ZingTruyen.Xyz

Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh

Hắn vừa mở mắt ra đã phát hiện mình chưa chết, nhưng lại ở một nơi rất lạ.

Tối tăm. Ẩm thấp. Xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Nơi này hình như giống một...thủy đàm?

Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn mò mẫm xung quanh, mong có thể xác định được vị trí của mình. Trong đầu hắn xuất hiện vô số khả năng: là mơ, là ảo giác, hay là bị bắt cóc? Nhưng chưa kịp thích nghi với bóng tối nơi đây, cũng chưa kịp suy nghĩ, hắn đã nhìn thấy một bóng người bước vào...

Vừa nhìn thấy người đó, hắn đã biết, hỏng rồi! Hắn đã nhớ ra, nơi đây vốn gọi là...thủy lao! Thủy lao trong cuốn tiểu thuyết văn ngựa đực có tên "Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ" mà hắn vừa đọc đêm hôm qua! Sau đó, hình như hắn bị đột tử...

Chẳng lẽ hắn không chết lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó? Quá vô lý!

Nhưng người bước vào, tuấn mỹ lạnh lùng, mang phong thái tùy tiện ác ma đặc trưng, trên trán còn có một ấn ký đỏ rực. Với ngoại hình này, không thể nhầm được, là nam chính Lạc Băng Hà!

Chưa kịp có phản ứng gì, hắn lại nghe Lạc Băng Hà gọi:

"Sư tôn?"

Tuy Lạc Băng Hà gọi một tiếng sư tôn, nhưng ngữ điệu y lại mang theo sự khinh bỉ và căm thù đến cực độ.

Trong đầu Thẩm Viên thầm kêu không ổn. Mình xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên vào đúng nhân vật cặn bã nhất của cuốn tiểu thuyết, Thẩm Thanh Thu.

Nguyên lai Thẩm Thanh Thu này là sư phụ của Lạc Băng Hà, nhưng chưa bao giờ thật sự coi y là đồ đệ. Hắn nhận thấy Lạc Băng Hà có tư chất tốt, còn mình lại không có cơ hội tu đạo từ sớm nên sinh lòng ghen tức, cố ý nhận Lạc Băng Hà là đồ đệ, nhưng thực chất là muốn để y cả đời không ngóc đầu lên được! Hắn đánh đập, hành hạ, cố ý để Lạc Băng Hà phải làm việc cực nhọc như nô bộc, hơn nữa còn không thèm dạy dỗ, bí kíp võ công đưa cho Lạc Băng Hà cũng là giả. Không chỉ Lạc Băng Hà, mà hắn còn làm nhiều chuyện bẩn thỉu với rất nhiều nhân vật khác. Số người chết thảm trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Đây là tên phản diện có antifan đông đảo nhất, tùy tiện lướt dạo một vòng đọc comment sẽ thấy ngay rất nhiều độc giả đòi đánh, đòi giết, thậm chí là chặt tay chặt chân, lăng trì, ngũ mã phanh thây, cái gì cũng đủ cả.

Mà Lạc Băng Hà khi còn niên thiếu một lòng kính trọng, yêu mến vị sư phụ này, sau này lại bị chính sư phụ đẩy vào con đường hắc hoá phản công.

Nói chi tiết hơn thì, Thẩm Thanh Thu đã đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm vô gian, tạo tiền đề để nam chính hắc hoá sau này. Cuối cùng, hắn bị chính Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn. Trọng tâm ở đây là nhân côn đó! Thẩm Viên xuyên vào hắn cũng quá thảm rồi.

Vậy mà khi xưa, chính Thẩm Viên đã bình luận đòi thiến tên phản diện này. Bây giờ nghĩ lại, thật muốn chặt cánh tay nào viết ra dòng comment ấy.

Thẩm Viên nghĩ mãi cũng không hiểu, tên Thẩm Thanh Thu này đường đường là phong chủ của một môn phái lớn, số người kính nể y nhiều không đếm xuể, ăn sung mặc sướng, quyền hành không thiếu, hơn nữa cuộc sống đúng ra vô cùng tốt, không phải lo nghĩ gì. Tại sao hắn lại thừa cơm đi làm nhiều việc ác như vậy, rồi tự chuốc lấy kết cục sống không bằng chết? Ác thì ác, sao phải động vào nam chính để bây giờ Thẩm Viên bị vạ lây?

Nguy hiểm hơn nữa, thủy lao này là nơi giam giữ Thẩm Thanh Thu ngay trước khi hắn bị gọt thành nhân côn.

Lạc Băng Hà xuất hiện ở đây làm gì?

Không lẽ.....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz