ZingTruyen.Xyz

Dn Hunter X Hunter Tai Sinh Thanh De Nhat Ma Ca Rong

Giữa cái không gian tĩnh mịch này, Leorio vẫn đang cậm cụi tìm mớ thuốc hay mà cô nói, sau một hồi thì đã thấy, anh thầm cười cô quả nói không sai, có rất nhiều thuốc hay. Anh liền đứng dậy, chạy về ngôi nhà ấy, không bỏ lỡ một giây nào. Vừa mở toang cánh cửa, anh thấy cô đang cười cười rất tươi, hai tay chấp hẳn ra sau làm anh rất tò mò. Anh cười đáp như hoa, con bé này cười cũng thật đẹp quá rồi!

- Như em nói, thuốc nè!

Anh giơ chiến lợi phẩm khoe với cô. Cô thấy một đống thuốc kia thì ngạc nhiên ngẩn người, thật sự là có thuốc.

- Ừm! Nhiều thật nhỉ?

Cô vui vẻ khen ngợi anh.

- Hề hề, em chắc mệt rồi, cứ ngồi đâu đó nghỉ đi.....

Chưa nói dứt câu, anh lại ngó nghiêng nhiều chỗ, thấy nơi sành sạch thì mới chỉ cô.

- Nè, em lại đây đi!

Nghe anh nói vậy, cô vui vẻ cười, ngoan ngoãn gật đầu làm theo. Cô ngồi khoanh chân lại hết sức im lặng, chăm chú nhìn Leorio trị thương nhưng vẫn không quên trao cho Kiriko cái ánh nhìn sát thủ khiến hắn run bần bật. Nghĩ thoáng, đừng nên tỏa nhiều sát khí quá, kẻo anh ấy để ý, cô tiếp tục ngồi chờ hai người kia về.

Một lúc lâu sau, cô thấy Gon và Kurapika trở về. Nhanh như cắt, cô ào từ trong phóng ra, dang đôi tay mảnh mai ôm chầm lấy Gon vào lòng, cô cạ đầu vào cậu đầy dịu dàng, thật tình cô biết hết mọi thứ nhưng vẫn thấy lo lắng. Còn Gon thì ngạc nhiên cứng người, cậu chớp chớp đôi mắt mình, hít hà mùi thơm của cô, cậu cảm nhận được chút sự lo lắng. Gon cười cong môi, cậu không ngần ngại ôm đáp lại.

- Em về rồi!

- Mừng em về và......mừng cậu về, Kurapika!

Cô cười đáp lại Gon lại không quên quay sang người kia mà chào mừng cậu. Kurapika ngập ngừng không giám bước tới, cậu vẫn còn để ý đến chuyện lúc nãy nên cứ áy náy không yên. Nhưng, cái ánh mắt cô nhìn cậu, lại đầy sự hiền hậu và vị tha, cô là quên hết cái lúc nãy mà chọn đối diện với cậu. Cậu nhẹ lòng, nhắm đôi mắt xám tro của mình đầy thoải mái, quả là cả hai ta đều có chỗ đúng sai, thế nên cứ bình thường sẽ tốt hơn.

- Ừ, tớ về rồi.

- Hì!

Cô to mắt phì cười, ôi cậu đã không còn bối rối nữa rồi và điều ấy khiến cô thanh thản hơn.

- Ê!!! Mấy đứa về rồi hả???

Leorio từ trong bay cái vèo ra ngoài, tay vẫy gọi từ xa. Cả ba ồ vào nhau, cười hí hửng trò chuyện vang xa ngay trong màn đêm. Không lâu, cả bốn con Kiriko đã tụ lại với nhau và bắt đầu giới thiệu, họ bắt đầu thích thú kể về việc Gon đã nhận diện được ai là vợ là chồng.

- Đây là con mà em và Kurapika đã đuổi theo đó.

- Là con nào vậy??

Leorio và Kurapika nhìn nhau cười trừ, hai anh nào thấy khác gì đâu?

- Bề ngoài thì tớ không rõ, nhưng giọng nói thì đúng là khác, con này là con lúc đầu hai người đuổi theo nè.

Cô giải thích rồi chỉ tận tình cho hai người kia, họ nhìn cô tròn mắt rồi ồ một cái. Quả thật là giọng có khác, lúc coi phim cô có thể phân biệt được còn về khuôn mặt thì thôi thua, cô không thấy gì sất.

Những con Kiriko lần lượt ' chấm điểm ' cho các thí sinh của mình, đầu tiên là Kurapika tiếp theo là Leorio, cả hai người đều an toàn vượt qua, cô hào hứng đập tay chia vui với họ. Con Kiriko hồi nãy biết tới cô, hắn cũng lo sợ đến chảy mồ hôi, tim đập không phanh, nên nói gì và không nên nói gì đây, hắn phải lượt bớt cẩn thận kẻo không còn cái mạng.

- Còn thí sinh Yuki....ờ..cô đã biết được danh tánh của tôi..

- Hả?? Thiệt hả??

Leorio nghe thế ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

- Ừm...kiểu thế á..

Lòng cô bây giờ khá hoang mang, hắn không lẽ định kể hết ra à? Nếu thế thì mọi người sẽ sợ cô cho coi, nên cô nở nụ cười lạnh gáy như lời cảnh báo, sát khí nhất thời xông tới khiến hắn câm nín nhưng bắt buộc phải nói, khổ quá mà, hắn còn chưa làm gì ai hết mà??

- Nhưng cô chọn không nói ra thay vào đó còn âm thầm bảo vệ Leorio....

Hắn cẩn trọng nói, tay run run khiến cho người nhà hắn khó hiểu.

- Yuki!!! Em tốt quá!!!

Leorio xúc động, không kìm được nước mắt anh nhào vào ôm chằm lấy cô siết chặt, còn không quên vỗ lưng cám ơn. Cô rất vui, nhưng nằm úp mặt ngay bụng anh khiến cô khó thở, định đợi anh thả ra nhưng anh còn quá xúc động đi và điều ấy khiến máu cô dồn tới não.

- Le...o..ri..o

Cô yếu ớt vỗ vào lưng anh, giọng cất lên như gãy gọn.

- Leorio, anh ôm chặt quá đó!

Kurapika lại can ngăn, anh kéo cô từ từ khỏi vòng tay người kia.

- À! Anh xin lỗi!! Em có sao không??

- V-vâng...

Cô cười trả lời, em chưa tắt thở thôi chứ còn ổn lắm ạ.

- Sự tinh vi cùng với lòng yêu thương, âm thầm bảo vệ đồng đội, thật sự là rất can đảm. Thế nên cô đậu rồi!

Hắn vui tươi thốt hết câu cuối, không hẳn là nịnh mà là sự thật.

- Tốt quá rồi nhỉ!!!

Gon mừng rỡ ôm chầm lấy cô, dụi dụi mặt vào ngay ngực cô.

- Ừm! Cám ơn em!

Cô vui vẻ xoa đầu Gon, chẳng mấy bận tâm gì chuyện cậu vùi đầu vào ngực mình, trẻ con mà, cô còn thấy thích nữa chứ!

Leorio thì bĩu môi nhìn Gon, anh giận dỗi quay sang chỗ khác chống nạnh, giở giọng ghen tị.

- Nhất nhóc rồi nhá!

- Leorio.....anh kiềm chế lại đi.

Kurapika phát ngôn thẳng thắn, anh biết thừa người kia nghĩ gì, cũng chỉ đỏ mặt ngước sang chỗ khác.

Con nít có thể làm những điều mà người lớn không thể nhỉ?

Sẽ không bị đánh hay ăn vả.

Chờ đã!! Kurapika mày đang nghĩ gì vậy??!!!

Sao mày lại có cái suy nghĩ dung tục đó chứ??!!

Kurapika gào thét, cậu vò đầu bức tóc như muốn lấy lại lý trí và sự trong sáng của bản thân.

Tiếp đến là Gon, em ấy được khen rất nhiều và đã đậu mĩ mãn, cô vui vẻ lại ôm em ấy một cái xoa đầu như tán thưởng, em ấy rất vui cứ cười tươi rói để cho cô xoa đầu. Leorio ho he mấy miếng, cô vểnh tai hì hì cười ngại, bọn cô đập tay nhau chúc mừng chiến thắng!

Đàn Kiriko dẫn bọn cô tới thành phố Zaban, xuyên qua màn đêm với tiếng cười đùa giòn tan rồi đón ngày mới bằng sự náo nhiệt của địa điểm thi. Tới nơi, mọi người há hốc mồm trước sự nhộn nhịp của phiên chợ này, nhiều loại người và hàng hóa tạo sự đa dạng độc đáo. Gon có vẻ là người hào hứng nhất, có lẽ em ấy ở đảo lâu quá nên khi được ngắm nhìn thế giới theo cách khác thì thú vị hẳn ra.

Ánh nắng chói chang khiến cô về trạng thái ninja lead, cảm thấy chút oi bức và ngột ngạt, cô phẩy tay quạt cho mát, theo đà đó rồi đi ton ton qua chợ.

- Tới rồi! .

Cô nhìn nơi anh ta chỉ, là một quán thịt và mì ngon lành đang xuống cấp, cỏ cây leo khắp tòa nhà như bị bỏ hoang tạo ánh nhìn trầm lắng. Ngó qua bên kia thấy ba người họ đắm đuối nhìn tòa nhà cao ốc sang trọng kia mà tưởng tượng đủ điều. Cô phì cười, lại gần họ.

- Nè, không phải ở đây đâu.

- Hả??

Cả ba người cùng quay qua cô, ánh mắt kiểu ' cậu / chị / em vừa nói cái gì? '.

- Mọi người, đây mới đúng!

Kiriko trỏ tay vào quán ăn bên cạnh.

Mọi người tròn mắt ngơ ngác nhìn như không tin cái gì đang trước mắt, khuôn mặt phảng phất vẻ thất vọng, họ kì vọng quá nhiều vào cái tòa nhà lộng lẫy kia rồi, hơ hơ cô cũng bị lừa mà.

Vào trong, cô nghe mùi đồ ăn thơm phưng phức chạy qua sống mũi, cái bụng cũng không kiềm chế mà kêu rột rột. Họ nghe thấy liền cười khúc khích, Kurapika bụm miệng cố nhịn còn Leorio và Gon vỗ lưng cô rất chân thành.

Có cái lỗ nào ở đây không? Hay cô tự đào?

Bỏ qua một bên, Kiriko đọc mật khẩu cho chủ quán xong rồi lại đi tới cái phòng nhỏ cuối tiệm, vào trong cả nhóm bắt đầu tạm biệt Kiriko.

- Cám ơn!

Gon vui vẻ chìa tay cho anh bắt.

Có vẻ anh ta khựng lại một hồi lộ sự ngạc nhiên và khó hiểu, song vẫn cười hạnh phúc bắt lấy tay Gon.

- Ừ, tôi mong năm sau là người hướng dẫn cho cậu!

Thấy họ tình cảm như vậy, cô cũng vui lây. Sực nhớ, cô nhẹ nhàng tiến tới cởi bỏ chiếc mũ choàng trên đầu, cúi đầu lễ phép, nói.

- Cám ơn và xin lỗi, hồi hôm qua em không cố ý....

Chất giọng lên xuống trong veo rất thành khẩn, cảm thấy sự hối lỗi trong từng câu nói của cô, anh cũng gãi đầu phì cười không quên thở phào một cái.

- À không đâu.....anh ổn.

Nói như thế, nhưng cô biết anh còn sợ cô, hôm qua có lẽ nhập tâm quá nên lỡ làm hơi lố. Đúng là cô sống nhờ việc hút máu người, nhưng không đồng nghĩa là giết họ đâu, cái đúng duy nhất là gần một năm nay cô không động chạm vào ai cả.

Bởi cô có thứ khác thay thế.

- Thế tạm biệt mọi người!

Bọn cô cúi đầu nhẹ chào anh, Gon thì vẫy tay. Vừa bước ra, cánh cửa đóng lại, căn phòng bắt đầu di chuyển như sụp xuống, thì thang máy mà lị. Ngồi đấy một hồi, chuyện gì tới cũng tới, Leorio và Kurapika bắt đầu tranh luận dữ dội. Cô không nhớ nổi hai người nói gì đâu, nhưng nó khốc liệt kinh đấy.

- Gon, Yuki! Hai người muốn trở thành một Hunter như thế nào??!!!

Hai người đó đẩy nhẹ sang cô và Gon, ôi chao vừa đồng thanh vừa đáng sợ.

Bộ chọn cả hai không được hả?

| Ting!

- Tới nơi rồi....

- Chắc để sau đi.

Cô nghe tiếng chuông thang máy vô cùng mừng rỡ đến rớt nước mắt, lần đầu tiên trong đời luôn ấy, nếu không có nó chắc họ sẽ không ngưng cho tới khi nào vừa lòng thì thôi. Mọi người nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, ập vào mắt là khoảng không gian dưới lòng đất tối sầm uất như đường cống nước, rất rộng và cao cũng khá nóng nực, mùi hương cũng không mấy dễ chịu vì toàn là sát khí và thoang thoảng mùi cống. Như ở thế giới khác với con người khác, cuộc thi hunter quả là căng thăng hơn cô nghĩ nhiều. Họ đem ánh mắt lạnh lùng dò xét bọn cô xong rồi quay sang chỗ khác, chắc biết là tân binh.

Gon thân thiện chào mọi người, họ chả để tâm, em ấy đúng là ngây thơ thiệt và cũng rất can đảm, nếu là cô thì cũng không giám chào to thế đâu.

Bỗng, cô sờ lên cổ vuốt ve, cảm thấy trong cổ họng khô khan lại ran rát rất khó chịu, cứ nóng râm ran rồi tê ra tới đầu lưỡi.

Khát quá, thiếu máu rồi.

Nhưng lần này mau hơn lần trước.

- Chào! Là tân binh hả?

Giọng đàn ông cao tuổi vang lên, ngó qua là Tompa. Ông ta lại gần với dáng vẻ thân thiện và chào hỏi mọi người, quả là tham gia kì thi 35 lần, hành nghề chừng ấy năm làm cho ông ta giảm lượng sát khí toát ra để làm con mồi mất cảnh giác.

Sở thích quái đảng nhỉ?

Nhà không có vợ con hay gì mà đi lông bông ngoài đây kiếm mồi không vậy?

Đó là lí do ông ta ế đấy.

- Còn người này.....ờm tên gì ấy?

Tompa quay sang hỏi cô, nãy giờ ông cảm thấy cô hơn xa lánh ổng.

- Cháu là Yuki, hân hạnh.

Cô cúi đầu chào, ngước lên hơi cao khiến ông ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình. Phút chốc, ông ta bị cái đẹp dẹp đi mưu mô trong đầu. Ông chưa thấy ai đẹp như vậy, có mơ cũng không.

Một cô gái như thế này sao lại tham gia kì thi khắc nghiệt này chứ?!

Tính hủy hoại dung nhan à??!!

Uổng quá, không cần xài thì cho tôi đi!!

Cô không để ý Tompa nhìn mình như thế nào mà cứ nhích ra xa mọi người một khoảng, vén áo ra một bên mở túi đựng bên hông lục lọi hồi lâu, cô móc ra hũ thuốc.

Đây là viên nén, có chứa máu người trong đó, về bề ngoài và bên trong thì như viên thuốc bình thường chỉ khác đó là máu thôi. Trong chuyến đi, một người cô làm quen đã làm cho cô cái này. Định mệnh nhỉ, người ấy gặp cô lúc đang hút máu người, lạ thay là vẫn đủ tỉnh táo để chế thuốc cho cô và đương nhiên anh ấy là nhà điều chế mà, không làm khó gì. Quan trọng hơn là bây giờ chỉ còn vỏn vẹn một hũ, cô phải liệu làm sao để nó không hết.

Vừa lấy ra, có người từ phía sau đụng vào lưng cô khiến cho cái hũ văng ra ngoài tầm tay và lăn vô tận. Cô lật đật chạy theo, rướn tay với lấy cái hũ, do quá tập trung nên cô vô tình đụng trúng ai đó đến ngã nhào, mông hôn mặt đất.

- Đau.....!!

Cô xoa bờ mông bé nhỏ của mình rên rỉ, lát sau lại nói giọng hối lỗi.

- Tôi xin lỗi do tôi đang tìm đồ bạn gì đó có sao không...?

Dứt lời, cô ngẩn cao đầu nhìn ai đụng mình. Tròn mắt đến trợn tròng, cái miệng chúm chím há ra rất rộng xém để lộ ranh nanh của mình.

Đếch tin vào mắt mình, cô dụi liên hồi đến đỏ mắt.

Đụng ai không đụng lại đụng trúng tên này chứ???!!!!!

Ông trời thật không có mắt!!!!!

- Không sao ♥, còn cô bé đây có sao không ~?

Hắn khúc khích nhìn cô, cánh môi tủm tỉm cười đến rợn gáy, đôi mắt bén lẹn híp lại hầu như không che được ánh nhìn thèm khát của bản thân.

- K-không sao....

Cô lắp bắp trả lời, ôi mẹ ơi cô rất sợ chú hề đấy nhé.

- AAAAAAAAA!!!!!!

Tiếng la thất thanh vang lên xé toạt sự im lặng đáng ghét này, âm thanh vô cùng gần tai, kế bên cô chứ đâu. Tận mắt chứng kiến cánh tay của người đàn ông kia thành những cánh hoa đỏ tươi như máu càng khiến cô muốn rời đi nhanh nhất có thể. Cô lẳng lặng đứng lên, hình như cô gặp hắn không đúng thời điểm thì phải, lên dọt lẹ kẻo bị hắn chấm mất.

- Khi đụng một ai đó thì phải xin lỗi ♦, nên nhớ đấy♣.

Nói xong, hắn nhìn qua cô, sải bước dài tiến lại gần cô.

- Cái này phải không♥?

Hắn chìa tay đưa cô, trong lòng bàn tay to là một hũ thuốc nhỏ. Cô bất ngờ, tay lấy hũ thuốc trong tay hắn rất cẩn trọng và e dè.

- Cám ơn anh....

- Không có gì ♥.

Hắn phư phư cười vẻ khá hài lòng.

Hình như cô nhận ra điều gì ấy nhỉ?

Nếu lúc nãy mà cô quên xin lỗi thì sao nhỉ?

Sẽ bay màu nhỉ??

Cô nổi da gà hồi tưởng, quả thật sẽ rất kinh dị.

Và từ đấy cô dặn lòng mình.

Nếu đụng phải ai đó thì dù đúng hay sai phải xin lỗi, kẻo mang họa vào thân.

Một bài học đề đời từ ' chú hề ' và ' đại biến thái '

- Chị Yuki!!!

Gon đứng lẩn trong đám đông từ xa, ra sức nhón chân vẫy tay gọi cô.

Cô đôi mắt sáng rạng như đèn pha với hàng mi ngấn lệ, cuối cùng cũng có thể về với gia đình dấu yêu rồi!

- Ừm!!

Cô nhanh nhảu đáp lại và chạy một mạch đến nhóm Gon để lại Hisoka ở đằng sau.

Hắn nhìn cô, một cái nhìn đăm chiêu đến rợn người, luôn phát ra điệu cười ư ử đến run người thấm sâu vào màng nhĩ những tên kế bên, chả khác nào nụ cười trong phim kinh dị. Hắn liếm môi suy nghĩ sâu xa, quả táo này chín mộng rồi, tới mức luôn tỏa thứ mùi hương quyến rũ những tên đói khát như hắn. Nhưng lạ thay, hắn lại không muốn giết ngay lập tức.

Linh tính, từng tế bào trong máu và dây thần kinh trong hắn như gào thét và sôi sục. Chúng đang sợ hãi sao? Hay muốn hắn tránh xa một mối đe dọa tiềm tàng?

Ánh mắt tuy trông ngây thơ đấy, tướng mạo cũng dễ thương và xinh đẹp đấy.

Nhưng một người mà luôn có mùi máu thoang thoảng như này, thì ắt hiền lành?

Càng nguy hiểm, hắn càng thích và càng muốn bóp nát cho bằng được.

Như tìm được miếng mồi ngon, hắn phấn khích tới độ quên kiềm nén sát khí của mình, cô rùng mình, tên Hisoka đó sao lại nổi thứ cái sát khí quái dị đó ngay sau lưng thế cô?? Bộ hắn thực sự nhắm đến cô rồi sao??

- Chị có sao không??

Gon sốt ruột hỏi thăm, tay níu lấy áo choàng của cô.

- Không sao đâu! Còn sờ sờ đây nè.

- Hắn nguy hiểm lắm đó! Cậu đừng nên tới gần hắn thì hơn!

Kurapika bắt đầu chuyên mục giảng dạy của mình, cô cười hề hề nghe cậu, khoanh tay hết sức ngoan ngoan. Đôi ngươi xám tro của ấy thực sự dễ đoán, nỗi lo lắng và bồn chồn đều hiện lên rất rõ. Không hiểu sao, thấy cậu thuyết giáo cô thì thấy lòng phơi phới như trên mây y như hút cần.

Chao ôi, chuyến này không có trại nào cai được rồi.

Tới sáng được không??

- Mà sao em bay tới đó hay vậy??

Leorio hỏi cô, Kurapika nghe thế liền ngưng ngay.

- Hả?? Thì......lạc?

Cái lí do cô còn không tin được.

|Ring ring ring!!

Tiếng chuông vang lên, bức tường nhanh chóng được nâng lên, phía sau có một người đàn ông hơi lớn tuổi với mái tóc màu trắng và bộ râu mép cong vút, là Satoz.

Ông ấy giới thiệu bản thân, xong nói vài thứ rằng kỳ thi này rất khắc nghiệt có thể tử vong, nếu ai muốn bỏ cuộc thì có thể đi ra cánh cổng phía sau.

Họ đã đi và mò bán sống bán chết để tới đây, kêu họ về là không thể nào.

Ông nhìn khoảng lặng một hồi.

- Không ai bỏ cuộc hết, vậy 405 thí sinh hãy đi theo tôi tới khu vực tổ chức vòng thứ hai!

Bọn họ đi theo ông ta, nhưng không nguôi thắc mắc, có người hỏi.

- Thế còn vòng 1??

- Nó đã bắt đầu rồi.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz