ZingTruyen.Xyz

Dn Iruma Hoan Ma Gioi Nam Ay Co Em That Tot Lo Lo Bat Nhan De

7 giờ tối hôm đó, sau khi ăn uống và tắm rửa sạch sẽ, Iruma nhanh chóng ngồi vào dàn máy tính yêu thích của mình, bắt đầu vào game dẫn quân đoàn đi chiếm thành.

Khi rửa chén xong, Kalego mở cửa phòng của cậu, hắn ló đầu nhìn vào, nhỏ giọng gọi:

"Iruma..."

Đôi tay trắng mịn thon dài đang bận gõ cạch cạch trên bàn phím, song Iruma không cự tuyệt đáp:

"Em đây."

Kalego tiến lại Iruma, hắn khom người xuống, khoanh tay đặt lên thành ghế, đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính.

"Anh tham gia với."

Mắt vẫn không rời màn hình, Iruma nói:

"Vâng, dàn máy tính bên phải, anh qua đó đăng nhập đi ạ, game em ghim sẵn trên màn hình rồi."

"À, vâng."

Nói rồi, Kalego ngồi vào máy, hắn khởi động nguồn, sau đó nháy chuột vào biểu tượng mà Iruma hướng dẫn.

Đây là lần đầu Kalego đăng nhập và chơi game, nên hắn có chút ngỡ ngàng.

"Nagie-senpai, lập đội đi phó bản với em, em giúp anh mở nhiệm vụ tân thủ cao cấp, anh chọn nhân vật này đi ạ, em đi trước anh cho, khi nào lên cấp 30, em mời anh vào quân đoàn rồi cùng đi chiếm thành chính."

Trước một tràng của Iruma, thông tin truyền lên não bộ phân tích dữ liệu, Kalego khẽ gật đầu, hắn đáp:

"Được, hiểu rồi, mong em chiếu cố."

Sau vài màn chiến game kịch tính, lúc đứng trước sảnh chờ, nhìn thấy người nào đó mà mình mong đợi đã hoạt động, đôi đồng tử Iruma sáng rực, cậu liền gửi lời mời đến người đó.

Nháy chuột vào tên người đó, ấn vào phần chat riêng, Iruma bắt đầu gõ bàn phím.

Củ Cải Nhỏ: Đợi anh nảy giờ.

Abuly: Ừ... Bạn cậu à?

Củ Cải Nhỏ: Vâng.

Abuly: 8 giờ rồi, tập trung thành viên đi công thành chính.

Củ Cải Nhỏ: Tuân lệnh Đoàn Trưởng.

Cuộc hội thoại kết thúc tại đó, cả Quân đoàn cùng cạnh tranh với hàng trăm Quân đoàn lớn mạnh khác.

Còn phía Kalego, với bộ não tư duy logic thêm vào việc tiếp thu nhanh, hắn đã có thể hoàn toàn điều khiển được nhân vật của mình và hiểu rõ tất cả các kĩ năng khắc chế nhau.

Vừa chiến trận, thoáng thoáng Kalego lại liếc mắt nhìn Iruma, sự si mê của hắn không tài nào tháo xuống khỏi người cậu.

Như vậy quá lộ liễu ư?

Hắn mặc kệ.

Cảm nhận được người kia cứ nhìn mình chăm chăm, Iruma nhíu mày nói:

"Senpai, anh tập trung một chút."

Trong nháy mắt, Kalego chợt bừng tỉnh, hai má hắn có chút ửng đỏ.

"Ừm, anh biết rồi."

Quay về với trận chiếm thành, Kalego nhập nội dung gửi lên Quân đoàn như sau:

Củ Cải Lớn: Tôi sẽ đi chung Củ Cải Nhỏ.

Ngay sau đó, hắn liền nhận được phản hồi của Đoàn trưởng.

Abuly: Được, dùng chiến thuật mới đi, cả Quân đoàn công thẳng.

Củ Cải Lớn: Ừm.

Thế là hơn 1 tiếng đầy cam go trôi qua, Quân đoàn của Abuly đã chiếm được ngôi thành chủ chốt.

Dòng tin nhắn của Đoàn trưởng hiện lên trên nhóm Quân đoàn.

Abuly: Quân đoàn của mình có học sinh đúng không? Học bài làm bài gì chưa mà chơi game rồi?

Iruma ngồi bên ngoài bỗng thấy chột dạ, cậu lặng thinh không nhắn gì hết.

Abuly: Củ Cải Nhỏ.

Iruma có chút hốt hoảng, cậu nhanh chóng thoát game và tắt máy, sau đó nhảy thẳng lên giường nằm.

"Nagie-senpai."

Nằm trên giường, Iruma chỉ ló mỗi cái đầu ra, cậu đưa cặp mắt biếc của mình lên nhìn Kalego.

Hai má Kalego lại được dịp ửng hồng, hắn tắt máy sau đó rời ghế tiến lại Iruma.

"Senpai, em đang thắc mắc một chuyện."

Cầm ly nước cạnh bàn, Kalego đáp:

"Em nói đi."

Iruma khẽ cười, khụy chân lên giường, với ánh mắt mong chờ, cậu nói:

"Nagie-senpai, anh cởi áo và nằm sấp xuống đây được không ạ?"

Nuốt xuống ngụm nước, Kalego điềm tĩnh đáp:

"Được."

Nói rồi, hắn không do dự cởi phăng chiếc áo trên người ra, sau đó nằm xuống giường.

Iruma khẽ cười, cậu cúi người xuống, đôi bàn tay miết nhẹ lên tấm lưng săn chắc của Kalego.

"Anh phải cẩn thận ở Nhân Giới đấy... Mặc dù ác ma mạnh hơn con người, nhưng ở đây cũng có pháp sư diệt ác ma."

Kalego hơi khựng lại một chút.

Hắn quên mất!

Cậu không còn nhớ một chút gì về Ma Giới, lại càng không biết hắn là ác ma, có khi nào cậu biết rồi, sẽ tránh mặt hắn không!?

Như đọc được suy nghĩ của Kalego, Iruma nằm xuống giường, cậu nói:

"Em không tránh mặt anh đâu, yên tâm đi."

Ở nơi Iruma không thấy, Kalego khẽ mím môi, hắn lật người lại, hướng mắt nhìn lên trần nhà.

"Em không sợ anh sẽ làm hại em sao?"

Iruma nghiêng người qua nhìn Kalego, cậu đáp:

"Nếu anh dám, anh cứ thử."

Bất giác, sống lưng Kalego lạnh ngắt, hắn nói:

"Không dám, không dám."

Iruma ngồi dậy, cậu khẽ cười trừ, sau đó nắm hai tay vào góc áo, cởi nó ra.

Kalego âm thầm nuốt khan một cái, hắn nhìn chăm chăm vào cơ thể phát triển của người mình thương.

Hơn 2 năm không gặp, cơ thể của cậu thay đổi khá nhiều, cậu bắt đầu có cơ bụng, thân hình cao cao nhưng hơi gầy một chút, đôi nhũ hoa vẫn hồng hào như ngày trước, nói chung, dù trước hay sau, cậu vẫn đẹp, vẫn làm hắn mê mụi.

Trở về thực tại, Iruma gắp chiếc áo để qua một bên, sau đó nhìn sang Kalego, trong phút chốc tia kinh hãi liền xuất hiện trong mắt cậu.

"Nagie-senpai, mũi của anh chảy máu nhiều quá, anh ngồi yên đó, để em đi lấy giấy."

Nói rồi, Iruma nhanh chóng rời giường, tức tốc chạy ra ngoài lấy giấy.

Ai kia bị bỏ lại trong phòng một mình, hắn bất động, vô thức đưa tay sờ chất dịch đỏ thẳm chảy ra từ mũi của mình.

Ra là chảy máu mũi...

Một giây sau, thông tin liền truyền đến não bộ, khiến cho Kalego bừng tỉnh.

Từ khi nào mà hắn lại trở nên đê tiện biến thái đến thế này!?

Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, thành công cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

Qua nhiều lần sơ lược sạch sẽ huyết dịch trên mũi Kalego, Iruma thở phào, cậu hỏi:

"Hiện tại anh thấy thế nào ạ?"

Với trí tuệ thiên phú, Kalego nhận thức được thời tới, nảy ra ý tưởng cực kì sáng suốt, hắn bày ra dáng vẻ suy nhược ngã vào lòng Iruma.

"Anh thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, cả người mệt mỏi vô lực."

Iruma nhíu mày, cậu lo lắng nhìn xuống Kalego đang ôm mình chặt cứng.

"Senpai, anh nghỉ ngơi đi, em mua thuốc cho anh."

Lúc Iruma vừa dứt lời, Kalego nhanh chóng lắc đầu, vòng tay siết chặt hơn, hắn nói:

"Không muốn, ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Nhưng mà..."

Không đợi Iruma nói thêm, Kalego đã trực tiếp đè cậu xuống giường.

"Đi ngủ."

Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Iruma chưa kịp chuẩn bị, khóe miệng cậu giật giật, miễn cưỡng nói:

"Vâng, đi ngủ."

Sau khi an ổn chui vào lòng ai kia, khóe miệng Kalego khẽ nâng lên ý cười, hắn quấn chặt lấy Iruma, sau đó mở lời:

"Ngủ ngon."

...

Dưới ánh nắng chiều tà, phản chiếu bóng lưng gầy của cậu thiếu niên xuống nền đất, gió lướt qua, khẽ lay mái tóc xanh dương của cậu ấy.

Kalego bất động đứng đó nhìn cậu, nội tâm hắn lúc này thật sự trống rỗng.

"Iruma!"

Bỏ sau lưng tiếng gọi của hắn, cậu chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cứ thế từng bước tiến về phía cánh cổng không gian.

Kalego ra sức đuổi theo, nhưng càng chạy, thì dường như khoảng cách của hắn và cậu ngày một xa hơn.

"Iruma! Ta xin em đấy! Dừng lại đi mà! Đừng đi! Xin em đừng bỏ rơi ta!"

Bước chân chợt khựng lại, Iruma ngoảnh đầu nhìn Kalego, với vẻ mặt vô cảm, cậu lạnh lùng nói:

"Cút đi, đừng làm phiền tôi nữa, chẳng phải từ đầu thầy đã không chấp nhận tôi sao? Bây giờ tôi cũng không cần thầy chấp nhận tôi nữa."

Nói rồi, Iruma hướng mắt về trước, tiếp tục bước đi, mặc cho Kalego đang khóc lóc gào tên cậu, đuổi theo phía sau.

"Không phải! Iruma! Xin em đừng đi! Ta biết sai rồi!"

Khoảnh khắc Iruma biến mất, cũng là lúc Kalego giật mình tỉnh dậy, nhìn sang vị trí bên cạnh, người kia đã không còn trong tầm mắt nữa, điều này khiến hắn thật sự hoảng loạn, rời giường vội vã đi tìm Iruma.

Ngoài ban công, cậu thanh niên tóc xanh đặt một tay lên thành ban công, tay kia cầm điếu thuốc, khói trắng cứ thế từ miệng cậu ấy bay ra theo làn gió đêm mà bị cuốn trôi đi.

"Iruma."

Trong phút chốc, Kalego liền lao ra ban công, ôm chặt lấy Iruma, cả người hắn run run.

Cơn ác mộng lúc nảy như một lời cảnh báo, tiên đoán trước mọi thứ, khiến tâm trí hắn hỗn loạn thành một cuộn.

Bỏ tàn thuốc vào khây, Iruma nhíu mày, cậu hỏi:

"Senpai, anh làm sao thế?"

Thấy đối phương có ý định muốn rời đi, vòng tay Kalego càng siết chặt hơn, hắn hoảng sợ lẩm bẩm:

"Đừng đi."

Thầm đoán đối phương gặp ác mộng, đôi mày Iruma giãn ra, cậu bỏ điếu thuốc xuống, đưa tay lên khẽ xoa lưng trấn an Kalego.

"Được được, em không đi đâu hết, anh bình tĩnh lại nào."

Qua một lúc lâu, thấy người kia đã dần bình tĩnh nhưng không có dấu hiệu buông tay, thế là Iruma nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.

Nhận thấy hành động của người kia, Kalego nhíu mày, hắn càng rút sâu vào hõm cổ của cậu hơn.

"Đừng đẩy anh ra."

Mắt thấy rất nhiều tàn thuốc bên ban công, Kalego nhíu chặt mày, kéo giãn khoảng cách của mình và cậu ra, hắn hỏi:

"Em hút thuốc nhiều như vậy ư?"

Trán Iruma xuất hiện giọt sương nhỏ, cậu xua tay, sau đó đáp:

"Đâu có đâu có, ít mà, lâu lâu em mới làm một điếu."

Nắm lấy cổ tay Iruma, hắn nói:

"Em đừng hút thuốc nữa, hại sức khỏe lắm."

Iruma nở nụ cười thân thiện 'hiền lành', rất nhân từ ban cho Kalego một cú giáng trời.

"Có vẻ đêm nay em bao dung với anh quá."

...

Sáng hôm sau...

"Nagie-senpai! Dậy! Dậy!"

Iruma bất thình lình mở cửa phòng, đốc thúc Kalego tỉnh dậy.

"Iruma..."

Hắn mơ màng mở mắt ra, vòng tay qua eo Iruma, ôm lấy cậu.

Giọt sương nhỏ xuất hiện trên trán Iruma, cậu gỡ tay hắn ra sau đó đe dọa:

"Mới sáng thôi, đừng để em động tay động chân."

Với vẻ mặt ỉu xìu, Kalego rầu rĩ buông tay ra, hắn bước vào phòng tắm.

"Vâng."

Qua vài phút sau, hai người cuối cùng cũng có mặt tại nhà xe, Iruma dắt chiếc moto yêu thích của mình ra, đội nón, sau đó ngồi vào vị trí dành cho người lái.

Thấy người kia còn do dự, Iruma hối thúc:

"Anh đội nón vào đi, rồi ngồi phía sau em nè."

Kalego nhìn xuống hai tay đang cầm chiếc mũ cứng cứng, hắn học theo cậu đội nó lên đầu, cài chốt.

"Như thế này ư?"

"À vâng... Anh mau lên đây ngồi đi."

Đợi Kalego đã ngồi ngay ngắn phía sau, Iruma hứng khởi cười tươi, cậu khởi động máy, sau đó vặn tay ga.

"Em chạy hơi nhanh đấy, nếu sợ cứ ôm em."

Lời vừa dứt, Iruma liền cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của Kalego phía sau đang dán lên người mình.

"Nhanh quá, sợ."

Trán Iruma nổi lên mấy đường hắc tuyến, đến cả trẻ con cũng nghe ra được mùi nói dối từ ai kia, cậu chỉ mới chạy với tốc độ 15 km/h thôi mà, sợ cái gì chứ? 

Mặc kệ người sau lưng, Iruma tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Lớp mầm non...

Iruma và Kalego rất nhanh đứng trước cửa của lớp mầm non. Nhìn xuyên qua lớp kính, hướng mắt đến mấy đứa trẻ bên trong, Iruma âm thầm kéo cửa, cậu ra hiệu cho giáo viên trông trẻ và mấy đứa trẻ khác im lặng, sau đó từng bước nhẹ nhàng tiến đến cậu bé ngồi đọc sách một mình trong góc.

"Ruhaka-chan chăm chỉ quá."

Cậu bé được gọi là Ruhaka điềm tĩnh đóng sách xoay người lại, chiếc miệng nhỏ xinh xắn khẽ gọi:

"Baba."

Iruma mỉm cười thật dịu dàng, cậu bế Ruhaka lên, nhẹ nhàng nói:

"Baba đến đón con về."

Khi bộ não đã hoàn toàn tiếp thu xong dữ liệu, Kalego bất động đứng đó, hắn nhìn chăm chăm vào đứa trẻ cứ như phiên bản thứ 2 của mình.

Theo như thông tin cung cấp, cộng với ngoại hình giống hắn, chỉ đưa ra kết luận cuối cùng, đứa bé này là con của hắn.

Nhưng chẳng phải... đứa bé đã mất rồi sao? 

__________

Me đã quay lại👋👋👋

Khi nào xong thì me up nhé, mãi yêu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz