ZingTruyen.Xyz

Dn Hp Brave And Not Brave

"--ris"

"--Iris!"

Nghe thấy tiếng cún nhà gọi, Iris từ trong mộng tỉnh lại. Đưa tay hơi vén áo chùng phủ trên người xuống, miễn cưỡng để lộ ánh mắt xanh nhập nhòe.

Harry ngón tay đan xen những sợi tóc vàng tựa tia nắng mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Iris:

"Iris đói không? Tớ mua nhiều đồ ăn lắm."

Iris nhíu mày, phút chốc không thích ứng được ánh sáng chiếu vào mặt. Khó ở rầm rì trong cổ họng, hơi xoay người, úp mặt vào bụng Harry, ý đồ tiếp tục ngủ. Harry thiếu điều ngất luôn trong toa xe, đây là lần đầu tiên Harry thấy Iris ngái ngủ đấy. Bình thường cậu mở mắt ra là Iris đã dậy từ lâu rồi.

Ỏooo ~ xinh xắn lắm luôn ớ (*꒦ິ꒳꒦ີ).

Tủm tỉm cười, kiên nhẫn gọi Iris dậy: "Iris, đến trưa rồi. Cậu định bỏ bữa hả?"

Iris cực kì quan tâm đến vấn đề sức khỏe nên việc bỏ bữa không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời con bé. Theo nó nói thì đã nghèo mà còn thêm bệnh thì không khác gì trong cái khó ló cái khăn cả ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Vô cùng miễn cưỡng ngồi dậy, Iris lôi đồ ăn đã chuẩn bị từ trước trong rương đồ ra, Harry nhanh chóng dọn bàn. Bữa trưa có sandwich, pudding, trà hoa nhài. Iris nhíu mày nhìn đống đồ ăn vặt la liệt trên mặt bàn.

Nếu không phải còn có Ron ở đây thì Harry sớm đã bị ăn chửi vì tội tiêu tiền linh tinh rồi.

Gì? Đồ ăn có thiếu đâu mà mua dữ vậy? Chê tôi nghèo hả? Hay tôi nấu không ngon (°ㅂ°╬).

Hảo lắm, về sau cứ ăn vặt mà sống qua ngày đi nhớ.

Harry mất khoảng 30 giây để phân tích ánh nhìn bực bội của Iris, sau đó sử dụng skill tâm linh tương thông của thanh mai trúc mã, thành công hiểu được ý trách móc của Iris.

Cứu thế chủ ngoan ngoãn cụp đuôi, đưa tay níu lấy ống tay áo Iris, kéo kéo, bắt đầu làm nũng:

"Tớ còn mua cho Ron nữa mà, không có ăn một mình đâu. Với cả Iris nấu ngon hơn (*¯ ³¯*)♡!"

"Hừ! Xem như cậu biết điều."

Iris bây giờ mới nhìn đến một người khác trong toa, nụ cười công nghiệp nở đều trên môi:

"Chào, bồ là Ronald Weasley nhỉ? Có muốn ăn cùng tụi này không, đồ ăn nhiều lắm."

Ron căn bản không biết trên đời có thứ gọi là khách sáo, vốn đã quen thân với Harry nên nhận được lời mời cậu đồng ý ngay tắp lự:

"Cảm ơn."

Người thẳng thắn không nói hai lời. Iris vô cùng vừa ý với người bạn mới này, dễ đoán, đơn giản, không có nguy hiểm. Harry chơi với Ron, Iris thấy khá tốt, nhìn kiểu gì cũng thấy hai bạn này chắc chắn sẽ chung một chuồng :v

Hai ông tướng có vẻ hợp cạ ghê gớm, vừa ăn vừa tám ngất trời về Quidditch. Harry đương nhiên biết về Quidditch, cậu hay nhìn thấy nó trên báo phép thuật. Bố Harry cũng là một tầm thủ xuất sắc của Gryffindor, điều này khiến cậu phần nào hứng thú với Quidditch.

Iris duy trì thói quen ăn không nói, ngủ không nói. Bữa trưa trôi qua khá hòa thuận, trên bàn nhanh chóng chỉ còn lại trà bánh, điểm tâm ngọt tráng miệng. Tuy Iris nghèo nhưng bữa ăn vẫn luôn rất có cảm giác nghi thức.

Nó nhàn nhã tựa vào cửa sổ, ngắm bầu trời phủ đầy mây, lấp ló khung cảnh phía dưới. Đúng lúc chuẩn bị lim dim ngủ gật thì cửa toa xe lại mở ra. Một mùi hương khiến Iris tỉnh như sáo trong giây lát.

Đúng rồi đó.

Mùi tiền [̲̅$̲̅(̲̅ ͡° ͜ʖ ͡°̲̅)̲̅$̲̅].

Nhanh chóng ngồi thẳng lại, đuôi mày khẽ nhướng. Thì ra là quý tử nhà Malfoy, trông trẻ trâu hơn hôm trước (◕‿◕✿).

"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này."

Cậu chàng nhếch môi bày ra vẻ thiếu đánh vô cùng hoàn hảo, giọng khinh khỉnh như bố thiên hạ. Đôi mắt xám xanh nhanh chóng nhận ra Iris và Harry, cười cợt:

"Thật nhanh, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Iris nhàn nhạt gật đầu: "Dễ hiểu, đều học Hogwarts mà."

Harry xù lông, xoay người chắn Iris sau lưng. Cho dù ăn hai cái đập lên đầu vẫn không tránh ra. Iris không hiểu nổi tâm tình của cún nhà nuôi nữa.

Draco không thèm nhìn đến Harry, quay ra giới thiệu hai thằng đệ tâm hồn to tròn đi cùng:

"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tên tôi thì chắc cậu vẫn nhớ đúng không?"

Iris đang định gật đầu thì Harry nhanh nhảu đi trước: "Mắc gì nhớ?!"

Draco nhướng mày, thản nhiên giới thiệu: "Thế thì giới thiệu thêm lần nữa, tôi là Draco, Draco Malfoy."

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco phút chốc nổi lửa, quay ra sừng sộ với Ron:

"Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley--"

Một cốc trà hoa nhài thoang thoảng nhanh chóng làm dịu đi cơn nóng giận của rich kid nhà Malfoy. Draco nhìn Iris bàn tay trắng nõn cầm tách sứ tinh tế đưa trước mặt cậu, nhẹ giọng hòa hoãn:

"Trà hoa nhài giúp tâm trạng dễ chịu hơn đó."

Harry bị đạp sang một bên: Iris hết thương tớ rồi QAQ--!!!

Draco được phanh lại đúng lúc, khẽ hắng giọng, trở lại vẻ cao quý như trước, nhận lấy tách trà:

"Cảm ơn, tôi cũng rất thích trà hoa nhài."

Iris cười nhạt, một tay xách cổ áo Harry ném sang chỗ cạnh Ron, tay kia thủ thế mời ngồi với Draco. Cậu ta không từ chối, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh Iris trước ánh mắt chết chóc của Harry.

Harry tức nổ phổi, ấm ức không chịu được. Ron thấy thế vội vàng thương cảm, an ủi người bạn mới, không còn tâm trạng để gây sự với Draco.

Thế là toa xe chia thành 2 nửa, một bên hòa nhã nói chuyện, một bên u ám nói xấu (ಠ_ಠ).

Draco trải qua một hồi trò chuyện, cảm thấy vô cùng hợp ý với Iris. Chắc chắn kết giao bạn bè với nó sẽ là một quyết định đúng đắn.

Draco đặt tách trà xuống, tiếng 'cách' trong trẻo tựa như giọng nói người kế bên, cười nhạt, ngỏ lời:

"Tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện rất hợp đấy."

Iris không thể phủ nhận, có chút ảo não nhìn sang vẻ bất mãn của Harry, cũng gật đầu:

"Hòa thuận khó thấy được."

"Tôi chắc chắn sẽ vào nhà Slytherin, tôi thấy cậu cũng có khả năng chung nhà lắm."

Iris nghe vậy chỉ cười khổ, lắc đầu, mắt xanh vẫn nhìn phía đối diện: "Tôi theo Harry."

Draco nhíu mày. Theo Cứu thế chủ vậy chắc 99% là Gryffindor rồi, nếu thế thì giao du có chút bất tiện. Cậu nhấp thêm một ngụm trà, nhàn nhạt nói:

"Cậu nên nghĩ kĩ hơn."

"Chuyện này căn bản không cần nghĩ, quá cồng kềnh."

Lần này đến lượt Draco ảo não rồi. Mãi mới tìm được một tri kỉ, kết quả tri kỉ đã sớm bị conditinhyeu quật tơi bời. Đối tượng lại còn là một người cậu khá là không vừa mắt.

Kiên trì khuyên nhủ: "Bị một người ảnh hưởng nhiều như vậy sẽ không tốt."

Draco sớm đã biết người bạn thân của mình hết thuốc chữa. Tại lần gặp mặt trên toa xe, cậu đã rõ điều ấy. Draco vẫn nhớ, rất lâu cũng không thể quên.

Chỉ là lần đầu cậu nghe được, một âm thanh dịu dàng đến thế. Iris ngày đó non nớt, không thể giấu hết cảm xúc của mình, một mặt ấm áp nhất cứ thế để lộ. 

Mắt xanh chăm chú nhìn người đó, nhẹ giọng như than thở:

"Không tốt chỗ nào?"

"Nếu đó là Harry... vậy đều ổn hết."

Draco thở dài nhận mệnh, quay đi, không đành lòng bị nhét một nồi cơm chó vào mồm. Uống thêm miếng trà cho bớt ngấy.

Được rồi, nhường tên đầu bô một chút cũng có thể. Đầu năm nay kết bạn thật mệt mà.

____________________

"--Being affected by someone is not really good."

"--If it's Harry... everything's okay."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz