Dn Kny Nocp Hoi Uc Trong Hu Khong
Cứ thế, hai ngày nhanh chóng trôi qua. Với Setsuna, cuộc tuyển chọn này chẳng khác nào một chuyến dạo chơi trên núi: vừa đi vừa giết quỷ. Những con quỷ ở đây yếu đến thảm hại. Theo lời một thí sinh khác, con mạnh nhất cũng chỉ mới ăn có năm mạng người. Nếu vậy, nàng thậm chí chẳng cần dùng đến hơi thở.Nàng vừa đi vừa nghỉ, buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn. Khi chán, lại tìm vài con quỷ để giết cho khuây khỏa. Trong quãng thời gian đó, nàng cũng đã cứu không ít thí sinh cận kề cái chết. Setsuna thường khuyên họ: "Nên quay về đi, cố gắng chút nữa rồi hãy quay lại." Nhưng nàng cũng không khỏi băn khoăn: "Đến ngày cuối cùng, còn lại được bao nhiêu người? Nếu cứ gặp ai bị thương cũng bảo họ rút lui..."Nghĩ vậy, nàng quyết định thôi không nhúng tay nữa. Setsuna bật nhẹ người, phi thân lên một cành cây cao, ngồi dựa lưng vào thân gỗ, khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ....Bảy ngày trôi qua. Setsuna đứng tại vị trí tập kết ban đầu. Nàng đảo mắt nhìn quanh — quả nhiên, không còn ai ngoài nàng. Có lẽ một nửa đã rút lui, nửa còn lại chắc đã ...Ánh sáng ban mai chiếu rọi khắp sườn đồi, rọi lên những bông bỉ ngạn khiến chúng như phát sáng. Sau cánh cổng Torii, một chiếc bàn phủ vải tím đã được chuẩn bị sẵn. Chẳng bao lâu, hai cô bé kỳ lạ lần trước lại xuất hiện, đồng thanh cất giọng:"Chào mừng ngài trở lại."Dừng lại một chút, cô bé tóc trắng lên tiếng trước, có vẻ như là chị:"Chúc mừng ngài."Cô bé tóc đen cũng tiếp lời:"Cảm tạ trời đất, ngài vẫn bình an... dù chỉ có riêng ngài."Rồi cô bé tóc trắng nói tiếp:"Trước hết, xin mời ngài nhận lấy đồng phục. Chúng tôi sẽ đo kích thước cơ thể, sau đó thứ bậc của ngài sẽ được khắc lên mu bàn tay."Setsuna im lặng, chỉ lắng nghe.Lúc này, cô bé tóc đen lên tiếng:"Tổng cộng có mười thứ bậc: Kinoe, Kinoto, Hinoe, Hinoto, Tsuchinoe, Tsuchinoto, Kanoe, Kanoto, Mizunoe, và Mizunoto."Setsuna thoáng ngạc nhiên. Không ngờ Sát quỷ đoàn lại có hệ thống phân cấp chặt chẽ đến thế."Hiện tại, ngài đang ở bậc thấp nhất: Mizunoto."Cô bé tóc trắng nói."Còn về loại thép để đúc kiếm, hôm nay ngài sẽ được chọn khoáng thạch. Quá trình rèn kiếm mất từ mười đến mười lăm ngày để hoàn tất.""Nhưng trước đó..."Cô bé tóc đen khẽ vỗ tay hai cái. Từ trên trời, một con quạ bất ngờ xà xuống đậu trên vai Setsuna. Như đã đoán trước, nàng chẳng hề hoảng loạn, chỉ để mặc nó yên vị."Từ nay, ngài sẽ có một con quạ Kasugai đi theo. Đó là loài quạ chuyên dùng để truyền tin."Nói rồi, cô bé tóc đen kéo tấm vải tím phủ trên bàn, để lộ ra hàng loạt khối khoáng thạch đủ hình dạng kỳ lạ."Xin mời ngài lựa chọn. Loại thép để đúc kiếm chính là thứ vũ khí bảo vệ mạng sống của ngài, cũng là vũ khí duy nhất để giết quỷ."Hai cô bé đứng sang hai bên, để lại một mình Setsuna đối diện với cả chục khối khoáng thạch. Ngay lúc ấy, ánh mắt nàng dừng lại trên một khối đá có hình dáng hao hao chiếc lá phong. Không chút do dự, nàng đưa tay chọn lấy."Thật giống bà ấy nhỉ?"'Ừm... giống thật.'Hiếm khi Kuu không giữ cái giọng hống hách thường ngày. Mỗi lần nhắc đến mẹ, cô lại trở nên trầm lặng đến lạ. Giọng nói khi ấy, nghe có phần giống Setsuna.----Tại một khu biệt phủ rộng lớn, trên thềm nhà nhìn ra khu vườn xanh mát, một người đàn ông ngồi lặng lẽ. Mái tóc đen dài buông ngang vai, trên người khoác Haori màu trắng, chuyển dần sang hồng cam rồi nhuộm tím ở vạt áo dưới. Trên tay ông là một con quạ, nơi cổ nó buộc một chiếc khăn tím."Năm nay... chỉ có một người thôi sao? Những đứa con của ta vất vả quá rồi. Ta thật tò mò... không biết người này sẽ trở thành kiếm sĩ như thế nào đây?"Giọng ông nhẹ nhàng, nghe khàn khàn khó nhọc, nhưng lại yên bình đến lạ.Ở một thị trấn gần ngọn núi, Setsuna đang tạm trú trong một khách điếm bình dân. Nàng quyết định nghỉ ngơi cho đến khi nhận được thanh kiếm mới, vì theo lời dặn, sau khi lĩnh kiếm, nàng sẽ ngay lập tức được giao nhiệm vụ đầu tiên.'Này Setsuna, đi ăn mochi đi. Ta muốn ăn mochi cơ!'Kuu vang lên trong đầu nàng. Setsuna nằm ngửa trên chiếc futon cứng ngắc, thở dài. Đã mười ngày trôi qua, mà thanh kiếm vẫn chưa đến tay. Tiền trong túi nàng thì đã cạn dần.Ở khách điếm này, để thuê phòng cần giấy chứng nhận thân phận. Dù Setsuna cũng là công dân hợp pháp, nhưng trong giấy của nàng lại khắc thêm dòng chữ "ngoại hôn tử" — nghĩa là đứa trẻ không có cha hợp pháp. Chính dòng chữ đó khiến nàng thường xuyên phải chịu khinh miệt, bị tính tiền cao hơn. Như lần này, phòng nàng thuê đắt gấp đôi bình thường: mười sen một đêm.Để trụ được, nàng đã cắn răng trả trước 15 ngày, nên giờ chỉ còn vỏn vẹn mười sen trong túi. Nhưng tiền phòng đắt như thế đồng nghĩa với việc nàng buộc phải bỏ bữa ăn kèm của khách điếm. Mười ngày nay, nàng chỉ sống nhờ mấy bát mì rẻ rúng một sen, nhạt thếch đến độ chẳng còn mùi vị gì nữa.Mo–chi à? Setsuna bật cười chua chát."Một miếng đã hai sen, muốn no phải ăn sáu bảy miếng. Ngươi nghĩ ta đào đâu ra số tiền đó hả?"Nàng lẩm bẩm, rồi đứng dậy, giắt thanh kiếm sau lưng, giấu trong lớp Haori. Sau một thoáng ngập ngừng, Setsuna đẩy cửa bước ra ngoài.'Vậy ngươi định ăn gì chứ?'Kuu lên tiếng. Cô cũng biết tiền bạc lúc này chẳng còn bao nhiêu, món "tối ưu" nhất vẫn là cơm nắm: chỉ một sen mà cũng đủ no bữa. Setsuna tất nhiên cũng nghĩ vậy, nên men theo con phố đông đúc, bước đến quầy cơm hộp mà nàng cho là ngon nhất thị trấn.Bỗng trong sạp vang lên một giọng nam, lớn đến mức át cả tiếng ồn ào của chợ."Ngon!""Ngon!""Ngon!"Cứ mỗi lần đưa một miếng cơm vào miệng, anh ta lại hét lên như thể ăn được sơn hào hải vị. Setsuna khẽ cau mày. Người này từ xa đã thấy kỳ quái rồi: mái tóc vàng rực, càng xuống ngọn càng đỏ; đôi mắt cũng mang màu lửa. Chiếc Haori trên vai anh ta trắng ở trên, vàng ở giữa, đỏ rực như ngọn lửa ở dưới. Nhìn thôi đã chói mắt.Không thèm bận tâm thêm, Setsuna ngồi xuống chiếc băng ghế bên cạnh, gọi vọng vào:"Chủ quán, lấy tôi hai chiếc cơm nắm."Ông chủ đã đứng tuổi, mái tóc hoa râm gần như rụng hết, đôi mắt hằn rõ nếp nhăn. Nghe nàng gọi, ông gãi đầu ái ngại:"Thật xin lỗi... ta chỉ còn một cái thôi, Setsuna. Con thông cảm nhé."Setsuna sững lại. Liếc sang người đàn ông bên cạnh, trước mặt anh ta là một chồng đĩa cơm nắm trống trơn. Khỏi phải đoán cũng biết thủ phạm là ai.'Tên đàn ông kỳ quái, dám ăn hết phần cơm nắm của ta!' Kuu hét toáng lên."Hà, thôi đi Kuu. Dù sao hắn cũng đến trước." Setsuna đáp, giọng bình thản.Điều đó khiến nhiều người xung quanh, kể cả ông chủ quán, đều nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ. Bao gồm cả kẻ tóc vàng kia."Vậy... chủ quán, một cái cũng được."Nàng đặt đồng một sen lên quầy, mỉm cười nhạt."À... ừm... có ngay!"Ông chủ thoáng giật mình. Lời thì thầm một mình của Setsuna khiến ông nhớ đến tin đồn về một kiếm khách vãng lai chuyên độc thoại, ra tay tàn nhẫn đến mức đối thủ không còn một mảnh vụn. Dĩ nhiên, đó là lời đồn phóng đại. Nhưng nếu Setsuna biết, hẳn nàng sẽ chỉ lạnh lùng buông: "Quỷ thì phải chết, thế thôi.""Cô gái... cô kỳ lạ thật đấy."Người đàn ông tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng. Bữa ăn của anh ta đã xong, nhưng giọng nói thì vẫn oang oang đến mức Setsuna thấy còn ồn hơn cả Kuu."Anh mà cũng dám nói tôi sao."Setsuna đáp khô khốc, nhận lấy cơm nắm rồi vừa ăn vừa nói, mắt chẳng thèm liếc sang hắn."Cô có vẻ mạnh. Cô là kiếm sĩ, đúng chứ?"Hắn tiếp tục, nụ cười rạng rỡ không đổi. Setsuna thở dài, rõ ràng nàng vừa tìm thấy một kẻ phiền phức hơn cả Kuu.'Này'"Đúng. Tôi là kiếm sĩ. Có chuyện gì không?" Setsuna đáp gọn, vừa ăn vừa tính toán. Với đống cơm nắm hắn đã chén sạch, tối nay nàng chắc phải nhịn mất rồi. Đúng là số suối xẻo."Vậy sao? Muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn không?""Tôi đã gia nhập rồi. Chỉ mới là Mizunoto thôi.""Tốt lắm!"Hắn đột nhiên bật dậy, hét to đến mức mấy con chim trên mái nhà giật mình bay loạn."Xin tự giới thiệu! Ta là Rengoku Kyojuro — hiện giữ chức Viêm Trụ!"Thanh kiếm bên hông hắn cũng chói lóa như chính con người: bao kiếm trắng viền đỏ, Tsuba tạo hình ngọn lửa vàng đỏ bừng bừng."Ta là Minami Setsuna. Mizunoto. Hân hạnh."Nàng nói hờ hững, tiếp tục nhai nốt phần cơm nắm."Thú vị lắm!"Rengoku chẳng hề cảm thấy bị phật ý, ngược lại, ánh mắt càng sáng hơn."Với tinh thần này của cô, ta rất mong lần sau gặp lại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu! Tạm biệt!"Nói rồi, anh đặt lên bàn hẳn một đồng yên rồi quay lưng bỏ đi.Setsuna nhìn theo, chỉ thấy một nỗi tiếc hận dâng lên tận cổ. Một yên! Cả một yên! Với số tiền đó nàng có thể mua hẳn một bộ kimono rẻ tiền rồi."Phải mau chóng thăng chức thôi..." nàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz