ZingTruyen.Xyz

Dn Hp Brave And Not Brave

Harry phải đi học, điều đó là đương nhiên. Thằng bé không thể bỏ học đi bán hoa được. Nhưng dĩ nhiên cậu không hề ưa thích việc đến trường chút nào. Bè lũ của Dudley luôn như bị tiêm máu gà mỗi khi nhìn thấy cậu.

Hôm nay phải đi học và không thể gặp Iris nguyên một ngày dài ơi là dài. Buồn (。•́︿•̀。).

Ứ thích đâu, ứ muốn học, ứ muốn thi giữa kì, muốn Iris cơ.

Hmu hmu hmu, cuộc đời thật khó khăn o(TヘTo).

Ở với Iris lâu ngày, Harry trở nên trầm tính với người ngoài, đó là sự cảnh giác đã được hình thành sau 7749 lần nhắc nhở của Iris.

"Che cái trán vào!"

"Đừng có bắt chuyện người lạ!"

"Tránh mấy cái hẻm ra giùm!"

"Merlin ơi! Nói mãi không thấm là sao? Đừng có chạy lung tung!!!"

"Người ta cho cái gì cũng nhận à?!!"

"..."

Iris mama ( ´ ▿ ' ).

Sáng nay trước khi đến trường Harry đã có một bữa sáng sang xịn mịn, quần áo mới mua đã giặt thơm tho, sách vở được bọc vuông vắn và...:

"Học cho đàng hoàng, điểm kém là ra chuồng gà nha."

Vì thế, hôm nay Harry rất hăng hái phát biểu, được thầy cô tuyên dương. Cậu rất vui vẻ, nghe lời Iris là đúng nhất.

Dudley không thích điều này, thằng bé ngứa mắt khi thấy Harry được ưu ái hơn mình.

Nên Dudley quyết định gọi mấy thằng đệ, hẹn Harry tan học ra cổng trường.

Không ngoài dự đoán, đó là một nước cờ lên bàn thờ ( ˙▿˙ ).

.        .        .

Thật kì lạ, Harry không cảm thấy sợ hãi, hay bất kì cảm giác tiêu cực nào, cậu chỉ thấy phiền phức mà thôi.

Nhìn đến Dudley và những thằng đệ của cậu ấy, Harry bất chợt thấy thương cảm cho một thế hệ.

Thiểu năng thật sự không có cách chữa.

Không biết Iris chữa được không nhưng Harry biết con bé sẽ cầm chiếc chảo chống dính mới mua úp vào mặt bọn Dudley.

"Harry, dạo này mày được quá ha!"

Không lẽ tao phải thất bại như tụi bây ┐(シ)┌?

"Mày tưởng không về nhà là trốn được tao à?"

Trốn được mà (っಠ‿ಠ)っ.

"Cũng không biết đống đồ mới của mày ở đâu ra, chắc là ăn xin hay là mày trộm ở đâu?"

Ở đâu kemetao (メ' ロ ´).

"Chúng mày bớt nói, đánh thì đánh lẹ, tao còn về ăn cơm."

"Ơ thằng ranh này cháy nhỉ?!!!"

"Mẹ kiếp, mày chết chắc rồi!!!"

Y hệt phản ứng của Iris khi phát hiện Harry cắm cơm nhão, tụi Dudley giơ chân giơ tay nhào về phía Harry.

Harry làm được gì? Cậu túm ngay tóc đứa đầu đàn cũng là anh họ Dudley, áp dụng công thức túm tóc tạt tai tát tới tấp (◕‿◕✿).

Đánh một đứa là lũ còn lại xanh cả mặt.

Xời, kém cỏi, tao bị Iris đập suốt còn nhởn nhơ chán

Iris: À thế à ( ಠ ʖ̯ ಠ)?

Harry không nghĩ lực tay mình khỏe như vậy, có lẽ do Iris chăm tốt? Đúng vậy, tất cả là nhờ Iris, yêu Iris nhất (≧◡≦) ♡!!!

Nhìn Dudley run rẩy phun ra một cái răng, Harry thật sự rất bối rối. 

Trường hợp này phải làm sao (・_・;)?

"Răng hàm trên ném lên trời, hàm dưới ném gầm giường."

Nhớ lại lời dặn của Iris, Harry cầm cái răng Dudley, tung lên trời: 

"Ừm... mày rụng răng hàm trên tao ném lên rồi, sẽ mọc lại được thôi. Đừng buồn, về nhà đi."

Vừa buông tay khỏi tóc Dudley, thằng bé sợ hãi bỏ chạy, mấy lần vấp ngã, mấy lần rơi dép làm cậu ta càng thêm hoảng loạn thành ra vừa chạy vừa khóc.

"Ồ, ngầu quá nhỉ?"

Nghe được âm thanh trong trẻo, ngay lập tức Harry cười híp mắt, vui vẻ chạy lại chỗ Iris đang đứng. Khoảng cách giữa hai đứa rất ngắn, chạy đến cũng không mất bao lâu. Nhưng lại đặc biệt nhiều người, khá đông đúc, chiếm phần lớn là đám con trai.

"Oaaa, cậu ấy xinh thế?"

"Biết ai không?"

"Trông lạ lắm, hình như không phải trường mình."

"Ra làm quen không?"

"Mlem mlem quá."

Cút cút cút tao cầm ba bích, tao cầm sổ hộ nghèo, tao đi trước (°ㅂ°╬)!!!

Iris không hiểu Cứu thế chủ mắc cái chứng gì, một giây trước còn vẫy đuôi, giây sau đã xù lông?

"Hửm? Sao th---"

"---Đi về!!!" - Cáu gắt mode on, vùng vằng kéo tay Iris đi một mạch.

Ô danh kon này, nay dám bật lại luôn?

Ngon ăn quá nhỉ?

Tôi chiều em quá nên em hư đúng không?

Về đến nhà Harry buông tay Iris ngay tức thì, phi lên ghế, úp mặt xuống bàn. Iris nhìn nhìn, có vẻ cún nhà nuôi đang rất bực tức?

Kệmẹnó :)

Iris nhún vai đi nấu ăn. Trong suốt quá trình nấu nướng con bé vô cùng nhàn nhã, thong thả cho dù sau lưng là ánh mắt như muốn ném trăm cái Avada vào người nó.

Harry: Tại sao tại sao tại sao?!!! Tại sao cậu không dỗ tớ?!!!

Cậu hết thương tớ rồi phải không( 'ε´ )?

Cậu nhìn trúng đứa thiểu năng nào trong trường tớ rồi?!!

Irissssssssssssss!!!

Harry phun tào trong lòng suốt 30 phút, cuối cùng không chịu nổi nữa, hai tay vỗ liên tiếp xuống bàn, hai chân đạp huỳnh huỵch xuống sàn, giãy đành đạch ra đấy.

Iris thật sự vô cùng quan ngại về đầu óc của Cứu thế chủ.

Giãy dụa như này thì cứu được ai (¬_¬;)?

Tầm này rủ Voldemort đi bơi còn hợp lí.

Một đứa uốn éo như rắn, một đứa giãy đành đạch như cá chết :)

"Ăn cơm." - Iris bê đồ ăn lên bàn, lạnh lùng nhìn mắt ngọc lục bảo ủy khuất.

"Ứ ừ!" - Giãy x1

"Ăn vả." - Iris cầm cái muôi kề bên má Harry.

"Ăn cơm!" - Thằng bé sắp khóc đến nơi rồi.

Bữa cơm hôm ấy Harry vừa ăn vừa sụt sùi, thỉnh thoảng liếc Iris một cái, nhận được cái nhìn lạnh nhạt của con bé lại phồng má, cúi xuống ăn tiếp.

Iris xoa xoa hai bên thái dương.

Merlin, con ghét trẻ con.

Đồ phiền phức đáng yêu chết tiệt ヽ('⌒´メ)ノ.

Merlin: Còn con là cái đồ thiếu nghị lực :)

Dọn dẹp xong xuôi, Iris xõa tóc, xoa bóp cổ vài cái, chầm chậm cầm cốc sữa nóng vào phòng ngủ. Không ngạc nhiên mấy, Harry nằm úp trên giường con bé.

Muốn dỗi thì về giường cậu dỗi giùm nha, gất cảm mơn nha!

Iris thở dài.

Kể từ khi nuôi Harry đến giờ con bé cảm thấy bản thân thở dài đặc biệt nhiều.

Iris đặt cốc sữa xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, tiếng kêu 'cạch' nhẹ vang.

Harry giãy đành đạch trên giường như một cách thu hút sự chú ý.

Iris vỗ 'bốp' một cái lên đầu Harry, thờ ơ thả một chữ: "Cút." (ಠ_ಠ)

Harry nhổm dậy, mặt mày ủy khuất nhìn chằm chằm Iris. Iris bình thản nhìn lại. 

Harry: "Cậu quá đáng thật đấy."

Iris: "Hửm?"

Harry: "Không thèm dỗ tớ luôn?"

Iris: "Mắc dell gì dỗ ∠( ᐛ 」∠)_?"

Trả giá cho sự chảnh chó của mình, Iris bị Harry ôm eo, mạnh bạo kéo xuống giường. May mắn, đệm êm, dù ngã xuống khá mạnh nhưng không đau.

Nếu không, mai báo sẽ đưa tin đứa nhỏ bị thảm sát tại nhà riêng vì láo lếu với bạn thân '-')

"Harry, bỏ tay ra, đau eo tớ."

Đây là muốn siết gãy eo chứ ôm ôm cl.

Nghe thế, Harry vẫn chôn mặt vào bụng Iris nhưng đã nới lỏng vòng tay ra, xoa xoa eo giúp nó. Mất một lúc, cậu ngẩng đầu lên, dựa vào ánh đèn vàng lờ mờ nhìn được gương mặt nó. 

Tóc vàng xõa bung, mắt xanh trong trẻo, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ hồng phớt xinh xắn, da trắng mịn.

Iris rất xinh đẹp.

Thật sự rất xinh đẹp.

Iris chớp chớp đôi mi, chập chờn tựa cánh bướm, theo thói quen đặt tay lên mái tóc bông xù của Harry, xoa nhẹ. Cậu nhắm mắt, dụi đầu vào tay con bé như cách một con mèo đen làm nũng.

Được rồi, đến nước này thì Iris không còn miếng nghị lực nào để đuổi Harry về giường luôn.

Chui vào lòng Iris, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của con bé xung quanh khiến cậu thả lỏng, cánh tay gầy vòng qua eo nó, níu lấy bộ váy ngủ mỏng manh của con bé.

Phá vỡ sự im lặng bằng âm thanh nhẹ nhàng mà run rẩy:

"Iris, cậu là của riêng tớ thôi."

Người phía trên hình như lại thở dài, âm thanh vẫn dịu dàng không đổi, đồng ý:

"Ừm, chỉ của riêng cậu thôi."

Mỉm cười ngọt ngào như một đứa trẻ được kẹo, Harry yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

.

.

.

__"... you're mine."

"... I'm yours."__

___________To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz