ZingTruyen.Xyz

Dn Httccnvpd Van Tieu Nguyet Anh

Sáu năm sau.

Một góc Thiều Hoa Điện.

"Nhị điện hạ, điện hạ, xin ngài đừng đánh nữa". - Một nô tì đang quỳ dưới đất bẩn, dùng thân mình bảo hộ một đứa bé. Nô tì tóc tai bù xù, quần áo bị đánh rách nát, khắp người không chỗ nào là không có vết thương. Đứa bé trong lòng nàng cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt mũi nhem nhuốc, y phục vừa cũ vừa bẩn, trên người còn có mấy nơi đang rỉ máu. Trong mắt đứa trẻ năm tuổi ấy hiện lên vẻ căm hận cực độ cùng sát khí bừng bừng mà ở tuổi đó đúng ra tuyệt đối không nên có.

Nhưng hắn bất lực. Trừ nô tỳ đang ôm hắn, không có một ai bảo vệ hắn.

Không có một ai bảo vệ hai người bọn họ.

Vì vậy, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nếu không nói, chắc không ai biết hai người đó là tam hoàng tử và vú nuôi của hắn.

Năm năm trước, hoàng đế tuyên cáo thiên hạ tam hoàng tử ra đời, là con của một cung nữ. Cung nữ ấy khi sinh xong băng huyết mà chết, không ai biết được danh phận, cũng không được truy phong. Từ đó đến nay hoàng đế chưa từng nhìn mặt nhi tử ấy một lần.

Chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ. Cung nữ nếu vô tình được hoàng đế sủng hạnh, thấp nhất cũng được phong làm quan nữ tử, được hưởng chút ít bổng lộc. Đằng này, nàng không những được sủng hạnh mà còn sinh long thai, lại là con trai, vậy mà một cái danh phận cũng không có, đủ để thấy thái độ của hoàng đế như thế nào.

Trong cung có lời đồn đoán, đó vốn không phải là con của cung nữ, mà là con của vị Doanh tần khi xưa. Nàng vốn được sủng ái vô cùng, sau vì gia tộc tao phản mà bị tru di tam tộc. Không hiểu sao, vài ngày sau khi lời đồn đó truyền ra, thái giám tung tin chết rất thảm, những kẻ biết chuyện bằng cách này hay cách khác, không bị xử chết thì cũng trở thành kẻ câm điếc, bị trục xuất khỏi cung.

Từ đó không còn một lời đồn nào về tam hoàng tử nữa.

Hoàng đế đã không để mắt đến, tức là bị thất sủng. Một chủ tử thất sủng còn không được coi trọng bằng một nô tài, lấy ai bảo vệ chứ?

Theo cung quy, tất cả hoàng tử và công chúa sau khi sinh ra đều được đưa đến Thiều Hoa điện để các ma ma ở đó nuôi dưỡng, đãi ngộ như nhau, chỉ trừ con của đích thê - tức hoàng hậu - có nhiều tùy tùng và bổng lộc hơn một chút; nhưng sự thật thì không phải vậy. Nhi tử của phi tần thất sủng, của phi tần đã chết đều không được đám nô tài xem ra gì, đừng nói là con của một cung nữ không có danh phận như Lạc Băng Hà.

Chính vì thế, chuyện hôm nay đã trở thành chuyện quen thuộc như cơm bữa với tất cả mọi người ở Thiều Hoa điện. Từ trước đến giờ vẫn vậy, không một ai can ngăn.

Lạc Băng Hà chỉ có duy nhất một cung nữ tùy thân, là người đang ôm hắn.

Hắn ở Thiều Hoa điện vốn là kẻ vô hình, nếu có hữu hình cũng chỉ là khi có người muốn tìm hắn trút giận. Đừng nói là nhị hoàng tử, cho dù là đám nô tài cũng không ai nể nang gì hắn, chỉ cần không vừa lòng là sẽ ra tay đánh, thậm chí muốn đánh thì đánh, không cần lý do.

Hôm nay cũng vậy. Nguyên lai nhị hoàng tử làm rớt một miếng điểm tâm, bị Lạc Băng Hà nhặt lên ăn, khiến nó nổi giận.

Giữa hoàng thất không có tình máu mủ.

Chưởng quản ở Thiều Hoa điện cũng đã không vừa mắt nô tì bên cạnh Lạc Băng Hà từ lâu, nay đợi nhị hoàng tử hả giận, tiếp tục lấy cớ hầu hạ không chu đáo mà đánh một trăm trượng.

Ả không biết rằng thị nữ kia vì quanh năm chịu khổ mà mắc chứng phong hàn kinh niên, chưa đánh được nổi năm mươi roi đã vong mạng.

Lạc Băng Hà nhìn người nuôi hắn từ nhỏ bị đánh đến chết, trên gương mặt lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Đúng lúc này, có một người xuất hiện.

Người này là Thẩm thái sư, nay vào cung dạy dỗ cho các hoàng tử.

Thị nữ chưởng quản vừa gây ra án mạng, lại nhìn thấy thái sư mang danh khuynh đảo triều chính, trong lòng run sợ, vội quỳ sụp xuống.

Không ngờ Thẩm Thanh Thu không thèm liếc mắt nhìn ả, quỳ xuống hành lễ với Lạc Băng Hà.

"Thần, Thẩm Thanh Thu, tham kiến tam hoàng tử".

Lạc Băng Hà lần đầu tiên được người khác hành lễ, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào.

Đám nô tài xung quanh ngạc nhiên đến tột độ. Năm năm nay, quyền lực của thái sư cực kì nhiều, gần như thâu tóm đại cục trong tay. Y muốn hành lễ hay không, hoàng đế cũng không dám quản. Vậy mà hôm nay y lại quỳ xuống hành đại lễ với vị hoàng tử mà chúng nô tài coi như cỏ rác.

Sau khi mất một ít thời gian để phản ứng lại, đám cung nữ thái giám lập tức quỳ hết xuống.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Thanh Thu, cũng là lần đầu tiên Lạc Băng Hà được cảm nhận cái gọi là quyền lực thuộc về mình.

Thật lâu, hắn mới mấp máy môi, nói một câu không rõ: "Đứng, đứng lên đi".

"Thần tạ ơn". - Thẩm Thanh Thu khoan thai đứng lên, bấy giờ mới để ý đến ả cung nữ chưởng quản đang run rẩy quỳ mọp dưới đất.

Y không nhanh không chậm ra lệnh: "Hai trăm trượng, nếu còn sống thì trục xuất ra khỏi cung, nếu không chịu nổi, cứ thả xác cho cá ăn là được". - Nói rồi lại nhìn cung nữ tùy thân của Lạc Băng Hà: "Còn nàng, đem đi mai táng cẩn thận".

Ả cung nữ chưởng quản lúc này đã hồn lìa khỏi xác, liên tục khóc lóc xin tha, lập tức bị hai thái giám kéo ra ngoài. Không lâu sau, ả đã không chịu được đau đớn mà chết.

Sau một phen kinh sợ, bây giờ mọi sự chú ý đều tập trung vào Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu chậm rãi đến gần Lạc Băng Hà: "Tam hoàng tử đã đến tuổi đi học, ta thân là thái sư không thể thất trách. Ngày mai, để người chuyển đến chính điện, ngày ngày đến thượng thư phòng cùng các hoàng tử khác. Lập tức tăng thêm thị nữ và thái giám hầu hạ tam hoàng tử, nếu thiếu một người...các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy".

"Chúng nô tài đã hiểu"

Thẩm Thanh Thu ngồi xuống đối diện Lạc Băng Hà, nhìn vào mắt hắn: "Việc học không thể chậm trễ, hôm nay thần vừa mạn phép cho người tận mắt chứng kiến một đạo lý. Có ơn thì phải báo đáp, người hào phóng như vậy, tốt nhất nên trả lại gấp đôi, gấp ba, biết không? Nên khiêm tốn, chỉ giữ lấy những thứ thuộc về mình, đừng quá tham lam".

Trái với Lạc Băng Hà không hề né tránh ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, rành rọt đáp lại từng chữ:

- Ta hiểu rồi.

Thẩm Thanh Thu mỉm cười đứng lên, trước khi đi còn không quên nói với Lạc Băng Hà:

- Người nhớ lấy. Ngày mai ta lại tới thăm người.

Lạc Băng Hà nhìn theo bóng lưng của người khi, đến khi hoàn toàn mất dạng.

Hắn mỉm cười, khẽ gọi hai tiếng: Lão sư.

Thẩm thái sư không thể là lão sư của mọi hoàng tử, y phải là sư tôn của một mình hắn!

---------------

Chuyện hôm đó sớm đến tai hoàng đế. Hắn không đưa ra ý kiến gì, chỉ thở dài:

- Họ Thẩm đã chán giang sơn này, đột nhiên muốn trao trả lại cho họ Lạc rồi. Cứ mặc bọn họ.

Hoàng đế ngừng một lúc, bỗng dưng lại lên tiếng, không biết là muốn than thở với lão thái giám đã đi theo mình hàng chục năm, hay nói với bản thân mình:

- Từ lúc hắn sinh ra, trẫm đã băng hà rồi.

Thẩm Thanh Thu vốn không phải là lão sư chỉ dạy hoàng tử.

Thiên mệnh đã định, y phải là đế sư.

Đế sư, cả đời chỉ cung phụng duy nhất một hoàng đế.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz