ZingTruyen.Xyz

Dn Kny Nocp Hoi Uc Trong Hu Khong

Tiếng guốc geta gõ đều trên nền đất, vang vọng khắp ngôi đền như một lời thách thức, chỉ chờ kẻ đối diện đáp lại. Không phụ kỳ vọng, chỉ sau ba tiếng gõ, đối thủ của nàng đã xuất hiện.

"Thật không ngờ một con người lại dám mò đến đây. Ngươi quả là to gan... Không biết hương vị sẽ ra sao nhỉ?"

Từ trên nóc đền, một con quỷ dị dạng suất hiện. Hắn nở nụ cười khinh miệt, nhìn Setsuna như thể nàng chỉ là một miếng mồi lạc vào lãnh địa của hắn.

"Vậy sao? Vậy tại sao ngươi không nếm thử đi?"

Setsuna chậm rãi rút thanh katana khỏi vỏ. Nàng bước một chân ra sau, hạ thấp trọng tâm, vào thế thủ. Kiếm pháp của nàng không phải trường phái chính thống, mà chỉ là kinh nghiệm đúc kết từ vô số trận sinh tử.

"Ngạo mạn lắm! Để xem ngươi còn giữ được giọng điệu đó bao lâu!"

Con quỷ gầm lên, lao xuống như một mũi tên xé gió. Setsuna không hề nao núng, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sáng rực quyết liệt.

Móng vuốt hắn chém thẳng vào đầu nàng. Setsuna nghiêng người né tránh, chớp lấy thời cơ vung kiếm. Một đường chém sắc bén xé toạc không gian.

"Hơi thở của Hư Vô – Tam Thức: Hư Ảnh."

Khoảnh khắc ấy, khoảng không quanh đường kiếm như bị nuốt chửng bởi một hố đen. Mọi lực đạo, kể cả đòn công kích của con quỷ, đều bị hút vào và triệt tiêu. Hắn còn chưa kịp thốt nên lời trăng trối, thì thân thể đã biến mất trong không gian trống rỗng.

'Đồ khoe mẽ. Rõ ràng ngươi có thể kết liễu hắn từ lúc hắn còn ở trên mái rồi cơ mà.'

Kuu cất giọng khinh bỉ, ngập tràn mỉa mai. Setsuna cũng chẳng rõ từ bao giờ mà Kuu học được cái giọng điệu khó ưa ấy.

"Ta đâu thể phá hủy ngôi đền này. Đây vốn là nơi linh thiêng."

Nàng tra kiếm lại vào vỏ. Hơi thở vừa dùng chính là Hơi thở của Hư Vô—loại hơi thở do nàng tự sáng tạo, chỉ có ba thức tất cả. Tam thức Hư Ảnh vừa rồi tạo ra một đường kiếm được bọc trong ám khí đen, khiến đường kiếm chở nên bén nhọn, nhẹ nhàng kết liễu đối phương.

Vài năm trước, trong một lần diệt quỷ, Setsuna từng gặp một kiếm sĩ diệt quỷ. Anh ta gọi kỹ năng ấy là "hơi thở"—thứ chỉ những kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm mới có thể lĩnh ngộ. Người đó kể cho nàng nhiều điều về Sát Quỷ Đoàn, thậm chí còn mời nàng gia nhập. Nhưng khi ấy, nàng vẫn muốn tiếp tục lang bạc khắp nơi, chưa sẵn sàng dừng bước.

Ánh sáng ban mai phủ lên ngôi đền, như tiếp thêm sinh khí sau khi bóng tối bị xua tan. Setsuna khẽ cất bước, đã đến lúc nàng phải rời đi rồi.

Tiếng geta gõ đều trên nền đất, nàng bước xuống núi. Ngôi làng vốn tĩnh lặng giờ đã bắt đầu rộn ràng: tiếng trẻ con nô đùa vang vọng, người lớn thì dọn dẹp nhà cửa, nhóm thì nhóm bếp nấu ăn, nhóm lại chuẩn bị đi đốn củi, bán than. Hơi thở mùa xuân đã tràn ngập nơi đây.

"Lạch cạch."

"Lạch cạch."

Tiếng guốc vội vã vang lên phía sau, như thể cố muốn bắt kịp nàng. Setsuna dừng lại, khẽ quay đầu. Trong tầm mắt là bóng hình một bà lão đã bị năm tháng bào mòn: dáng người hơi còng, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của một đời lam lũ. Nhưng trong đôi mắt hiền từ ấy lại chan chứa xúc cảm, như đang chờ đợi một câu trả lời cuối cùng.

Setsuna không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Bà lão khẽ run lên, như thể cuối cùng cũng nhận được điều mình chờ đợi. Trên tay bà là một chiếc Haori tối màu của nam nhân. Cả thân thể bà khuỵu xuống, những giọt nước mắt không kìm được rơi dài trên gương mặt khắc khổ, vẽ nên một nụ cười méo mó nhưng nhẹ nhõm vô cùng.

"Cảm ơn... cảm ơn cô."

Setsuna hiểu rằng nàng đã không còn vướng bận nơi này nữa. Nàng quay người, tiếp tục bước đi trên con đường mà chính mình đã chọn.

-----------

'Nhìn kìa, nhìn kìa! Nhiều hoa tử đằng quá!'

Kuu đầy phấn khích trước cảnh tượng trước mắt: những chùm hoa tử đằng nở rộ, buông dài như tấm màn tím phủ kín cả ngọn núi. Cả không gian như khoác lên mình một chiếc haori màu tím, thật là đẹp.

Setsuna lặng lẽ bước từng bậc đá trải dài dẫn lên cao. Trước mắt nàng, gần hai mươi người đã tụ họp. Ai nấy đều mang trong tay một thanh nhật luân kiếm. Mỗi người một vẻ, có kẻ lạnh lùng, có kẻ run rẩy, nhưng tất cả đều cùng chung một mục đích. Theo như nàng nghe kể, bọn họ là những kiếm sĩ được những người dạy kiếm trực tiếp huấn luyện. Khác với nàng – kẻ phải mất tám năm ròng rã mới có thể thuần thục hơi thở – thì ở đây có những người mới chỉ rèn luyện ba năm.

'Yếu quá. Bọn chúng thật sự yếu đuối.'

"Ngươi đừng nói vậy."

Setsuna khẽ phản bác, nhưng trong lòng cũng không thể phủ nhận. Đúng là vài cá nhân rất có tiềm năng nhưng chưa đủ, nếu để đối đầu với một vài con quỷ mạnh mà nàng từng gặp trên đường... họ vẫn còn quá non nớt.

Bất chợt, từ sau cánh cổng torii đỏ, hai đứa trẻ bước ra. Trông chúng chỉ tầm hơn mười tuổi, mỗi đứa cầm một chiếc đèn lồng chochin. Chúng giống nhau như thể sinh đôi vậy: nước da trắng bệch, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Nếu không phải vì mái tóc, Setsuna thật sự chẳng thể phân biệt nổi. Kimono cũng giống nhau lớp ngoài cùng đều là kimono màu tím, nhưng từ lớp lót đến obi lại có khác biệt. Đứa trẻ tóc trắng thắt obi đen. Còn đứa kia...ơ kìa, là cô bé hay cậu bé nhỉ?

"Các vị thí sinh thân mến, cảm ơn đã đến tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn."

Hai đứa trẻ đồng thanh cất lời, âm điệu vang vọng như thể từ một cơ thể chung phát ra.

'Hai đứa nhóc này... thật kỳ quái.'

"Kuu, đừng vô lễ."

Setsuna thở dài, thật sự hết cách với cái kiểu "độc miệng" của Kuu. Dù sao, cô ta cũng đâu có miệng để mà biết lễ phép.

"Trên núi Fujikasane này, chúng tôi đã giam giữ vô số con quỷ từng bị thợ săn bắt sống. Chúng không thể thoát ra ngoài."

Đứa trẻ tóc trắng mỉm cười điềm tĩnh.

"Đó là nhờ hoa tử đằng – loài hoa mà bọn quỷ khiếp sợ – nở quanh năm, bao phủ từ sườn núi đến tận chân núi."

Đứa trẻ tóc đen tiếp lời, giọng trầm hơn, ngân vang trong màn đêm.

"Nhưng kể từ lúc này, những đóa hoa ấy sẽ không còn nữa. Nghĩa là, quỷ sẽ xuất hiện."

"Nếu các vị có thể sống sót tại nơi đây trong vòng bảy ngày, các vị sẽ vượt qua cuộc tuyển chọn cuối cùng."

Giọng chúng cứ thế xen kẽ, nối nhau trôi chảy, như một điệp khúc ma mị.

"Vậy nên... chúc các vị vạn sự bình an."

Lần này, cả hai đồng thanh. Lời chúc ấy vang lên trang trọng, mà cũng lạnh lẽo tựa chuông nguyện trong đêm tối.

Tiến sâu vào trong núi, nơi này đã không còn bất kỳ bông bỉ ngạn nào nữa. Những hàng cây đan xen, bụi rậm mọc um tùm – quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp.

"Xoạch—"

"Gaaaaa!"

Vừa nghĩ dứt, đúng như nàng đoán, từ trong bụi rậm một con quỷ lao ra, miệng há ngoác, toan nuốt chửng nàng ngay lập tức.

'Ha, đây mà cũng gọi là cuộc tuyển chọn cuối cùng sao? Thật thảm hại.'

"Kuu, ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Nếu còn tiếp tục vô lễ, ta sẽ..."

Thanh katana đã nằm trong tay Setsuna từ khi nào không rõ. Bóng nàng thoắt cái đã lướt qua. Con quỷ kia – kẻ vừa hung hăng lao đến – giờ đây đã bất động. Từ cổ nó, một vệt chỉ đỏ vẽ ngang. Rồi, trong sự im lặng, chiếc đầu nặng nề rơi xuống đất.

'Ha, ngươi định làm gì cơ chứ?'

"Ta sẽ ăn... dango."

Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa uy hiếp lạnh người. Setsuna vốn luôn điềm tĩnh, nhưng Kuu biết rõ, khi nàng lôi dango ra hù dọa, thì không phải nói đùa.

Kuu – vốn là nhân cách khác của Setsuna – có sở thích riêng biệt: cực ghét dango, nhưng lại đặc biệt mê mochi. Chẳng ai hiểu nổi.

'...'

Sau câu đó, Kuu câm lặng. Dù là "nhân cách khác", nhưng cô chưa từng chiếm được quyền điều khiển thân thể này. So với Setsuna, Kuu yếu hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz