Dn Iruma Hoan Ma Gioi Nam Ay Co Em That Tot Lo Lo Bat Nhan De
Thời điểm quay về nhiều năm trước, khi Iruma còn là học sinh năm 5 của trường Babyls, cũng chính trong khoảng thời gian Iruma sắp phải rời khỏi Ma Giới.Mức án cho con người nhập cảnh trái phép ở nơi đây được thay đổi, đó là...Tử hình!Khoảnh khắc Kalego vừa chạy đến, cũng là lúc Iruma bước lên đài hành quyết."Dừng lại!"Gió bắt đầu nổi lên, khẽ lay mái tóc Iruma, cậu đứng đó ngoảnh đầu lại, sau đó mỉm cười, Kalego cách cậu chỉ còn một đoạn ngắn, lúc này tâm hắn thật sự trống trải, nụ cười của cậu đẹp quá, nhưng thứ đó chính là vũ khí đâm sâu vào tim hắn, một nhát chí mạng.Iruma nhìn hắn lần cuối, nước mắt theo nụ cười dần trượt xuống gò má.Kalego-sensei, vĩnh biệt...Sau tiếng hô của Henry, máy chém thả thanh gươm sắc nhọn xuống, máu văng tung tóe, đoạt đi tính mạng của Iruma.Trái tim Kalego dường như bị thanh kiếm kia đâm thủng, đau đến tê dại.Thời gian lập tức ngừng trôi, Kalego tức tốc phi thân lên đón lấy Iruma.Cơ thể Iruma như con diều mỏng manh trôi dạt theo chiều gió được Kalego đuổi theo và đoạt lấy.Đỡ đối phương tiếp đất, Kalego bất lực quỳ rạp xuống đất, đôi đồng tử vô hồn cứ nhìn xuống cơ thể nguội lạnh không chút hơi thở của người thương.Gió nổi lên rồi...Và đó là lúc hắn chợt nhận ra, bản thân đã hoàn toàn đánh mất Iruma...Kalego gào lên một tiếng xé mây, thương tâm đến cùng cực, nước mắt như tiết trời mưa bão mà rơi xuống."Không thể nào."Tâm can hắn lúc này thật sự đau đến tê dại, một lời cũng chẳng thốt lên nổi.Trong tâm trí hiện tại của hắn, chỉ có duy nhất hình ảnh Iruma, nụ cười cuối cùng của cậu dành cho hắn, trông rất đẹp nhưng lại thê lương làm sao...Ngẩng đầu nhìn đám ma quan trước mắt, hắn bỗng cảm thấy thật chướng mắt, nếu không phải bọn họ, cậu ấy sẽ không chết...Đôi mắt Kalego ánh lên tia căm phẫn, hắn nhẹ đặt thi thể của Iruma xuống, sau đó chầm chậm đứng dậy không lưu tình giết chết một kẻ trong số đó."Hắn điên rồi!"Henry đứng cách đó không xa, hắn ta hô to lên để đám ma quan tăng cường cảnh giác.Mưa vẫn cứ rơi, trong mắt Kalego đã không còn bất kì ai, đôi đồng tử vốn mang một màu tím thuần khiết, nay đã chuyển sang màu đỏ thẳm tàn độc.Giết các ngươi, em ấy có thể quay về!"Kalego."Bỗng nhiên một bóng người đứng chắn trước Kalego, là Opera.Anh biết Kalego đã hoàn toàn đánh mất lí trí, tận mắt chứng kiến người mình yêu rời đi, liệu ai còn giữ tỉnh táo nổi?"Kalego-kun, tôi biết cậu không thể chấp nhận hiện thực này, nhưng đừng quên, điều này là do cậu lựa chọn, cậu thà tự mình chôn vùi cảm xúc, dập tắt hoàn toàn hy vọng của Iruma cũng không chịu thừa nhận bản thân yêu cậu ấy đến nhường nào.""Tuy hết lần này đến lần khác cậu ấy tổn thương, nhưng chưa từng than vãn một lời, kể cả..."Nói đến đây, Opera hạ giọng, anh nói tiếp:"Kể cả việc Iruma có thai, cậu ấy cũng chưa từng hé môi với cậu. Cậu ấy thật ngốc có phải không? Hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ cậu, mặc cho cậu làm thương tổn bản thân thế nào, cậu ấy vẫn cứng đầu như vậy."Kalego nghe xong, hắn không nói lời nào, không phải không muốn, mà là đau đến mức chẳng thể thốt nên lời, nỗi đau dùi tim tróc thịt khiến hắn suýt ngất."Con ư? Ta đã hại chết nó rồi."Dứt lời, Kalego ngửa mặt lên trời điên dại bật cười, nước mắt cũng theo nụ cười đó mà tiếp tục rơi xuống.Chẳng mấy ai hiểu được cảm giác của hắn lúc này, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng diễn tả được cảnh tượng thê lương trước mắt.Cảnh còn người mất, vạn vật luân hồi, chẳng có thứ gì gọi là mãi mãi, trừ phi không tồn tại, cuộc đời vốn dĩ vô thường như thế.Từng nói người bắt đầu cũng là kẻ kết thúc, Kalego đã chọn một cách ra đi trong đau đớn, xem như đoàn tụ với Iruma, cùng nhau đồng quy vu tận......Khoảnh khắc Kalego mở mắt ra lần nữa, cảnh vật xung quanh đã thay đổi, căn phòng cùng với cách bố trí của vài năm trước khiến hắn nhất thời bàng hoàng."Chuyện gì thế này..."Đưa mắt nhìn lên tờ lịch để trên bàn, thoáng chốc Kalego chợt khựng lại.Ngày 7 tháng 7 ( Lễ Nguyệt Tịch lúc Iruma học năm 4 )Có phải hay không, hắn đã sống lại thêm một lần nữa? Không phải mơ chứ!?Hàng ngàn cảm xúc và nghi vấn không ngừng chảy trôi trong tâm trí Kalego, chợt nhớ đến một điều vô cùng quan trọng và cấp bách, hắn nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ 30 phút tối, nhớ đến lời hẹn với Iruma năm đó, hắn tức tốc ngồi dậy tiến vào phòng tắm chỉnh chu bản thân.Lòng Kalego lúc này đang rạo rực vô cùng, nếu đã có cơ hội quay về, hắn nhất định sẽ bảo hộ Iruma thật tốt, không để cậu phải chịu tổn thương nữa.Nhìn bản thân đã hoàn hảo phản chiếu trong gương, Kalego nhìn lên đồng hồ.Còn 15 phút 20 giây.Phải nhanh lên!Thế là Kalego như con thiêu thân rời khỏi nhà, phi cánh với tốc độ ánh sáng, còn không quên ghé vào cửa hàng bán hoa, mua bó hoa mà Iruma thích nhất.Đứng tại khu trung tâm quen thuộc, Kalego kiên nhẫn đứng đợi hình bóng của người thương.Bỗng nhiên, một giọng nói ấm áp vang lên phía sau."Kalego-sensei."Trái tim khao khát tình yêu từ đối phương chợt rung lên, Kalego đứng bất động vài giây, phải dùng hết dũng khí mới dám xoay người lại đối diện với người kia.Nhìn thấy gương mặt người thương, Kalego không kiềm nén nổi cảm xúc kích động, hắn cúi người xuống, trực tiếp kéo Iruma vào lòng, hắn thủ thỉ:"Ta nhớ em."Hành động Iruma khựng lại, cậu gọi:"Kalego-sensei?"Chợt nhận ra bản thân mình đi quá xa, Kalego khẽ ho khan, hắn lấy từ sau lưng bó hoa hồng tuyệt đẹp tặng cho Iruma."Buổi tối vui vẻ."Iruma có chút bất ngờ trước hành động của Kalego, song cậu vẫn nhận lấy, sau đó cười nhẹ và đáp:"Cảm ơn thầy ạ."Buổi tối hôm đó, trình tự diễn biến của ngày lễ diễn ra y như năm ấy.Trời ngày càng về khuya, tại khu tuyết, Kalego là người chủ động gọi cậu."Iruma..."Iruma đang đi cạnh Kalego, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó đáp:"Vâng?"Đắn đo một lúc, Kalego dừng bước, hắn ôm lấy eo người kia, thẳng thừng nói:"Mùa lễ năm sau chúng ta lại đến đây nhé."Iruma gỡ tay hắn ra, cậu vô thanh vô sắc đáp:"Nếu có cơ hội ạ."Thấy người kia rời đi, Kalego có chút hoảng loạn, hắn nắm chặt lấy tay đối phương, kéo lại về phía mình, thành công khiến cậu nằm gọn trong tay.Kalego không nói gì, trực tiếp cúi đầu xuống phủ lên môi Iruma một nụ hôn sâu.Lưỡi của hắn như chiếc xúc tua quấn lấy khoang miệng Iruma, khiến tâm trí cậu quay cuồng.Kéo sợi chỉ giữa môi hai người ra, Kalego nhìn thẳng vào mắt Iruma, hắn nghiêm túc nói:"Ta yêu em."Nội tâm Iruma kinh hãi một phen, cậu đẩy Kalego ra."Thầy đang nói đùa phải không?" Kalego kiên định ôm lấy cậu, hắn đáp:"Không, ta thật sự rất yêu em."Ánh mắt Iruma bỗng nhìn về phía xa xăm, cậu trầm lặng một lúc, sau đó hỏi:"Nếu em nói bản thân không yêu thầy thì sao?"Trái tim Kalego có chút run rẩy, câu hỏi của cậu dường như đẩy hắn vào bế tắc.Đôi mắt thoáng mang vẻ đượm buồn, Kalego rũ mi xuống."Ta…"Dự đoán trêu chọc người kia đủ rồi, Iruma khóe miệng cậu khẽ nâng lên ý cười, cậu ôm Kalego, tựa đầu vào ngực hắn."Em nói đùa thôi, em cũng yêu Kalego-sensei mà."Kalego sững sờ vài giây, hắn sung sướng ôm lấy người kia, tiếp tục phủ lên môi đối phương nụ hôn sâu.Em chỉ rời đi một thời gian, mà thầy đã thành ra thế này sao?Kalego-sensei...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz