[ĐN HunterxHunter/ HxH] Psycho
#3: Biến mất
Tóm tắt lại ba tuần trôi qua của em sau khi được "sống" lại.
Theo như em tìm hiểu được thì đây là tộc Kurta, tộc duy nhất có thể chuyển màu mắt sanh màu đỏ khi tức giận. Vì sự khác biệt này nên gia tộc đã di cư đến một nơi hẻo lánh để sống, nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng không có nghĩ là phải ở đây mãi mãi. Đến độ tuổi trưởng thành, bất kỳ ai đều có thể làm kỳ thi để có được sự đồng ý của tộc trưởng khi ra ngoài, vì vậy lâu lâu sẽ có trường hợp con dâu, con rể ở thế giới bên ngoài về đây sinh sống hoặc ngược lại.
Và hay thay, Kurapika là người đầu tiên vượt qua kỳ thi ở độ tuổi 12, trẻ nhất trong lịch sử nên ai cũng khẩu phục. Hiện tại cậu đã rời làng được gần tháng, để tìm ra vị bác sĩ có thế cứu chữa đôi mắt và chân của bạn thân cậu, Pairo.
Em hiện đang 8 tuổi, độ tuổi mà trẻ em còn khá ngây thơ và hồn nhiên về mọi mặt, và có lẽ hai câu đó không cần áp dụng với em.
- Mẹ: Được rồi, ăn tối thôi cả nhà.
- Ba: Ây da, đồ ăn hôm nay có vẻ thơm hơn mọi ngày nhỉ?
- Mẹ: Í anh là sao? *nghi hoặc*
- Ba: Chả phải quá rõ sao? Vợ anh hôm nay còn đẹp hơn mọi ngày, bảo sao đồ ăn cũng thơm ngon theo. *ôm eo bà xã*
- Mẹ: Cái anh này! Làm em ngại muốn chớt! *đỏ mặt*
- Ba: Có gì đâu mà phải ngại? Haha.
- Utsuro: ......
Em mắt cá chết nhìn cặp tình nhân ngay trước mặt. Họ như đang coi em là không khí vậy, đáng nhẽ người mà họ nên dành sự chú ý là em mới phải chứ. Nhìn đống đồ ăn trên bàn thôi cũng đủ khiến em no rồi.
Dỗi quá nên em nhảy khỏi ghế rồi đi luôn, không muốn đoái hoài gì đến ba mẹ nữa. Utsu xin giận ba mẹ 1 tiếng!
Thế là em đi kiểu gì mà tít ra xa tận nhà một đường dài luôn. Buồn chán ngồi thỏm xuống cỏ.
- Utsuro: Chán ghê, ước gì có anh hai ở đây...*phồng má*
- Utsuro: Mà cần gì anh hai. Utsu dỗi cả ba người luôn! *ném mạnh cục đá xuống sông*
Cục đá rớt xuống sông kêu một cái tủm, em khẽ bò bò lại gần, ngó mặt mình vào ảnh phản chiếu của mặt nước.
- Utsuro: Tóc vẫn y vậy..nhưng mắt thì màu nâu hạt dẻ..
Không sao, có chung một thứ với anh hai là được.
- Utsuro: Mà không biết Alma sao rồi nhỉ? Cậu ấy có nhớ Utsu không ta?
- Utsuro: Nhớ khuôn mặt điển trai ấy ghê...hay là sau này mình nhuộm quả đầu đỏ như Alma nhỉ...? Thôi, không hợp.
Với đại một cành cây dưới đất, em bắt đầu vẽ mấy thứ linh tinh lên đất.
- ...: Nó đang mất tập trung kìa..bắt đầu đi..!
- ..,: Làm ngay đây...! *sử dụng niệm*
Bỗng một cái vòng màu trắng vây quanh em, sau khi kết lại thì xuất hiện hố đen, chúng đang từ từ hút lấy em khiến em hốt hoảng.
- Utsuro: Không..không kéo lên được!!? *bám chặt nào nền đất*
- Utsuro: "Ai có thể làm điều này cơ chứ..!!"
Nửa dưới của em đã bị hút xuống, em tức giận mà vội nhìn xung quanh xem ai đã làm việc này. Đôi mắt em đã chuyển đỏ lên, và khi hướng tới một gốc cây lớn. Em đã thấy một luồng khí trắng kì lạ đang bao quanh một người trong số đó.
- Utsuro: "Cái quái gì kia chứ?!"
Cũng đã quá muộn, em còn chưa kịp nói câu gì thì đã bị hút hoàn toàn, em gần như đã biến mất mà không để lại một dấu vết gì.
- ..,: *nhảy ra* Thế là đã bắt được một đứa! Đảm bảo khi đem nó đi đấu giá hai ta sẽ trở nên giàu có!! *cười lớn*
- ...: Coi bộ niệm của ông cũng mạnh, nó có thee dịch chuyển mục tiêu mà ông chọn nhỉ?
- ..,: Chính xác, với năng lực này ta có thể làm tất cả!!
- ...: Mà khoan, ông dịch chuyển con nhóc đó đi rồi. Thế ông có biết nó đã bị dịch chuyển ở đâu và đưa nó đi đem bán không?
- ..,: ............ờ ha, ta không nghĩ tới đoạn đó.
- ...: *đập trán* Vậy thì nãy giờ trở nên công cốc hết. Thôi đi về trồng rau nuôi cá mẹ đi cho nó lành! *rời đi*
- ..,: Ê này đợi ta với! *chạy theo*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz