ĐN KnY (AllTan) || Bình Minh Của Kẻ Bị Nguyền Rủa (part.1)
Chap 21: Sự Tò Mò Của Quỷ Vương
Pháo đài Vô tận, vài ngày sau trận chiến ở Phố Đèn Đỏ.
Không khí bên trong Pháo đài Vô tận lạnh lẽo và đặc quánh. Kibutsuji Muzan đang ở trong tâm trạng tồi tệ nhất. Hắn đứng trong phòng thí nghiệm của mình, nhìn chằm chằm vào một ống nghiệm rỗng.
Hắn đã mất liên lạc.
Không phải là cảm giác "chết" (như khi hắn mất Rui). Mà là một sự "biến mất" đột ngột, hoàn toàn khỏi "mạng lưới" của hắn. Thượng Huyền Lục, Gyutaro và Daki... đã bốc hơi.
Việc này, kết hợp với thất bại của Akaza ở Chuyến Tàu Vô Tận, đã tạo ra một "biến số" mà hắn không thể chấp nhận được.
Tึง...
Tiếng đàn tỳ bà của Nakime vang lên. Thượng Huyền Tam, Akaza, xuất hiện và lập tức quỳ một gối. Hắn không dám ngẩng đầu.
"Akaza," giọng Muzan lạnh như băng, không một chút cảm xúc. "Thượng Huyền Lục đã thất bại và biến mất."
"Thuộc hạ biết, thưa Muzan-sama," Akaza đáp, giọng hắn có chút... run rẩy. Nhưng đó không hoàn toàn là sự sợ hãi. Đó là sự phấn khích.
Muzan nheo mắt. Hắn nhận ra ngay.
"Báo cáo của ngươi," Muzan nói chậm rãi, bước ra khỏi phòng thí nghiệm. "Vài tuần qua. Toàn bộ chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất."
Akaza cứng người.
"Ngươi đã thất bại trong việc giết Viêm Trụ. Ngươi đã để hắn sống," Muzan nói. "Và giờ, ngươi báo cáo rằng Thượng Huyền Lục cũng thất bại... và kẻ chủ chốt trong cả hai sự kiện đó... đều là nó."
"Kamado Tanjiro..." Akaza lẩm bẩm cái tên đó, không giấu được sự ám ảnh. "Hắn đã mạnh hơn, thưa Ngài! Hơi thở của hắn... ý chí của hắn... Hắn chính là đối thủ hoàn hảo! Thuộc hạ đã theo dõi hắn, đúng như lệnh của Ngài. Hắn chính là kẻ đã đánh bại Thượng Lục!"
"Ngươi có vẻ vui vì Thượng Lục thất bại, Akaza?" Muzan thì thầm, sát khí của hắn bắt đầu tỏa ra. "Chỉ để ngươi có cớ 'giữ lại' con mồi của mình?"
"Không! Thuộc hạ..."
"CÂM MIỆNG!"
Áp lực kinh hoàng đè bẹp Akaza xuống sàn. "Ngươi là một Thượng Huyền. Một công cụ hoàn hảo. Vậy mà giờ ngươi lại bị 'ô nhiễm' bởi cảm xúc con người! Bị ám ảnh bởi một tên nhãi ranh Sát Quỷ Đoàn! Ngươi đã trở thành một món đồ chơi hỏng, Akaza."
Akaza nghiến răng. "Hắn... hắn không phải là một tên nhãi ranh..."
"Đủ rồi," Muzan ngắt lời. Hắn nhận ra Akaza đã vô dụng. Ít nhất là về mặt "báo cáo khách quan". Công cụ mạnh mẽ nhất của hắn đã bị "mềm yếu" đi chỉ vì một cậu bé.
"Biến đi," Muzan ra lệnh. "Tiếp tục 'theo dõi' hắn. Nhưng nếu ngươi dám can thiệp vào kế hoạch của ta... ta sẽ tự tay xóa sổ ngươi."
Tึง...
Akaza biến mất.
Muzan đứng một mình trong không gian vô tận. Hắn xoa xoa thái dương. Tại sao? Tại sao mọi thứ lại sụp đổ xung quanh một đứa trẻ?
Đầu tiên, Akaza (Thượng Tam) thất bại, Rengoku sống sót. Giờ, Gyu/Daki (Thượng Lục) thất bại, và "biến mất" một cách bí ẩn (chứ không phải "chết" theo cách thông thường). Cả hai sự kiện đều có Kamado Tanjiro.
"Hanafuda..." Hắn lẩm bẩm, ký ức về Yoriichi Tsugikuni lại ùa về như một cơn bỏng rát. Nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi kinh hoàng mà hắn đã chôn giấu hàng trăm năm.
"Một hậu duệ... một kẻ thừa kế Hơi Thở của Mặt Trời..."
Bản năng đầu tiên của hắn gào thét: Giết nó! Giết nó ngay! Xóa sổ di sản đó!
Hắn đã định cử Kokushibo đi. Nhưng... một sự tò mò đã ngăn hắn lại. Akaza, kẻ cuồng chiến, lại bị ám ảnh thay vì thù hận. Tại sao?
"Ta cần phải tự mình 'xem'," Muzan quyết định.
Hắn không cần phải đi. Hắn có thể "nhìn" qua con mắt của Akaza, sử dụng ký ức và tế bào của hắn. Muzan nhắm mắt lại, tập trung vào những ký ức mà Akaza vừa "báo cáo" về trận chiến ở Phố Đèn Đỏ.
Hắn "nhìn thấy" trận chiến qua con mắt của Akaza (kẻ đang rình rập trên mái nhà).
Hắn thấy Tanjiro. Gào thét. Cơ thể đầy thương tích. Gân máu nổi lên. Nhưng... thằng bé này không giống Yoriichi.
Yoriichi là một thảm họa tự nhiên. Một thực thể thần thánh, lạnh lùng, hoàn hảo và... trống rỗng. Yoriichi là mặt trời thiêu đốt, là ngọn lửa hủy diệt, là thứ đe dọa sự tồn tại của Muzan. Hắn ghê tởm và sợ hãi Yoriichi.
Nhưng Kamado Tanjiro thì khác.
Muzan "nghe" thấy tiếng hét của cậu bé qua ký ức của Akaza: "TA HIỂU CẢM GIÁC MUỐN BẢO VỆ EM GÁI CỦA MÌNH HƠN BẤT CỨ THỨ GÌ TRÊN ĐỜI!"
Hắn thấy sự đồng cảm. Hắn thấy... sự ấm áp.
Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, Muzan nhận ra. Thằng bé này... nó không phải là "mặt trời thiêu đốt" của Yoriichi. Nó là một "mặt trời ấm áp". Nó là hiện thân của sự sống, của sự kiên trì, của thứ ánh sáng thuần khiết mà hắn, kẻ đã sống trong bóng tối hàng ngàn năm, luôn khao khát.
Nỗi sợ hãi di truyền... đột ngột biến mất.
Nó được thay thế bằng một cảm xúc mới, mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn: Sự Chiếm Hữu.
"Ta... đã nhầm," Muzan thì thầm, giọng hắn gần như run lên. "Yoriichi là kẻ thù ta phải hủy diệt. Nhưng thằng nhóc này... nó là thứ ta phải sở hữu."
Tại sao phải giết di sản của mặt trời, khi hắn có thể nuốt chửng và chiếm hữu nó? Biến thứ ánh sáng đó thành của riêng mình?
Một nụ cười khẩy nguy hiểm hiện lên trên môi Muzan.
"Kamado Tanjiro," hắn lẩm bẩm cái tên đó, như đang nếm thử một món ăn quý hiếm. "Ngươi không còn là 'mối đe dọa' nữa. Ngươi là... 'giải pháp'."
"Chiến Dịch Chinh Phục Mặt Trời" (MuzanTan) đã chính thức khởi động.
Nhưng trước hết, hắn cần phải "dọn dẹp" lũ Sát Quỷ Đoàn phiền phức xung quanh "báu vật" của mình. Hắn không thể để Tanjiro chết trước khi hắn có được cậu.
Hắn phải cắt đứt nguồn cung của chúng.
Tึง...
Tiếng đàn tỳ bà vang lên. Hai Thượng Huyền cấp thấp hơn, Gyokko và Hantengu, xuất hiện và run rẩy quỳ xuống.
"Thưa Muzan-sama..."
Muzan (đã lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng): "Các ngươi. Ta có một nhiệm vụ."
Hắn nhìn vào khoảng không, nhưng tâm trí hắn đang ở bên cạnh cậu bé Sát Quỷ Nhân.
"Làng Thợ Rèn. Tìm ra nó," hắn ra lệnh. "Và tàn phá tất cả. Giết hết lũ thợ rèn. Cắt đứt cánh tay của Sát Quỷ Đoàn."
(Nội tâm Muzan): Hãy xem ngươi sẽ xoay xở thế nào khi không có kiếm, Kamado Tanjiro. Hãy yếu ớt đi. Hãy tuyệt vọng đi... để ta có thể dễ dàng 'thu hoạch' ngươi hơn.
Cuộc tấn công vào Làng Thợ Rèn đã được quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz