ZingTruyen.Xyz

Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh

Thẩm Thanh Thu nói được làm được, mà Lạc Băng Hà cũng vậy.

Trên dưới Tịnh Hoa Các không ai là không biết Lạc Băng Hà được các chủ sủng ái bao nhiêu. Thẩm Thanh Thu gần như dốc hết lòng dạ để dạy Lạc Băng Hà, ngày ngày kèm cặp, cưng chiều hắn như con ruột. Thẩm Thanh Thu không thiên vị Lạc Băng Hà, nhưng cũng không ai dám động vào Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà lại không vì vậy ỷ thế kiêu căng, mà hết lòng hết ý tôn kính sư phụ. Có thể nói là một cặp sư đồ mẫu mực hoàn hảo.

Suốt bao nhiêu năm, Thẩm Thanh Thu không để Lạc Băng Hà bị ức hiếp, còn Lạc Băng Hà cũng không phụ y, ngày ngày chuyên tâm tu luyện. Tuy linh căn hắn không phải thượng phẩm trăm năm mới có, nhưng cũng xếp vào hàng cường đại hiếm gặp. Cộng thêm việc dốc sức tu luyện, có thể nói con đường tu tiên của Lạc Băng Hà có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả Thẩm các chủ khi xưa. Tuy chín tuổi mới bắt đầu, nhưng mười lăm tuổi, hắn đạt đến kim đan trung kỳ. Nhìn Lạc Băng Hà, nhiều người nhớ đến dáng vẻ thiên chi kiêu tử của Thẩm Thanh Thu khi xưa.

Chung quy lại, đều là kỳ tài hiếm gặp.

Ngày tháng cứ như vậy mà bình lặng trôi qua. Dần dần, người ta cũng quên đi việc đã từng khiến cả tu chân giới dậy sóng này. Môn sinh Tịnh Hoa Các cũng không còn quá chú ý đến Lạc Băng Hà. Thời gian có thể biến nhiều thứ thành thói quen. Hoặc không thì, cũng có thể là một điều hiển nhiên, thân thuộc đến ngỡ ngàng mà ta đã từng không thể chấp nhận.

----------------

"Băng Hà, lại nấu cháo nữa sao?"

"Sư tôn, vẫn còn nóng, người cẩn thận".

Thẩm Thanh Thu gật đầu. Thật là một đứa trẻ ngoan, giống như ma tôn Lạc Băng Hà khi chưa hắc hoá vậy.

Thực ra, Lạc Băng Hà vẫn luôn là Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu biết, Lạc Băng Hà trong mộng cảnh, thực ra chỉ đơn giản là một phân thân của ma tôn. Nếu không gặp Thẩm Thanh Thu nguyên tác, có lẽ Lạc Băng Hà sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như thế này. Chỉ tiếc, cái tốt đẹp ấy đã vĩnh viễn mất đi dưới tay người mà hắn từng kính nhất, yêu nhất.

Mà cũng có lẽ, chính cái tốt đẹp ấy mới là con người thật của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu trong lòng tiếc nuối, luôn muốn bù đắp cho đứa trẻ này, cho dù đây chỉ là mộng cảnh. Đối tốt với hắn, khi hắn độ kiếp xong may ra kết cục của bản thân y sẽ tốt hơn một chút.

Như ai đó đã từng nói, Lạc Băng Hà trong này, không sợ; nhưng kẻ ngoài kia, sợ! :))))))

"Băng Hà, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lạc Băng Hà vừa ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu, định chui vào lòng y làm nũng thì nghe được câu này, lười biếng ngước lên nhìn sư phụ.

"Ngươi cũng đã mười lăm, nên hạ sơn một chuyến, tập làm quen với việc trảm yêu trừ ma, đi tìm vũ khí bản mệnh. Rèn giũa ngươi lâu như vậy, vị trí các chủ này cũng sớm nên để ngươi tiếp nhận".

Lạc Băng Hà nghệt ra một lúc, hình như còn hơi bất ngờ với đống thông tin vừa rồi. Hắn được Thẩm Thanh Thu nuông chiều thành quen, sống rất vô tư, tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc có ngày bản thân sẽ tiếp nhận vị trí các chủ, hơn nữa còn nhanh như vậy.

Khi đó, hắn không để ý, việc này đường đột một cách bất thường.

"Sư tôn, vậy nếu ta thực sự kế vị các chủ, người sẽ đi đâu, làm gì? Người sẽ...không rời bỏ Tịnh Hoa Các chứ?". - Hồi lâu, Lạc Băng Hà mới hỏi. Tuy hắn không có hứng thú với những gì Thẩm Thanh Thu nói, nhưng cũng không muốn cãi lời sư tôn. Hơn nữa, cái hắn muốn hỏi thực ra là, sư tôn sẽ không rời bỏ con chứ?

Nguyên lai Lạc Băng Hà hỏi vậy là có nguyên do. Các chủ đời trước, tức sư phụ của Thẩm Thanh Thu, sau khi truyền lại Tịnh Hoa Các của Thẩm Thanh Thu thì liền đi mất dạng. Có người nói, lão đi du sơn ngoạn thủy. Có người lại nói, lão đã sớm phi thăng, bước vào cõi tiên vô dục vô cầu. Phỏng đoán thì nhiều, khiến người ta viết thành truyền kỳ cũng có, nhưng tóm lại, lão đã rời Tịnh Hoa Các. Cái Lạc Băng Hà sợ nhất chính là Thẩm Thanh Thu học theo sư phụ của y, rời khỏi nơi này.

Hắn biết mình không quản được, lại vẫn không mong nó xảy ra. Được yêu thương quen rồi, nghĩ đến ly biệt, dù biết đó chỉ là giả thiết, cũng không thể chịu được. Đây chính là bản năng của con người.

Thẩm Thanh Thu cười cười, tỏ vẻ thành thật đáp: "Tiểu tử ngươi mau nhìn lại bản thân đi, mười lăm tuổi còn ôm eo sư tôn làm nũng, ngươi nói ta làm sao yên tâm bỏ ngươi lại một mình?"

Lạc Băng Hà nghe vậy, yên tâm hơn một chút, tay ôm eo Thẩm Thanh Thu càng siết chặt: "Sư tôn, vậy người có đi với con không?"

Thẩm Thanh Thu cười khổ: "Thật hết cách với ngươi mà. Lần này, ngươi tự mình đi đi, vi sư không quản ngươi nữa."

--------------

Ngày Lạc Băng Hà lên đường, Thẩm Thanh Thu không tiễn.

Thẩm Thanh Thu không biết có từng dự liệu, lần đầu tiên trực tiếp trừ yêu cũng là lần đầu tiên Lạc Băng Hà hoảng sợ.

Không phải vì hắn không đủ mạnh, cũng không phải hắn nhát gan, không dám đối đầu.

Hắn hoảng sợ, bởi việc giết chóc mang cho hắn một loại khoái cảm kì dị.

Tựa như bản năng của một loài dã thú.

Lạc Băng Hà nhìn lưỡi kiếm nhuốm đầy máu tươi, tinh thần ngày càng không ổn định. Mùi máu thật thơm, gợi cho hắn một loại khao khát không tên. Hắn thích nhiệt độ của dòng máu ấm, thích cả thứ mùi tanh khiến người buồn nôn. Việc sát sinh này...hắn thích ứng nhanh một cách đáng sợ.

Lạc Băng Hà hoảng sợ chính mình.

Nhưng tay hắn không còn tự chủ được, đưa tay quệt một ít máu, nếm thử.

Không tồi.

Còn cả những thớ thịt nhuốm huyết sắc tươi sống, những mạch máu chưa kịp chạm đến cái chết mà vẫn còn ngắc ngoải tuần hoàn.

Thật khiến người ta thèm khát.

Lạc Băng Hà biết mình đang mất kiểm soát, đầu đau như búa bổ. Hắn tự tay đoạn các huyệt, tạm thời phong bế tứ chi cùng linh lực của mình, nhưng đau đớn không hề thuyên giảm, ngược lại còn tăng thêm.

Mắt hắn dần chuyển đỏ, mồ hôi vã ra như tắm.

Đột nhiên Lạc Băng Hà nhìn thấy một nữ nhân.

Chỉ là một tiểu hài tử tầm mười tuổi, ăn mặc rách rưới, nhưng cái bẩn thỉu không che nổi vẻ trong sáng thanh thuần trên gương mặt cô bé. Đôi mắt nàng vốn rất có hồn, nay nhìn chằm chằm vào Lạc Băng Hà, run rẩy.

Nàng chính là bị sợ đến đứng hình, hét lên một tiếng, rồi ngất đi.

Lạc Băng Hà lúc này mới thanh tỉnh một chút. Hắn đến gần hài tử kia, xác định nàng không có mệnh hệ gì mới thở phào, thi pháp xoá đoạn ký ức vừa rồi khỏi tâm trí nàng.

Lạc Băng Hà đi đến con sông gần đó, cúi xuống nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trên mặt nước trong như gương.

Hai mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù, khắp người toàn là máu.

Trên mặt hình như còn dính chút huyết nhục mơ hồ.

Đây là...làm sao vậy?

Ta rốt cuộc làm sao vậy?

Cơn đau đớn khi nãy lại truyền đến, có phần còn nghiêm trọng hơn. Lạc Băng Hà cất tiếng gào thét, hai tay ôm chặt lấy đầu.

"Aaaaaaaa....!!!!!!!"

Không phải tiếng người. Hoang dại, man rợ như tiếng của một con sói.

Đúng lúc này, hắn cảm thấy phía sau có người đang đến gần.

Người đó cất tiếng nói, âm thanh cực kì nhỏ, thoảng qua như gió lướt bên tai hắn:

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào".

Lạc Băng Hà thấy người nọ đút cho mình một viên đan dược, sau đó hắn mất kiểm soát, mí mắt dần nặng trĩu.

Cùng với tiếng gió xào xạc chốn hoang vu, âm thanh kia lại nhè nhẹ cất lên:

"Mơ đẹp, sói con".

Sau đó, hình bóng kẻ kia biến mất dạng.

Lạc Băng Hà không biết mình đã ngủ qua bao lâu. Lúc tỉnh dậy, đầu óc hắn còn có chút choáng váng.

Hắn cảm thấy trên mặt vướng vài sợi tóc, theo bản năng lấy tay gạt ra, lại cảm thấy hình như mình vừa bôi thứ gì đó lên mặt.

Bản năng đôi khi là một thứ không tốt.

Chính bản năng dẫn hắn nhìn xuống dưới, để rồi nhìn thấy thi thể nát vụn đầy máu của một nữ hài. Là một thi thể...còn đang ăn dở.

Thì ra, thứ mà hắn vừa bôi lên mặt, là máu!

Chính bản năng của loài thú hoang khiến hắn mất kiểm soát, lao vào cắn xé thi thể kia.

Cũng chính bản năng ấy khiến hắn dáo dác nhìn xung quanh, đề phòng có kẻ tranh miếng mồi của mình.

Ánh mắt Lạc Băng Hà chợt dừng lại trên người đứng trước mặt.

"Sư tôn?"

Tầm mắt hắn lại một lần nữa mờ dần, thu vào bạch y thanh sạch của người kia.

Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu hắn, không biết là tư vị gì:

"Nơi này không nên ở lâu. Đi thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz