-[ ĐN HP ]- Trong não của ma nữ có một cái hố không đáy!!!
Chap 8 : Thua keo này ta bày keo khác
- Không có gì.
===================================================Khốn kiếp!Tiếng bước chân đi nhanh trên hành lang , vị thủ lĩnh nam sinh bao người tôn trọng không giấu nổi sự tức giận.Khốn kiếp , khốn kiếp , khốn kiếp! Rõ ràng việc xin làm giáo sư trong Hogwarts sẽ rất dễ dàng nếu như không có "lão đó" cản đường!Hay rồi, tưởng không xa mà giờ xa thật. Tom dù không thể đào sâu bí mật trong Hogwarts, mổ xẻ những điều huyền bí trong những căn hầm, mật đạo thì hắn đành phải ra ngoài và kiếm một công việc liên quan đến vật phẩm hắc ám. Những vật phẩm hắc ám thường rất đắt tiền và chỉ có những phù thủy giàu có mới dám vung tiền tất tay cho những món đồ đó, vừa có thể moi thông tin vừa có thể được chạm, được nghiên cứu về những vật nguy hiểm thú vị.Suy nghĩ một hồi , Tom mới bình tĩnh hơn , bước chân bắt đầu chậm lại . - Yo~Tom chiên! Nghe nói ngươi xin việc thất bại hả? Không ngờ ngươi lại không nỡ xa ta nha, cảm động quá đi mất! Adeline từ xó xỉnh nào đó chui ra chọc ngoáy nỗi tức giận mới vơi của Tom làm nó lại bùng lên dữ dội. Gỉa vờ lấy ống tay áo chùng chấm chấm nước mắt không rơi một giọt , lén nhìn cái cau mày của đồ đệ một cách kín đáo , Adeline biết rằng nên dừng trò trêu đùa này lại.- Được rồi, dù sao thì những ai thuộc nhà của Salazar đây luôn có một câu bất hủ : "Thua keo này ta bày keo khác." Ngươi không xin được vào nguyện vọng một thì chắc chắn sẽ trúng nguyện vọng hai!- Thế Ngài muốn tôi làm việc trong Bộ đến vậy sao? Để mong một ngày nào đó tôi sẽ về thăm trường và trả ơn cái nghĩa dạy dỗ nông cạn của Ngài là hai triệu ba trăm ngàn galleon âm phủ à. - Tom đen mặt tạt axit ngôn từ vào con ma nữ trước mặt.- Ngươi....nghĩ cái câu ta vừa nói là ám chỉ đến Bộ pháp thuật à? Sai rồi cưng ơi~ Ta chỉ mong ngươi là một công dân phù thủy bình thường với cuộc sống an nhàn là đã đền đáp công dạy dỗ của ta lắm rồi. Đương nhiên nếu ngươi có ngày muốn về thăm trường và báo hiếu sư phụ hai triệu ba trăm ngàn galleon âm phủ thì ta cũng rất vui mừng mà nhận lấy. Một cuộc sống an nhàn bình thường? Tom khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, thật đáng tiếc đó không phải cuộc sống hắn mong muốn. Trong tất cả ngôn ngữ thì từ " Bình thường" chính là từ hắn ghét cay ghét đắng, hắn thích sự đặc biệt, hắn muốn mình trở nên đặc biệt là duy nhất trên thế giới này.- Tôi định sẽ làm ở tiệm sách Thêm và bớt.- Really!? Tiệm đó tận sâu trong hẻm Quéo , ngươi định kiếm cơm qua ngày à???Tom không trả lời, mấy cái câu hỏi ngốc nghếch kia tốt nhất là không nên trả lời. Một câu hỏi của Adeline nếu bạn trả lời thì số câu hỏi sẽ được nhân lên nhiều lần cho đến khi bạn không thể trả lời được nữa.
Vào một mùa hè nắng gắt năm đó, Tom Marvolo Riddle tốt nghiệp Hogwarts.Hắn xin làm ở tiệm Borgin and Bukes , từ chối mọi cơ hội béo bở để làm thêm ở một tiệm theo những người khác là dơ hầy hết chỗ nói và lương không được cao như lương mà những người mời Tom đến làm việc.Hắn mỉm cười lịch thiệp và chỉ thế, không nói một câu gì. Mọi người đều tiếc cho sự lựa chọn của hắn, vài người còn thấy lựa chọn của vị học sinh ưu tú này quá bồng bột và mang tính nhất thời. Vài năm sau, giới phù thủy nổi lên một cái tên mới : Voldemort - Chúa tể hắc ám.
Và bẵng đi vài năm , Adeline lại đón một lứa học sinh mới.......Hết òi
Lần sau có tiếp :33
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz