Dn Kny Nguoi Viet Tiep Giac Mo
Thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương mờ ảo
Lạnh lùng thờ ơ tựa mây mù sớm mai
Ngươi... Là ai?________________________________
Yuriko đảo đôi mắt hồng huyết nhìn xung quanh, nơi đây được bao trùm bởi những cây tử đằng đã nở hoa tím ngát, hương thơm ngào ngạt toả ra nồng nặc khiến con người ta có chút gai mũi. Đẹp đối với con người, độc đối với lũ quỷ. Nó nghĩ thầm, xây nhà ở đây chắc sẽ chẳng có con quỷ nào tấn công đến đâu nhỉ?Nó ngồi xuống một gốc cây, quan sát xung quanh một cách thầm lặng, giảm sự tồn tại của mình xuống một mức đáng kể. Ngày hôm nay thật "đông đúc", hơn hai mươi kiếm sĩ đã tề tựu, đây là một con số đáng kể đối với đội diệt quỷ. Đây vốn là một nghề chẳng mấy ai biết tới, cũng chẳng mấy ai dám dấn thân hoặc đủ điều kiện để cầm lấy thanh kiếm mà chặt đầu lũ quỷ. Phần lớn mọi người tới đây hôm nay đều là nạn nhân của quỷ, chúng làm hại tới gia đình họ, khiến bao gia đình tan nát và đau thương, nhưng cũng có số ít là nghe danh và muốn tiến thử để kiếm chác chút đồng bạc từ việc giết quỷ. Dẫu sao thì nghề này kiếm cũng rất khá, cấp bậc từ thấp đến cao, đặc biệt là đại trụ, họ là những người giỏi nhất nên dường như cũng được trả một khoản kếch xù mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Yuriko vốn cũng thuộc dạng khá giả, chị gái nó dù gì cũng từng là bậc đại trụ, sau khi chị mất tài sản để lại cũng rất nhiều nên cuộc sống của nó cũng chẳng phải khó khăn. Luyện tập, ăn rồi lại luyện tập, bốn năm dài đã trôi qua như thế đấy. Nó cúi xuống nhìn bàn tay của mình, phồng rộp và chai sạn do luyện kiếm quá đà, không phải là một bàn tay đẹp. Cơ thể săn chắc và có phần cơ bắp. Tuy nhỏ và gầy nhưng không phải dạng mảnh mai. Gương mặt lấm lem bùn đất do vật lộn đường núi lâu ngày, có một vài viết xước đã được băng bó qua loa. Tuyệt đối không phải là mẫu hình của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Kimiko muốn nó sống một cuộc sống bình thường, lấy chồng sinh con, có một gia đình ấm no và hạnh phúc nhưng nó lại đang đi ngược với ước mơ của chị. Yuriko trầm mặc. Nó sẽ không hối hận đâu.Đột nhiên, một dáng hình lọt vào mắt Yuriko, cậu nhóc nhỏ nhắn và có phần xinh xắn đối với phần còn lại của đám người. Nếu không nhờ dáng đi và dáng mặt, có lẽ nó đã nhầm cậu thành một cô bé. Trẻ thật, dường như bé hơn so với những con người đang hiện hữu ở nơi đây. Cậu ta có đôi mắt to tròn màu bạc hà, khép hờ, trông tách biệt và bàng quan với thế gian.Nghĩ đoạn, Yuriko cầm lấy thanh kiếm, đứng dậy tiến về phía cậu, nhưng chưa kịp mờ miệng đã bị cắt ngang bởi một giọng nói. Lanh lảnh, có chút gần gũi nhẹ nhàng. Là một đứa trẻ mặc bộ kimono tím với mái tóc màu đen.- Xin chào mọi người, rất cảm ơn vì đã tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị các thợ săn giam cầm và chúng không thể rời khỏi đâyĐứa bé y hệt với mái tóc màu trắng tiếp lời- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm, tạo thành một bức tường đày đọa loài quỷ - Tuy nhiên, từ đây trở đi sẽ không còn hoa chỉ có quỷ, nếu các người có thể sống sót qua bảy ngày ở đây. Các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn. Còn bây giờ hãy để vòng tuyển chọn bắt đầu! Hai đứa trẻ cúi đầu, rồi biến mất một cách kì lạYuri nắm chắc thanh kiếm, theo đoàn người đi sâu lên núi*Những ngày đầu tiên của nó trôi qua khá êm đềm, chỉ toàn là những con quỷ cấp thấp, Yuriko có thể xử chúng rất nhanh và gọn. Có thể vì thế mà nó cảm thấy có chút nhàm chán. Giống như luyện tập với hình nhân vậy.Ngày thứ tư, Yuriko gặp lại cậu bé mà nó đã nhìn thấy trước đó. Vì đang chán mà lại gặp người, nó mừng như bắt được vàng vậy, chạy tới hỏi chuyện tới tấp- Xin chào, tôi là Yuriko Kami! Làm quen được không?Cậu ta im lặng, nhìn chằm chằm nó, không nhúc nhích- Xin chào?Cậu ta lại nghiêng đầu sang một bên, vẫn không nói một câu nào. Đột nhiên âm thanh từ bụng cả hai réo lên, như đập tan bầu không khí gượng gạo lúc này. Yuriko lóng ngóng lấy từ trong túi nải trên người hai chiếc lương khô, đưa tới trước mặt cậu một chiếc.- Cậu ăn chứ?Bất ngờ thay, cậu ta lại nhận lấy, chắc vì lâu ngày chưa có gì bỏ bụng. Vẫn im lặng, đến câu cảm ơn cũng chẳng có. Yuriko có chút nghẹn lời. Hay là cậu ta không biết nói? Không phải là bị ngốc chứ!? Không đúng! Ngốc thì đã hẻo từ ngày đầu tiên rồi!Yuriko kéo tay cậu ngồi xuống, lấy tay lau đi chút vụn bánh trên mép cậu. Gì thì gì, thật giống một đứa em trai cần được che chở- Tokito MuichiroCậu ta nhìn chằm chằm nó, khẽ mở miệng sau khi ăn hết miếng cuối cùng
Tạ ơn chúa, cậu ta không bị câm- Cảm ơnYuriko giật giật khoé mắt, nhất thiết phải kiệm lời như vậy sao???- Chúng ta đi cùng nhau được không? Tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâuCậu ta không đáp, khoanh tay nghiêng đầu nhìn nó, Yuriko bất giác làm theo rồi phì cười- Cậu dễ thương thật đó!Nó cứ thế bám lấy Muichiro, phần là để bớt cô đơn, phần là vì cậu ấy đem lại cho nó cảm giác muốn che chở. Nhưng có lẽ Yuriko đã nhầm, cậu ta chẳng cần ai bảo vệ cả! Dường như chỉ cần lũ quỷ để lộ dấu vết là chúng đã lìa đời rồi, nhanh và mạnh khủng khiếp! Nó bất giác nuốt nước bọt, người ta gọi đây là thiên tài sao? Phải ngang cỡ đại trụ chẳng đùa!- nè Tokito, tôi có chút tò mò, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?Muichiro không đáp, vẫn tiếp tục điChẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng, con quạ đen bay tới thông báo huyên náo cả một bầu trời, báo hiệu cho các kiếm sĩ còn sống xuống chân núi kết thúc thời gian tuyển chọnBước vào khu rừng tử đằng trời đã ngả chiều tà, Yuriko bất ngờ khi chỉ còn mỗi nó và Muichiro, hơn nữa hai người họ còn bước ra không một vết xước.Đứa trẻ màu đen xuất hiện, nhờ vào giọng nói có thể nhận ra đây là con trai- Xin chào! Mọi người có thể toàn mạng trở về là điều vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng nhé! - Bây giờ chúng tôi sẽ lấy số đo để may đồng phục cho các vị và tiếp theo sẽ phong đẳng - Cô bé màu trắng- Có tất cả mười đẳng: mizunoto, mizunoe, kanoto, kanoe, tsuchinoto, tsuchinoe, hinoto, hinoe, kinoto, kinoe. Mọi người đang ở mức thấp nhất, mizunoto- Bây giờ, mỗi người các vị sẽ có một con quạ đưa tin - Khi cô bé vừa dứt lời, một đàn quạ bay lên và đậu xuống tay của nó và cậu. Ủa? Quạ toi đâu? Con quái nào đẫy? Đây là con bồ câu cơ mà!Yuriko đang khó hiểu nhìn con bồ câu trắng đang ở trên tay mình. Chim chọn chủ cơ à?- Bây giờ các vị sẽ lên chọn quặng thiết hồn để rèn kiếm, kiếm của các vị sẽ được làm khoảng 10 đến 15 ngàyYuriko bước lên trên bục, nhiều quặng quá! Chọn cái nào bây giờ? Nó bối rối rồi chọn đại một cáiXong xuôi, Yuriko quay gót định chào tạm biệt Muichiro thì nhận ra cậu đã ở bên cạnh mình từ bao giờ- Tokito có chuyện gì sao?Im lặng- Không có gì thì tạm biệt cậu nhé! Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi! Có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại!Yuriko cười, cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Thật kì lạ, sao cậu ấy lại đi theo nó cơ chứ!?- Tokito? Có chuyện gì vậy? Cậu không có nhà để về hay sao?Cậu ta nghiêng đầu- Chẳng lẽ cậu lại muốn đi cùng tôi?Lâu sau có tiếng ừ thật khẽ, Yuriko đơ người, sao lại thành ra thế này rồi!?- Thật đấy à!?Im lặngYuriko thở dài, lại nhanh chân bước đi, Muichiro sải bước theo sau"Cảm giác thật quen thuộc"Cậu nghĩ thầm, lại không thể nhớ ra, giống như bị cản bởi sương mù...________________________________
Hello ! Mình là Cam và là chủ của fic này
Mong mọi người nếu thấy hay hãy bình chọn mà nếu không hay thì bình luận góp ý nhé ! ^^
Cảm ơn mọi người !
Lạnh lùng thờ ơ tựa mây mù sớm mai
Ngươi... Là ai?________________________________
Yuriko đảo đôi mắt hồng huyết nhìn xung quanh, nơi đây được bao trùm bởi những cây tử đằng đã nở hoa tím ngát, hương thơm ngào ngạt toả ra nồng nặc khiến con người ta có chút gai mũi. Đẹp đối với con người, độc đối với lũ quỷ. Nó nghĩ thầm, xây nhà ở đây chắc sẽ chẳng có con quỷ nào tấn công đến đâu nhỉ?Nó ngồi xuống một gốc cây, quan sát xung quanh một cách thầm lặng, giảm sự tồn tại của mình xuống một mức đáng kể. Ngày hôm nay thật "đông đúc", hơn hai mươi kiếm sĩ đã tề tựu, đây là một con số đáng kể đối với đội diệt quỷ. Đây vốn là một nghề chẳng mấy ai biết tới, cũng chẳng mấy ai dám dấn thân hoặc đủ điều kiện để cầm lấy thanh kiếm mà chặt đầu lũ quỷ. Phần lớn mọi người tới đây hôm nay đều là nạn nhân của quỷ, chúng làm hại tới gia đình họ, khiến bao gia đình tan nát và đau thương, nhưng cũng có số ít là nghe danh và muốn tiến thử để kiếm chác chút đồng bạc từ việc giết quỷ. Dẫu sao thì nghề này kiếm cũng rất khá, cấp bậc từ thấp đến cao, đặc biệt là đại trụ, họ là những người giỏi nhất nên dường như cũng được trả một khoản kếch xù mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Yuriko vốn cũng thuộc dạng khá giả, chị gái nó dù gì cũng từng là bậc đại trụ, sau khi chị mất tài sản để lại cũng rất nhiều nên cuộc sống của nó cũng chẳng phải khó khăn. Luyện tập, ăn rồi lại luyện tập, bốn năm dài đã trôi qua như thế đấy. Nó cúi xuống nhìn bàn tay của mình, phồng rộp và chai sạn do luyện kiếm quá đà, không phải là một bàn tay đẹp. Cơ thể săn chắc và có phần cơ bắp. Tuy nhỏ và gầy nhưng không phải dạng mảnh mai. Gương mặt lấm lem bùn đất do vật lộn đường núi lâu ngày, có một vài viết xước đã được băng bó qua loa. Tuyệt đối không phải là mẫu hình của một thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì. Kimiko muốn nó sống một cuộc sống bình thường, lấy chồng sinh con, có một gia đình ấm no và hạnh phúc nhưng nó lại đang đi ngược với ước mơ của chị. Yuriko trầm mặc. Nó sẽ không hối hận đâu.Đột nhiên, một dáng hình lọt vào mắt Yuriko, cậu nhóc nhỏ nhắn và có phần xinh xắn đối với phần còn lại của đám người. Nếu không nhờ dáng đi và dáng mặt, có lẽ nó đã nhầm cậu thành một cô bé. Trẻ thật, dường như bé hơn so với những con người đang hiện hữu ở nơi đây. Cậu ta có đôi mắt to tròn màu bạc hà, khép hờ, trông tách biệt và bàng quan với thế gian.Nghĩ đoạn, Yuriko cầm lấy thanh kiếm, đứng dậy tiến về phía cậu, nhưng chưa kịp mờ miệng đã bị cắt ngang bởi một giọng nói. Lanh lảnh, có chút gần gũi nhẹ nhàng. Là một đứa trẻ mặc bộ kimono tím với mái tóc màu đen.- Xin chào mọi người, rất cảm ơn vì đã tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị các thợ săn giam cầm và chúng không thể rời khỏi đâyĐứa bé y hệt với mái tóc màu trắng tiếp lời- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm, tạo thành một bức tường đày đọa loài quỷ - Tuy nhiên, từ đây trở đi sẽ không còn hoa chỉ có quỷ, nếu các người có thể sống sót qua bảy ngày ở đây. Các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn. Còn bây giờ hãy để vòng tuyển chọn bắt đầu! Hai đứa trẻ cúi đầu, rồi biến mất một cách kì lạYuri nắm chắc thanh kiếm, theo đoàn người đi sâu lên núi*Những ngày đầu tiên của nó trôi qua khá êm đềm, chỉ toàn là những con quỷ cấp thấp, Yuriko có thể xử chúng rất nhanh và gọn. Có thể vì thế mà nó cảm thấy có chút nhàm chán. Giống như luyện tập với hình nhân vậy.Ngày thứ tư, Yuriko gặp lại cậu bé mà nó đã nhìn thấy trước đó. Vì đang chán mà lại gặp người, nó mừng như bắt được vàng vậy, chạy tới hỏi chuyện tới tấp- Xin chào, tôi là Yuriko Kami! Làm quen được không?Cậu ta im lặng, nhìn chằm chằm nó, không nhúc nhích- Xin chào?Cậu ta lại nghiêng đầu sang một bên, vẫn không nói một câu nào. Đột nhiên âm thanh từ bụng cả hai réo lên, như đập tan bầu không khí gượng gạo lúc này. Yuriko lóng ngóng lấy từ trong túi nải trên người hai chiếc lương khô, đưa tới trước mặt cậu một chiếc.- Cậu ăn chứ?Bất ngờ thay, cậu ta lại nhận lấy, chắc vì lâu ngày chưa có gì bỏ bụng. Vẫn im lặng, đến câu cảm ơn cũng chẳng có. Yuriko có chút nghẹn lời. Hay là cậu ta không biết nói? Không phải là bị ngốc chứ!? Không đúng! Ngốc thì đã hẻo từ ngày đầu tiên rồi!Yuriko kéo tay cậu ngồi xuống, lấy tay lau đi chút vụn bánh trên mép cậu. Gì thì gì, thật giống một đứa em trai cần được che chở- Tokito MuichiroCậu ta nhìn chằm chằm nó, khẽ mở miệng sau khi ăn hết miếng cuối cùng
Tạ ơn chúa, cậu ta không bị câm- Cảm ơnYuriko giật giật khoé mắt, nhất thiết phải kiệm lời như vậy sao???- Chúng ta đi cùng nhau được không? Tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâuCậu ta không đáp, khoanh tay nghiêng đầu nhìn nó, Yuriko bất giác làm theo rồi phì cười- Cậu dễ thương thật đó!Nó cứ thế bám lấy Muichiro, phần là để bớt cô đơn, phần là vì cậu ấy đem lại cho nó cảm giác muốn che chở. Nhưng có lẽ Yuriko đã nhầm, cậu ta chẳng cần ai bảo vệ cả! Dường như chỉ cần lũ quỷ để lộ dấu vết là chúng đã lìa đời rồi, nhanh và mạnh khủng khiếp! Nó bất giác nuốt nước bọt, người ta gọi đây là thiên tài sao? Phải ngang cỡ đại trụ chẳng đùa!- nè Tokito, tôi có chút tò mò, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?Muichiro không đáp, vẫn tiếp tục điChẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng, con quạ đen bay tới thông báo huyên náo cả một bầu trời, báo hiệu cho các kiếm sĩ còn sống xuống chân núi kết thúc thời gian tuyển chọnBước vào khu rừng tử đằng trời đã ngả chiều tà, Yuriko bất ngờ khi chỉ còn mỗi nó và Muichiro, hơn nữa hai người họ còn bước ra không một vết xước.Đứa trẻ màu đen xuất hiện, nhờ vào giọng nói có thể nhận ra đây là con trai- Xin chào! Mọi người có thể toàn mạng trở về là điều vô cùng tuyệt vời. Chúc mừng nhé! - Bây giờ chúng tôi sẽ lấy số đo để may đồng phục cho các vị và tiếp theo sẽ phong đẳng - Cô bé màu trắng- Có tất cả mười đẳng: mizunoto, mizunoe, kanoto, kanoe, tsuchinoto, tsuchinoe, hinoto, hinoe, kinoto, kinoe. Mọi người đang ở mức thấp nhất, mizunoto- Bây giờ, mỗi người các vị sẽ có một con quạ đưa tin - Khi cô bé vừa dứt lời, một đàn quạ bay lên và đậu xuống tay của nó và cậu. Ủa? Quạ toi đâu? Con quái nào đẫy? Đây là con bồ câu cơ mà!Yuriko đang khó hiểu nhìn con bồ câu trắng đang ở trên tay mình. Chim chọn chủ cơ à?- Bây giờ các vị sẽ lên chọn quặng thiết hồn để rèn kiếm, kiếm của các vị sẽ được làm khoảng 10 đến 15 ngàyYuriko bước lên trên bục, nhiều quặng quá! Chọn cái nào bây giờ? Nó bối rối rồi chọn đại một cáiXong xuôi, Yuriko quay gót định chào tạm biệt Muichiro thì nhận ra cậu đã ở bên cạnh mình từ bao giờ- Tokito có chuyện gì sao?Im lặng- Không có gì thì tạm biệt cậu nhé! Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng tôi! Có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại!Yuriko cười, cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Thật kì lạ, sao cậu ấy lại đi theo nó cơ chứ!?- Tokito? Có chuyện gì vậy? Cậu không có nhà để về hay sao?Cậu ta nghiêng đầu- Chẳng lẽ cậu lại muốn đi cùng tôi?Lâu sau có tiếng ừ thật khẽ, Yuriko đơ người, sao lại thành ra thế này rồi!?- Thật đấy à!?Im lặngYuriko thở dài, lại nhanh chân bước đi, Muichiro sải bước theo sau"Cảm giác thật quen thuộc"Cậu nghĩ thầm, lại không thể nhớ ra, giống như bị cản bởi sương mù...________________________________
Hello ! Mình là Cam và là chủ của fic này
Mong mọi người nếu thấy hay hãy bình chọn mà nếu không hay thì bình luận góp ý nhé ! ^^
Cảm ơn mọi người !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz