

"Minami! Như ta đã nói, cô thật tuyệt vời! Chào mừng đến với Sát Quỷ Đội. Ta kỳ vọng rất nhiều vào cô đấy! Hãy bảo trọng, chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước!"

Anh vỗ mạnh tay vào vai Setsuna một cái, chân thành đến mức tưởng như muốn truyền cả nhiệt huyết của mình cho nàng, rồi cũng rời đi.

"Vậy tôi cũng đi đây. Nếu có gì cần giúp đỡ tôi rất sẵn lòng."

Nói rồi anh cũng vẫy tay với nàng rồi rời đi.

Chỉ còn lại một mình Setsuna, đứng nơi thềm gỗ nhìn ra khu vườn. Ánh trăng đã lên cao, tràn xuống mọi ngóc ngách, nhuộm bàng bạc cả khung cảnh. Hoa tử đằng sáng rực sáng lên trong gió đêm, như những viên ngọc phản chiếu ánh trăng, khẽ đung đưa cuốn lấy tâm trí nàng, đưa nàng lạc tận cuối chân trời vô tận.

"Kính thưa Vô Trụ Minami Setsuna."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Setsuna quay lại, thấy một kakushi đã đứng chờ từ khi nào, cung kính cúi đầu.

"Xin chúc mừng ngài thăng chức Trụ Cột. Tôi được lệnh đưa ngài đến phủ riêng của ngài."

"Được." – Setsuna đáp gọn, sải bước theo sau.

Với thân phận mới, nàng không còn phải nhờ kakushi cõng như những kiếm sĩ bị thương nữa. Nàng được dẫn trức tiếp thơi một biệt phủ riêng.

Trên đường, kakushi nhỏ nhẹ thưa:

"Phủ của ngài được đặt tên theo Hơi thở của ngài – gọi là Hư Phủ. Đồng phục mới sẽ được chuyển đến vào sáng mai. Từ giờ ngài sẽ quản lý một khu vực riêng, và những thợ săn muốn tập huấn dưới sự chỉ dẫn của Trụ cột sẽ được cân nhắc điều tới."

Setsuna bật cười nhạt, thì thầm như nói với chính mình:

"Vậy sao... nhiều việc thật. Này, Kuu, ta nên huấn luyện họ thế nào đây?"

'Ha! Ta sẽ dã chúng ra bã, bắt bò lết đến khi nào không ngóc đầu lên nổi thì thôi.' – giọng Kuu đáp gọn, giễu cợt trong đầu nàng.

Kakushi dường như chẳng lấy làm lạ khi thấy nàng lẩm bẩm một mình. Tin đồn về vị Vô Trụ nói chuyện với "ai đó" vốn đã lan ra từ trước.

Chẳng mấy chốc, họ đến nơi.

Phủ riêng của Setsuna nằm trên sườn núi, hứng trọn ánh trăng đêm. Không rộng bằng dinh thự Ubuyashiki, nhưng thoáng đãng, mát mẻ, bình yên đến lạ.

Kakushi cúi đầu lần cuối:

"Xin tạm biệt ngài. Kính chúc ngài an giấc."

Nói rồi kakushi nữ kia lần nữ cúi đầu rồi rời đi.

Cánh cửa gỗ trượt nhẹ mở ra, Setsuna bước vào, ánh đèn lồng trong phủ hắt một màu vàng ấm dịu. Ngay trước mặt nàng, ba người đã chờ sẵn.

"Chào mừng ngài trở về, thưa Vô Trụ Minami Setsuna. Tôi là Shigemori, quản gia của Hư Phủ, xin được tận tâm phụng sự ngài."

Người phụ nữ tóc đã điểm bạc, dáng người gầy nhưng ánh mắt sắc sảo. Hai cô gái trẻ đứng ngay sau lưng bà, tuổi chừng ngang với Setsuna, cả ba cùng cúi thấp đầu.

Setsuna hơi khựng, rồi khẽ mỉm cười:

"Chào bà. Không cần quá trịnh trọng như vậy đâu, cứ gọi tôi là Setsuna được rồi."

Shigemori ngẩng mặt, nếp nhăn trên gương mặt thoáng hiện nét cứng rắn:

"Xin thứ lỗi, nhưng điều đó không thể. Ngài là chủ nhân của phủ này, chủ nhân của chúng tôi. Chúng tôi nào dám thất lễ."

Nói rồi, bà khẽ nghiêng người, nhường lối. Một trong hai cô gái trẻ tiến lên, cúi chào nhẹ:

"Thưa ngài Minami, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn. Xin mời ngài theo tôi."

"À... vậy được rồi."

Setsuna thở ra, không cố chấp thêm. Trong lòng, nàng thấy hơi lúng túng — so với Kuu, kẻ lúc nào cũng hằn học và hách dịch, thì cái sự cung kính quá mức này lại khiến nàng thấy có chút không quen.

Phòng tắm yên ả, hơi nước mờ mịt. Nàng nhanh chóng tắm rửa, để mặc mọi mỏi mệt trong ngày trôi theo làn nước nóng. Khi bước ra, trên giá đã đặt sẵn một bộ kimono nam đơn giản, đúng kiểu nàng thường mặc. Nhanh thật... chỉ mới một lát mà họ đã nắm rõ thói quen ăn mặc của mình. Thật chuyên nghiệp...

Được dẫn đến gian phòng riêng, Setsuna ngồi xuống chiếu tatami. Căn phòng được bài trí vừa sang trọng vừa tinh tế: kệ trưng bày vài vật cổ, một giá đặt kiếm gọn gàng, góc phòng cắm một bình hoa tươi, hương thơm dịu lan nhẹ trong không khí.

Bất chợt, giọng Shigemori vang lên bên ngoài:

"Thưa ngài Minami, tôi xin phép được dọn bữa tối ạ."

Cánh cửa kéo sang một bên, Shigemori bước vào, bưng khay gỗ lớn đặt cơm và các món ăn. Động tác bà thong thả, cẩn trọng, từng cái bát, đôi đũa đều được sắp ngay ngắn như một nghi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz